Những tựa đề sách đáng nhớ!

(Toquoc) - Có những tác phẩm văn học đi vào lòng người đọc và ghi dấu ấn sâu đậm vì hàm chứa những ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bên cạnh đó, chính cái tự đề cũng để lại những ấn tượng khó quên nơi độc giả. Đặc biệt là những tác phẩm có tựa đề là số.

Những tựa đề sách đáng nhớ! - ảnh 1
Bìa cuốn 1984
Trong 100 tác phẩm mà tờ Telegraph khuyên độc giả nên đọc một lần trong đời có những tác phẩm trong tiêu đề có những con số như: 1001 đêm, 100 năm cô đơn (Gabriel García Márquez); 3 chàng ngự lâm pháo thủ (Alexandre Dumas), 20.000 dặm dưới đáy biển, Vòng quanh thế giới trong 80 ngày… Đặc biệt, hai tác phẩm 1984 (George Orwell) và Catch-22 (Joseph Heller) còn lọt vào danh sách Top 100 tiểu thuyết được Tạp chí Time đánh giá là xuất sắc nhất của văn học tiếng Anh từ 1923 đến nay và Top 20 cuốn sách yêu thích của nam giới.

Những con số trong tựa đề tác phẩm vừa ngắn gọn, súc tích, vừa hàm chứa một ý nghĩa biểu tượng nào đó khiến cho độc giả có một ấn tượng khó quên. Bản thân con số tự nó gợi lên một điều gì đó, phản ánh một cái gì đó thẳm sâu trong tiềm thức của con người. Người ta thường nói về con số 0 - con số ma quỷ, con số 13 xui xẻo, con số 7 hoàn hảo vẹn toàn…

 

Những con số lạ lùng

Nhắc đến tiểu thuyết có tựa đề là một con số, người ta ngay lập tức nghĩ ngay đến 1984. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của George Orwell, nó đứng thứ 13 và cũng có thể là một trong những tác phẩm có ảnh hưởng nhất trong 100 cuốn tiểu thuyết hay nhất của thế kỉ XX do nhà sách Random House bình chọn. Vấn đề đặt ra là tại sao Orwell viết tác phẩm này vào năm 1948 và hoàn thành vào năm 1949, còn các sự kiện thì dường như xảy ra vào năm 1984 lại được mô tả như đã xảy ra trong quá khứ? Thật hết sức lạ lùng! Trong tiểu thuyết này, George Orwell đã vẽ nên một xã hội giả tưởng do một nhà độc tài gọi là “Anh Cả” - chủ tịch một đảng độc tài cai trị. Và nó đã trở thành một tác phẩm kinh điển của thế giới.

1408 là một truyện ngắn kinh dị của Stephen King kể về căn phòng số 1408 - một nơi đã thật sự trở thành nỗi ám ảnh cho những ai từng bước chân vào. 1408 kể về tiểu thuyết gia danh tiếng Mike Enslin chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, kiên quyết qua đêm tại căn phòng số 1408 bất chấp lời can ngăn của chính người quản lí khách sạn. Những tin đồn rùng rợn, huyễn hoặc về căn phòng ma ám này càng làm anh tò mò muốn giải đáp những ẩn số suốt 10 năm qua sau biển số 1408 niêm kín. Nhưng khi anh bắt đầu tin vào sự tồn tại những thế lực siêu nhiên cũng là khi Mike hiểu được vì sao bất kì ai bước vào đây lại chẳng bao giờ quay về được: bởi họ đã trở thành những hồn ma vất vưởng về đêm trong chính căn phòng 1408 bị nguyền rủa. Câu chuyện trên đã được dựng thành phim với diễn viên John Cusack đóng vai chính.

Con số 13 xuất hiện rất nhiều ở trong 1408: tổng của 1408 là 13 (1 + 4 + 0 + 8 =13), chìa khoá phòng là 6214 cũng có tổng là 13, khách sạn Dolphin có địa chỉ 2254 phố Lexington có tổng là 13. Nạn nhân bị chết đầu tiên trong phòng 1408 vào năm 1912, tổng là 13.

Catch-22 của Joseph Heller lại là một cuốn tiểu thuyết có tiêu đề rất khó dịch sang các ngôn ngữ khác. Sau khi tác phẩm này được xuất bản, Catch-22 trở thành một khái niệm mới, được bổ sung vào kho từ vựng tiếng Anh. Tên cuốn sách liên quan đến một tình huống cụ thể trong tác phẩm. John Yossarian là một sĩ quan, chiến đấu trong lực lượng không quân Mỹ có căn cứ ở một sân bay tại Địa Trung Hải hồi Thế chiến II. Yossarian không muốn trở thành anh hùng trong những chuyến bay ném bom vô nghĩa. Nhưng nỗ lực rút lui của Yossarian trở nên tuyệt vọng vì anh phải đối diện với một điều lệ bí mật của không quân Mỹ - gọi là Catch-22. Điều lệ này nói: chỉ có những kẻ mất trí mới thực hiện những chuyến bay nguy hiểm. Nếu một ai đó không muốn bay, tức là họ hoàn toàn tỉnh táo. Nếu vậy, họ sẽ không có cớ gì để rút lui hoặc tìm đến sự cứu trợ cả.

Với ý nghĩa châm biếm hài hước này, Catch-22 trở thành một khái niệm chỉ tình thế lưỡng sự, trong đó, hai sự việc có bản chất đối nghịch cùng xuất hiện một lúc. Người nào gặp phải tình trạng Catch-22 thường rơi vào cảnh huống tiến thoái lưỡng nan.

Catch-22 không phải là con số nằm trong chuỗi liên hoàn, vì tác phẩm không hề có Catch 1 đến Catch 21 hay 23. Catch-22 xuất hiện độc nhất. Số 22 chỉ là một con số đơn giản, nhưng để ấn định tiêu đề này cho tác phẩm, Joseph Heller đã phải khổ sở lựa đi chọn lại suốt một thời gian dài. Trong Catch-22, mọi thứ dường như luôn được nhân đôi. Yossarian bay qua cây cầu ở Ferrara 2 lần, thức ăn của anh bị bỏ độc 2 lần…

Tựa đề quyển sách 2666 của Roberto Bolano là một điều bí ẩn. Phải chăng đó là một niên đại trong tương lai khi chuyến tàu lịch sử rùa bò nhịp ba xịch-xịch-xịch đưa nhân loại tới một nghĩa trang nào đó? 2666 được cho là tiểu thuyết hay nhất năm 2008 nhưng ngay con số 2666 không hề xuất hiện bất kỳ đâu trong toàn tác phẩm. Cốt truyện trung tâm của 2666 là cuộc đời của nhà văn bí ẩn Archimboldi và một vụ án mạng bí mật sát hại hàng trăm phụ nữ ở thành phố Santa Teresa lấy bối cảnh Mexico. Tiểu thuyết chia làm năm phần nhưng chỉ có hai phần liên quan trực tiếp đến những cốt truyện ấy, còn lại là những chi tiết không đích hướng. 2666 là một tác phẩm của lòng phẫn nộ và tình trạng hỗn loạn chế giễu sâu cay cái ý tưởng “luôn có giải pháp cho mọi vấn đề”. Bên dưới thế giới hỗn mang đó là một trật tự cuồng mê, là nghệ thuật tuyệt vọng của một tài năng vắt đời mình ra viết.

Những tựa đề sách đáng nhớ! - ảnh 2
Những cuốn sách có tựa đề là số được giới thiệu tới độc giả Việt Nam
 

Tính tuyên ngôn của số

Con số trong tựa đề tác phẩm cũng có thể nói về một thời kỳ, một giai đoạn nào đó vốn gắn liền với tác giả. Nó gợi lại một thời điểm đáng nhớ, một khoảng thời gian hào hùng hay một đích đến mong ước… Chính vì thế, con số đó cũng có một thông điệp nào đó muốn bày tỏ với độc giả hay nói cách khác. Đó chính là tuyên ngôn của tiêu đề hay của con số đó.

Tiểu thuyết 69 của Ryu Murakami xuất bản năm 1987, là truyện dài có tính cách tự thuật kể lại thời trung học cấp ba của nhân vật chính: Yazaki (17 tuổi) - một cậu trai sống ở thành phố cảng có căn cứ quân sự Mỹ, trong năm 1969, thời kỳ sinh viên học sinh phản thể chế, phản đế, phản chiến; ham thích nhạc Rock, phim ảnh Âu Mỹ, bị ảnh hưởng bởi các xu hướng chính trị đang sôi sục, đồng thời quan tâm đến người khác phái và chuyện tình dục. 69 có thể nói là một tác phẩm tươi sáng nhất của Ryu Murakami. Không những thế, đây còn là tác phẩm hài hước và kích động vô cùng. 69 khiến cho độc giả bùi ngùi nhớ lại những khát khao, bốc đồng, nhiệt tình tuổi trẻ…

Còn với cuốn tiểu thuyết 1981, Nguyễn Quỳnh Trang đã khiến cho nhiều người đọc phải ngạc nhiên với một văn phong đầy sự ngẫu hứng. Tiểu thuyết 1981 của Nguyễn Quỳnh Trang đã tách mình riêng biệt ra khỏi các tác giả trẻ cùng lứa lứa tuổi 8X. Nguyễn Quỳnh Trang được gọi đích danh thương hiệu riêng của mình, không bị lệ thuộc vào danh xưng “tác giả 8X”. Cuốn tiểu thuyết hơn 300 trang được cô viết trong vòng chưa đầy một tháng (chính xác là 28 ngày). Và trong hơn 300 trang sách ấy là một đời sống ngổn ngang của thế hệ trẻ ngày nay. Lối sống, cách tư duy của giới trẻ được tác giả phản ánh một cách chân thực, táo bạo giúp chúng ta hiểu hơn về một thế hệ 8X và 9X phức tạp, đầy hoang mang, nổi loạn… mà tác giả đang trải qua.

1981 không phải là một tiểu thuyết lịch sử kể về một giai đoạn nào đó mà đơn giản chỉ là một mốc thời gian. 1981 là năm sinh của cô, cũng là thời điểm bắt đầu câu chuyện mà cô kể. Những khát khao, hoang mang, mâu thuẫn… tồn tại bên trong mỗi người chúng ta và chúng ta phải tự đấu tranh với chính mình. Trong  truyện, hai nhân vật chính Quỳnh và Nhi cũng chính là “mặt đối nghịch” của nhau và đều là một nửa cái nội tâm của tác giả Nguyễn Quỳnh Trang.

Những khúc đoạn ngổn ngang - như một cuốn nhật kí - như chính cuộc sống này. Trang không trình ra một cuốn sách mạch lạc, dễ đọc. Cô lôi kéo độc giả tham dự vào cùng những nỗi phân vân, những cơn tuyệt vọng mà các nhân vật của cô đang mang theo. 1981 là tâm sự của cô và cũng là tiếng nói chung của những người sinh năm 1981, mở rộng ra là giới trẻ 8X trở về sau.

Trường thiên tiểu thuyết 2666 dày xấp xỉ 1.000 trang là quyển tiểu thuyết cuối cùng và cũng là tác phẩm quan trọng nhất của Roberto Bolano. Nhưng với những độc giả bình thường với thói quen đọc truyện dễ dãi có lẽ quyển 2666 sẽ không đáp ứng được những mong đợi đã thành khuôn mẫu thường tình vì người đọc bị tác giả dẫn vào một mê cung không biết lối ra vì quyển truyện không có nhân vật chính mà có rất nhiều nhân vật, cốt truyện không mạch lạc liên hệ chặt chẽ, và thời gian của truyện tuy kéo dài khoảng 8 năm nhưng đứt rời nhau. Hơn nữa cấu trúc của bộ trường thiên tiểu thuyết này rất lạ lẫm, mới đầu tưởng như 5 phần không có một sợi dây xuyên suốt nối kết. Và khi cố gắng đọc hết quyển sách người đọc phải đọc lại lần thứ nhì - và có thể đọc ngược từ chương cuối lên chương đầu - họa may mới có thể nắm bắt được chủ ý của tác giả. Roberto Bolano là một người viết tiểu thuyết “không có kết thúc”, tác phẩm không bao giờ là một sản phẩm hoàn thành, và quyển 2666 cũng không là ngoại lệ. Vài tháng trước khi từ trần tác giả vẫn còn muốn biên tập, sửa đổi hơn nữa nhưng không kịp vì vậy có thể nói 2666 vĩnh viễn ở dạng bản thảo chưa hoàn tất. Roberto Bolano chia quyển sách thành 5 chương lớn và mỗi chương có thể coi là một quyển sách đứng riêng. Nhưng nếu đặt những chương này chung vào một toàn bộ thì chúng ta lại có một tác phẩm có cơ cấu hoàn chỉnh theo một kiểu rất mới lạ, tiền phong của riêng Roberto Bolano. Phải chăng bản tuyên ngôn lạ lùng của 2666 cũng là của chính Roberto Bolano?

Vừa qua, nhà xuất bản Shinchosha (Nhật) đã ra thông báo quyển tiểu thuyết 2 tập có tên 1Q84 của nhà văn Haruki Murakami sẽ được in nối bản lần thứ 8 trong vòng không đầy 2 tuần kể từ khi phát hành. Ấn bản của cuốn tiểu thuyết ăn khách dày hơn 1.000 trang này vượt qua con số 1 triệu: 560.000 bản đối với tập 1 và 500.000 bản đối với tập 2.

Điều kỳ lạ là Nhà xuất bản Shinchosha hoàn toàn giữ bí mật về nội dung của 1Q84 trước khi phát hành. Chính vì thế, ngoài việc 1Q84 là tác phẩm của Haruki Murakami - một nhà văn hàng đầu Nhật Bản, còn có yếu tố bí mật, hấp dẫn từ chính cái tựa đề của nó.

“Đặt được một nhan đề cho một văn bản, một tác phẩm sao cho đúng, cho hay, cho độc đáo không phải dễ. Nhan đề phải khái quát ở mức cao về nội dung tư tưởng của văn bản, của tác phẩm; phải nói cô đọng được cái thần, cái hồn của tác phẩm”- Đào Ngọc Đệ.

Vậy tựa đề tác phẩm là một con (chữ) số chẳng phải là một lựa chọn ưu việt hay sao?

Lăng Tu

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác