Nhận thức đọc từ một cuốn từ điển

 

(Toquoc)- Nhiều lúc, gấp những cuốn sách lại để trở về với những lo toan đời thường, tôi cứ bị ám ảnh bởi những câu chữ vẩn vơ, không đâu vào đâu trong quá khứ đọc của mình. Nó tựa như một sự mê man của nhận thức giữa ban ngày, nhưng lại phản ánh đúng sự vô tư của ấn tượng trí nhớ chứ không bị áp lực bởi nhớ cái đang đình đám nhất, mới nhất hay của một tác giả quen biết. Có lần là một câu Ngũ tự kinh: Van ban giai hạ phẩm/ Duy hữu độc thư cao. Tưởng chỉ bâng quơ vậy nhưng câu kinh năm chữ ấy cứ dội vào tôi một cật vấn: Nhận thức đọc của người Việt ta sau mấy ngàn năm là gì, đã đạt đến đâu hay chỉ là đã ngó qua "vạn quyển", là mỗi năm một ngày sách để "nhấn ga" duy trì tốc độ ngốn sách của chúng ta giữa thời bão hòa về sách, ngập lụt thông tin này…

Giữa lúc ấy, người viết gặp được cuốn "Nguyễn Trãi quốc âm từ điển" của học giả Trần Trọng Dương. Có thể, cái lí do mà cuốn sách được viết chỉ dành riêng cho một tác gia, một thời đại văn hóa, thiên về những thao tác ngôn ngữ học, giải mã văn hóa… nhưng hiệu ứng mà nó ra mắt độc giả lại gợi cho tôi những chiều kích khác nhau về nhận thức đọc.

 Nhận thức đọc từ một cuốn từ điển - ảnh 1

Nguyễn Trãi quốc âm từ điển” của tác giả Trần Trọng Dương
 

 

Từ thức tỉnh của sự đọc nghèo nàn…

Đọc, vốn chẳng liên quan gì đến sự vuông, tròn của văn bản nhưng lại là cái hồn của tác phẩm. Bởi lẽ, chẳng có áp lực tiếp nhận, chẳng có sự hình dung, liên tưởng dựng dậy từng con chữ để tái cấu trúc nên hình tượng nghệ thuật. Quan trọng là thế trong lí thuyết tiếp nhận nhưng trong thực tế, đọc chưa bao giờ được coi trọng như một hoạt động mang tính chuyên nghiệp. Hay nói cách khác, từng ấy năm xây dựng nền văn hóa, văn học trên cơ sở chữ quốc ngữ latin nhưng đọc mới chỉ dừng ở việc giải nghĩa chữ, thu nạp nội dung mang tính sự kiện, lịch sử chứ chưa đạt đến mức độ "đọc" tầng cấu trúc, hình tượng, chưa tự tạo được trường phái đọc, phong cách đọc. Một khi, người đọc trở nên thụ động ở vai trò người nhận thông tin thì khó có thể tái hiện được một cuộc đời mới trong tiếp nhận. Sự đọc nghèo nàn ấy cũng chính là một trong số các nguyên nhân ảnh hưởng đến nội lực, tầm vóc nhà văn. Bởi, trước khi biết sáng tạo ra văn bản viết thì anh hãy hay kinh qua một sáng tạo đọc. Điều ấy đã được một nhà văn có tên tuổi thừa nhận: "Là người viết, đương nhiên sự quan tâm hàng đầu phải là việc viết. Viết thế nào? Viết cái gì? Viết ra sao? Nhưng liệu có mâu thuẫn không khi người viết ở xứ ta lại luôn trăn trở về sự đọc? Vâng, cái sự đọc này tưởng là chuyện trên trời dưới bể nhưng nó lại quan hệ mật thiết như chân và tay, như anh và em với chính công việc viết của nhà văn. Không có gì mâu thuẫn cả. Số phận một cuốn sách thậm chí phụ thuộc vào chính cái sự “đọc” này." (Nghĩ về sự đọc đang chết, Phạm Ngọc Tiến, Tham luận tại Hội thảo khoa học “Văn hóa đọc và ngày đọc Sách Việt Nam”).

Có lẽ, phải cần đến nhiều hội thảo, nhiều tham luận, đề tài nghiên cứu để xác lập những cương mục, thao tác chính của sự đọc; công bố những phương thức đọc của những nhà văn, nhà phê bình hay độc giả có uy tín để bổ sung vào kho tri thức về hoạt động đọc. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy nếu mãi là sự mơ hồ trong nhận thức như "con thuyền ngư phủ lạc trong sương" thì mãi mãi việc chúng ta ngày ngày mở trang sách ra chỉ thấy chơ lì những con chữ, uể oải tấm lưng, loay hoay lết qua những xác chữ mà thôi.

 

…đến cái quyền uy của người đọc

Người đọc có quyền uy? Câu hỏi ấy hiển nhiên là cần thiết. Quyền uy ấy không phải là sự soi xét, phê phán người viết theo kiểu khen-chê thông thường mà phải là một chính kiến đọc. Xưa, các nhà Nho thường thường có các buổi bình thơ, đàm đạo văn chương, đây đó vẫn bộc lộ những phát ngôn mạnh mẽ. Đó là khi các họ bàn luận về Truyện Kiều, mượn bài tạc để nói bài thù… nhưng chưa thật sự được xác lập bằng văn bản mang tính hệ thống. Có lẽ phải đến khi Đào Duy Anh viết Từ điển Truyện Kiều, bắt đầu mới chính thức mở ra sự đọc dày dặn với ý nghĩa thể hiện sự đọc bằng văn bản thông qua những quan điểm kiến giải, chú thích. Lâu nay, khi tiếp cận văn bản này, nhiều người vẫn lầm lẫn nó với một thứ công cụ đi kèm với các tác phẩm Hán Nôm, hình dung nó như một công trình khảo cứu ngôn ngữ thông thường. Nhưng sự thực thì nó thể hiện quan niệm đọc có chính kiến mạnh mẽ, người viết tin ở giải nghĩa của mình, loại bỏ đi các hiềm nghi khác được lưu truyền nghĩa của chữ. Cho dù cách mà ông giải nghĩa "tân thanh" (Đoạn trường tân thanh) - "Đoạn trường tân thanh nghĩa là tiếng than khóc mới về nỗi đau lòng" có thể không được sự đồng tình bởi những kiến giải hôm nay nhưng ít nhất, suốt một một thế kỉ tồn tại nó đã xác lập được chỗ đứng cho riêng mình.

Những tưởng, hướng đi ấy đã dừng lại ở những Phan Ngọc, Đào Thái Tôn, sự đọc càng trở nên hời hợt với văn chương hiện đại, thì bỗng dưng, xuất hiện một công trình mới khá ấn tượng của học giả trẻ Trần Trọng Dương. Từ những khảo cứu ngôn ngữ học, tận diện với văn bản Nôm, ứng chiếu, tham chiếu nhiều điểm nhìn, tham khảo nhiều quan niệm đọc. Sự kiện ra mắt Nguyễn Trãi quốc âm từ điển không chỉ đánh dấu sự xuất hiện từ điển tác giả mà còn tác động vào nhận thức đọc, sáng tỏ những nhầm lẫn, ngộ nhận khi đánh đồng những nỗ lực của người viết với hoạt động nghiên cứu phê bình. Bởi lẽ, sự kiến giải thông qua cuốn từ điển này chỉ mang ý nghĩa thuyết phục chứ không mang tính áp đặt của sách công cụ. Việc tác giả tham chiếu từ văn tự học - văn bản học - ngữ âm học lịch sử - từ vựng học lịch sử - từ nguyên học - từ chương học cho thấy một nghị lực đọc bằng sự tự lí giải, suy luận, hình dung của một người đọc chuyên nghiệp, của người tiếp nhận tự trọng và quyết liệt không chấp nhận dừng lại ở những thói quen sai lệch, những quan niệm cũ mòn.

Phải chăng, cuốn sách ấy sẽ là tiếng chuông thức tỉnh cho những thói quen đọc đang "ngủ quên" trong sự ngại thay đổi, ngại tìm tòi, đào sâu hay bằng lòng với những lớp nghĩa nông cạn bề mặt. Chỉ khi nào người tiếp nhận say mê tìm tòi, khám phá những cách đọc mới, thậm chí là gác lại trang sách khó để lặn lội đi tìm những tài liệu tham khảo để trở lại bằng hướng tiếp nhận đúng đắn thì văn chương Việt mới có những bước tiến mới mẻ hơn.

Bùi Việt Phương

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác