Những phút cô đơn để tạo ra một thiên tài

Có một con người trong Văn Cao mà ít ai được biết đến, đó là một người cô đơn, cô độc đến tột cùng để đối diện những độc thoại nội tâm…

Đôi bạn


Chúng tôi hai người

Thường gặp nhau hàng ngày

Buổi sáng trên một cái bàn

Thuộc từng lớp bụi

Một căn phòng không bao giờ dọn dẹp

Những đồ vật càng cũ nát từng ngày

Chúng tôi nói như không nói

Im lặng nói nhiều hơn

Không ai nghe chuyện riêng của nhau

Mắt anh và mắt tôi

Một lớp bụi tro đang ròng ròng kéo sợi

Như tơ nhện trong không gian đầy nước

Phủ các đồ vật cũ

Phủ lên cả chúng tôi

Đến lúc không còn trông thấy nhau nữa

Chúng tôi hai người

Một bóng…

                                            1967

                                            Văn Cao


Lời bình của Vân Long

Ở Văn Cao có hai con người. Con người của cộng đồng: ông đã nói hộ cộng đồng này những tình cảm yêu nước dạt dào sau bao năm bị nín nhịn, ức chế dưới chế độ thực dân. Và cộng đồng này cũng hát lên tiếng lòng của ông không chỉ những tráng ca mà cả những mơ ước lãng mạn vượt khỏi cõi đời thường.

Con người thứ hai của ông ít người biết. May thay nhờ những bài thơ ông để lại trong sổ tay, sau đổi mới, đã in trong tuyển tập của ông, người ta mới biết có những lúc Văn Cao cô đơn, cô độc đến nhường nào.

Bạn hãy lưu ý năm tác giả viết bài này: 1967. Đó là năm những thành phố bị đảo lộn mọi sinh hoạt vì tiếng còi báo động, tiếng bom của không quân Mỹ. Vậy mà tiếng bom lớn đến thế cũng không động đến cái góc u tĩnh của tâm hồn ông. Ông như một đồ vật bị bỏ quên, cũ nát từng ngày. Ông và người bạn Nguyễn gặp nhau hàng ngày không phải để giao lưu, bởi họ đã quá hiểu nhau:

Chúng tôi nói như không nói

Im lặng nói nhiều hơn

Và cả hai người cùng lắng nghe, có thể nhìn, cái nhìn lơ đãng vào mắt nhau, thấy mơ hồ một cái gì - là thời gian chăng - chỉ còn lại Một lớp tro đang ròng ròng kéo sợi. Như một tơ nhện chăng phủ lên các đồ vật cũ, lên chính họ, đến nỗi họ nhoà đi trước mắt nhau…

Nhưng kỳ lạ! Lại chính lúc ấy, họ hiểu rõ nhau hơn ai hết, vì hai người chỉ là một. Bạn hãy thử tìm ra cách nói kiệm lời hơn để chỉ trạng huống này:

Chúng tôi hai người

Một bóng…

Cả bài thơ là tiếng độc thoại nội tâm. Khi viết những dòng này vào sổ tay, hẳn là Văn Cao không bao giờ nghĩ bài thơ này sẽ được công bố như những ca khúc của ông. Thời điểm đó, rất cần những tác phẩm có sức gắn kết mọi người thành một khối. Còn ở bài này, ông đã bị “văng ra” như một mảnh vụn, tự suy nghiệm mình - gần như vô nghĩa - trước thời gian vô cùng. Tôi chưa nói đến khía cạnh thời thế, mà chỉ nói đến sự cô đơn cùng tột của người nghệ sĩ. Đặc biệt trong sự cô đơn này, ta không đọc được những ý nghĩ yếm thế chán chường. Ông chỉ nhận chân cuộc sống riêng của ông như nó đang hiện hữu với thái độ thản nhiên gần như vô cảm. Một thái độ sống thiền ngay cả khi ông đi đứng, nói năng…

Người ta không quan tâm ông đã làm thơ theo thi pháp nào, thể loại gì, có vần hay không, bởi trên tất cả, đây là những dòng nội tâm chân thật nhất nói về một trạng thái đang bị gậm nhấm dần dà…

Trước nhu cầu độc thoại, ông không cần biết ai nhìn mình, đánh giá mình thế nào, nên không có đến một cái nhếch mép làm duyên trong thơ! Đằng sau một Văn Cao ôm bó hoa được chúc tụng trước hàng ngàn khán giả (đêm đầu tiên những tình khúc của ông được phục hồi tại Nhà hát Lớn Hà Nội) là một Văn Cao từng lặng lẽ đơn côi đến thế! Những phút cô đơn để tạo ra một thiên tài…

Có phải nhờ trải nghiệm những giây phút như vậy, nên sau này ông mới viết được những câu thơ đầy nghịch lý:

Người ta đôi khi bị giết

bằng những bó hoa

                                                           (Những bó hoa)

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác