Nữ sĩ Việt trong cơn bão giá (Kỳ I)

(Toquoc)- “Bão giá” - một thuật ngữ mới được nói đến rất nhiều thời gian gần đây. Đặc biệt nó còn là vấn đề “nóng” đang được các Nữ sĩ quan tâm, bởi ngoài những trang viết bay bổng, các chị còn phải đối mặt thực tế với những nhu cầu hàng ngày của gia đình. Trong cơn “bão giá” các nữ sĩ Việt đã “chèo chống” như thế nào?

Câu trả lời nằm trong cuộc trò chuyện thú vị của những nữ văn sĩ ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam dành riêng cho nhóm phóng viên Báo Điện tử Tổ Quốc.


Kỳ I: Gặp thời “bão”, các nữ sĩ nghĩ sao về “giá”


Phóng viên: Chị nghĩ như thế nào về “bão giá”? Và những cơn bão này đã tràn vào gia đình chị ra sao?

Nữ sĩ Việt trong cơn bão giá (Kỳ I) - ảnh 1
Nhà thơ Đinh Thị Như Thuý

Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy: Tôi là một giáo viên ở tỉnh lẻ. Sự tăng tốc của giá cả thời gian gần đây đã làm tôi chóng mặt trước mỗi lần đi chợ. Có thể nói mỗi ngày chợ một giá. Lương nhà giáo của hai vợ chồng tôi khá khiêm tốn nhưng có hôm để đi chợ gia đình ăn trong một tuần đã mất hơn nửa triệu (500 ngàn). Thực sự giá cả đang là những “cơn bão”!

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên: Tôi may mắn sống chung một đại gia đình, người nào cũng có công việc. Tuy vật giá có leo thang nhưng do biết chia sẻ với nhau nên gia đình tôi vẫn có những bữa cơm đầy đủ. Tôi nghĩ “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, người phụ nữ đảm đang sẽ biết cách thu vén để quỹ gia đình không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Nhà văn Vân Hạ: “Bão giá” ảnh hưởng như thế nào thì mọi người đã biết và số đông người nghèo đều thấm. Trước đây, tôi nghĩ, những mặt hàng của người nông dân như gạo, rau… dù có tăng đến đâu cũng không thể bằng những mặt hàng đắt tiền khác như điện thoại di động, xe máy… được. Nhưng tình hình bây giờ thì tôi đã thực sự lo ngại.

Nữ sĩ Việt trong cơn bão giá (Kỳ I) - ảnh 2
Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên

Từng sống qua thời kỳ tăng giá của những năm 80, giá cả tăng rất nhanh và bây giờ tôi cảm thấy bất an như đang chứng kiến trở lại những ngày ấy…

Nhà thơ Nguyệt Phạm: Vì công việc, nên một tuần tôi mới đi siêu thị mua sắm những vật dụng cần thiết và thức ăn cho gia đình trong cả tuần. Lúc trước cầm 300 ngàn đồng là có thể mua được khá nhiều thứ mà không cần phải đắn đo. Dạo gần đây, cũng với số tiền ấy đã nhiều lần tôi phải trả lại hàng…

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: Cơn bão vào nhà tôi chậm chạp, từ từ, và ngấm sâu. Cũng có thể nó dữ dội đúng chất của một cơn bão nhưng vì làm nghề viết hay nghĩ chuyện đâu đâu nên tôi không… để ý (!).

Nhà thơ Đông Hà: Cũng như mọi gia đình khác, “bão giá” tràn vào gia đình tôi trong sự ngỡ ngàng trong những ngày đầu, khi mà đụng vào cái gì cũng nghe “tăng giá”. Tiếp đến là cảm giác lo lắng và bây giờ thì thực sự mệt mỏi.

Nữ sĩ Việt trong cơn bão giá (Kỳ I) - ảnh 3
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

PV: Là một nhà văn và là người phụ nữ phải quán xuyến nhiều việc trong gia đình, vậy cơn bão giá hiện nay đã tác động đến cuộc sống của gia đình và bản thân nhà văn như thế nào?

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà: Nhà văn thì cũng giống như tất cả mọi người phải ăn, uống, đi lại… vì thế khi các cơn bão giá này ập đến, không riêng gì nhà văn mà toàn xã hội đều ảnh hưởng. Giá cả leo thang, các bữa ăn cầm tính toán hơn. Nhưng khó khăn nhất là việc kinh doanh, vì giá thuê nhà hiện giờ của công ty đã lên đến hơn 9 triệu một tháng.

Nhà văn Y Ban: Cơn bão giá này ập lên đầu các bà nội trợ. Cứ ra chợ là thấy mỗi ngày một giá khác nhau. Bản thân mình thì không lo lắm, nhưng còn gia đình, và nhất là bọn trẻ, chúng cần phải ăn. Các năm trước, với đồng lương công chức thì còn tung tẩy. Hầu như đến thứ bảy và chủ nhật là cả vợ chồng con cái đưa nhau đi ăn sáng các nơi. Nhưng năm nay thì từ đầu năm tới giờ thi thoảng mới đưa các con đi ăn như thế, chứ không còn thường xuyên vào các ngày thứ bảy và

Nữ sĩ Việt trong cơn bão giá (Kỳ I) - ảnh 4
Nhà thơ Võ Thị Xuân Hà

chủ nhật như trước nữa. Vì với đồng lương hiện giờ, trang trải cuộc sống hàng ngày đã không còn dư.

Tất nhiên đi chơi thì vẫn là nhu cầu không thể thiếu của bọn trẻ. Nhưng để giảm bớt chi phí thì đồ ăn, nước uống chuẩn bị sẵn từ nhà mang đi. Chứ ăn ở nhà hàng thì quá đắt. Đó là một thực tế.

Nhà thơ Nông Thị Ngọc Hoà: Tất nhiên là nhà văn hay nhà thơ không thể sống chỉ bằng những lý thuyết. Khó khăn nhất là khi trong vai người phụ nữ ra chợ phải đắn đo mua gì, ăn gì mỗi ngày. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy may mắn vì còn hơn rất nhiều người lao động chân tay khác, họ còn vất vả hơn tôi gấp nhiều lần trong cơn bão giá này. Tôi hy vọng các cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp kiềm chế lạm phát để ổn định đời sống.

Nhà thơ Đông Hà: Thu nhập của một nhà thơ đối với tôi hầu như không có. Chỉ thỉnh thoảng một vài bài đăng trong một tháng thì không thể gọi là thu nhập. Nhuận bút cho một bài thơ trong giai đoạn hiện nay không thể làm nên nguồn thu chính cho người cầm bút. Trong khi công việc sáng tác không thể ra định kỳ tháng này anh phải làm chừng đó bài thơ để đảm bảo nguồn thu

Nữ sĩ Việt trong cơn bão giá (Kỳ I) - ảnh 5
Nhà văn Vân Hạ

ổn định. Nên nói thu nhập của một nhà thơ đối với một người làm thơ như tôi thì nghe hoàn toàn xa lạ. Thu nhập chính của tôi từ nghề dạy học. Với thời gian 10 năm đi dạy, tất cả mọi khoản lương cộng với phụ cấp của tôi hiện nay vừa tròn 2 triệu VND. Gia đình tôi có 8 người gồm bố mẹ chồng, em gái chồng, hai vợ chồng tôi và ba đứa con nhỏ. Đó là chưa kể thêm bà giúp việc. Vậy số tiền thu nhập của tôi kể như muối bỏ biển trong sự chi tiêu chóng mặt cho ngần ấy con người. Không còn cách nào khác, chồng tôi phải cố gắng kiếm trong khả năng có thể từ công việc hướng dẫn du lịch của anh ấy!

Tuy nhiên, sự tính toán chi ly cho từng bữa cơm vẫn là điều “đáng sợ”. Như trên tôi đã nói, là phải ưu tiên cho từng đối tượng trong khẩu phần ăn hàng ngày chứ không thể khác hơn.

PV: Vâng, “bão giá” đang là khó khăn mà mỗi gia đình cần phải đối mặt. Vậy với chị, giải pháp nào là tối ưu?

Nữ sĩ Việt trong cơn bão giá (Kỳ I) - ảnh 6
Nhà văn Y Ban

Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy: Ngoài giờ lên lớp, chồng mình còn tranh thủ dạy thêm ở các trung tâm luyện thi. Còn mình thì chỉ biết thu vén công việc nhà thôi. Giải pháp của mình là cố gắng cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết. Nhưng rốt cuộc mình nhận thấy khoản chi nào cũng cần cả (!)…

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên: Thực sự, rất ít nhà văn sống được bằng nghề viết văn, chúng tôi phải có thêm một nghề song song để kiếm thu nhập. Chẳng hạn tôi sống bằng thu nhập từ nghề viết báo nhưng tôi vẫn sáng tác văn, thơ đều đặn đấy thôi.

Nhà văn Vân Hạ: Tôi học theo các cụ “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Ví như trước đây đi chợ mua một con cá 30 ngàn đồng thì bây giờ tôi chọn con cá khác chỉ với giá 20 ngàn mà thôi. Tuy không ngon bằng nhưng vẫn đủ chất dinh dưỡng. Nhưng tôi nghĩ, đây chưa phải giải pháp tối ưu. Bớt xén chi tiêu chỉ là tạm thời. Mong muốn của tôi là nhà nước cần có những chính sách thiết thực hỗ trợ cho người dân…

Nhà thơ Nguyệt Phạm: Gia đình tôi chỉ có hai vợ chồng và một em bé. Mà nhu cầu của em bé

Nữ sĩ Việt trong cơn bão giá (Kỳ I) - ảnh 7
Nhà thơ Nguyệt Phạm

thì không thể bóp nhỏ được. Thế nên tôi và ông xã phải tiết kiệm tối đa. Thay vì sáng ăn phở ở tiệm thì chuẩn bị thức ăn ở nhà. Sống trong “bão giá” tâm trạng tôi luôn lo lắng nhưng cần phải biến nỗi lo thành hành động. Tiết kiệm tối đa là giải pháp tối ưu của tôi.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: Chấp nhận. Còn hơn là than thở. Thật ra đó là cách tôi làm với bất cứ chuyện gì, không riêng chuyện bão giá. Nếu than vãn không giải quyết được tôi sẽ lặng lẽ sống cùng nó. Những người lao động nghèo là những người nhạy cảm nhất, đang chịu đau nhất, nhưng họ cũng không ngừng sống.

Nhà thơ Đông Hà: Cả gia đình tôi dần phải thích ứng với tình hình mới chứ không thể nào khác. Tuy nhiên, cũng như hầu hết mọi gia đình, chúng tôi phải cân đối lại mọi khoản thu chi, cắt giảm những thứ không cần thiết. Đặc biệt, chúng tôi phải “thiết kế” lại kế hoạch sinh hoạt của mọi thành viên trong gia đình. Ví dụ như với con nhỏ, trước nay chúng tôi tập trung cho các cháu, ưu tiên mua loại sữa ngoại đắt tiền thì nay kết hợp một nửa dùng loại sữa các cháu quen dùng, nửa khác mua loại sữa mới rẻ tiền hơn nhưng chất lượng không quá kém, tập cho cháu uống kèm thêm. Hoặc những khoản chi tiêu vặt vãnh như mua mới một vài vật dụng, chúng tôi bỏ hẳn, tận dụng những vật dụng cũ còn sử dụng được. Hay trong những bữa ăn hàng ngày, đành chấp nhận chỉ dành riêng thức ăn cho em bé và ông bà già, còn cả nhà đành thực hiện chính sách “ăn no” thay vì “ăn ngon” như trước đây… Ấy là tôi nêu những ví dụ cụ thể của gia đình tôi như thế. Còn giải pháp tối ưu? Theo tôi, mỗi gia đình sẽ có một cách lựa chọn tốt nhất cho mình trong hoàn cảnh này chứ không thể có một mẫu giải pháp chung cho tất cả mọi gia đình được.



>> Kỳ II: Bàn về việc sáng tác trong thời “bão”



Thu Hiền - Hạnh Nhi - Minh Nguyệt -
Thuỳ Nữ - Phương Sanh (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác