“Nhà văn người dân tộc thiểu số… có xuất phát điểm về văn hoá chưa cao”

(Toquoc)- Người Tày tự hào vì nhà thơ Dương Thuấn đã biết khai vỡ những vỉa tầng văn hoá mang đậm cốt cách của dân tộc họ. Độc giả yêu thơ nói chung, đã thuộc không ít bài thơ thật mới lạ và đầy hấp dẫn của Dương Thuấn.

Ngoài sáng tác thơ, Dương Thuấn còn nghiên cứu văn hoá. Ông vừa cổ suý việc bảo tồn và phát triển văn hoá Tày trong xu hướng hội nhập, vừa trăn trở đối với từng bước đi của văn học dân tộc thiểu số đương đại.

Với những nhận định về một nền văn học dân tộc thiểu số trong tương lai gần, Báo điện tử Tổ Quốc đã có bài phỏng vấn nhà thơ dân tộc Dương Thuấn.

“Nhà văn người dân tộc thiểu số… có xuất phát điểm về văn hoá chưa cao” - ảnh 1 

 




















* Ông đánh giá thế nào về văn học dân tộc thiểu số trong vài năm gần đây?

Nhà thơ Dương Thuấn: Đội ngũ nhà văn dân tộc thiểu số hiện nay đang bị lão hoá, hầu hết các nhà văn dân tộc thiểu số đang ở độ tuổi từ 60 trở lên. Mặc dù gần đây Hội Nhà văn Việt Nam có kết nạp thêm một số người viết trẻ, song xét về đội ngũ, con số ấy vẫn còn quá ít. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý thêm với bạn rằng: không phải cứ già thì sẽ viết không hay đâu.

Thông thường mỗi thời đại có một cảm hứng chủ đạo, thời đại thay đổi thì cảm hứng sáng tạo cũng sẽ đổi thay theo. Xét trên phương diện ấy, thì văn học thiểu số vài năm trở lại đây có dấu hiệu bị lão hoá về cảm  xúc. Chẳng hạn, nhiều nhà văn đến nay vẫn chưa vượt qua cảm hứng ngợi ca một phía. Hậu quả của hiện tượng này thể hiện ở chỗ: văn học thiểu số đang thiếu đi cái tươi mới của thời đại.

Tại sao lại có hiện tượng trên? Theo tôi do nhận thức của nhà văn miền núi. Rất ít người có được nhận thức đầy đủ về nghệ thuật nói chung. Nhà văn người dân tộc thiểu số khi cầm bút thường có xuất phát điểm về văn hoá chưa cao. Ít người chuyên nghiệp. Họ thường làm ngành này, ngành nọ, sau đó mới sáng tác văn học. Sáng tác văn học trở thành một nghề tay trái, hay một cuộc chơi của họ.

* Ông muốn nói: Người dân tộc thiểu số viết văn theo bản năng?

Nhà thơ Dương Thuấn: Không hẳn thế. Nếu viết theo bản năng thì nó đã hay. Nhiều người có ý thức sáng tác  đấy chứ, chỉ có điều cảm hứng sáng tác ở họ còn hạn hẹp va nông cạn. Họ thiếu một phông nền văn hoá cần thiết để có thể đi xa, hoặc đi những bước vững chắc. Không ít nhà văn dân tộc thiểu số đến tận bây giờ vẫn chưa thoát được cái nỗi u uẩn của văn học thế hệ trước là ngợi ca một phía. Thật buồn.

* Có ý kiến cho rằng: văn học dân tộc thiểu số đương đại đang có dấu hiệu chững lại, ông nghĩ sao?

Nhà thơ Dương Thuấn: Nói “chững lại” thì không đúng. Vì văn học thiểu số vẫn được bổ sung về tác giả và tác phẩm. Có lẽ phải nói thế này: văn học dân tộc thiểu số chưa bật lên được. Những nhà văn nhàng nhàng thì nhiều. Những nhà văn có đủ tầm bật lên được thì rất hiếm.

* Thưa ông, tại sao các nhà văn dân tộc thiểu số chưa có tác phẩm lớn, tác phẩm đỉnh cao?

Nhà thơ Dương Thuấn: Nói thế cũng chưa chính xác lắm. Vì ngay định nghĩa về tác phẩm đỉnh cao, tác phẩm lớn vẫn chưa được rõ ràng. Mà theo s hiểu biết của tôi, thì mọi cách cắt nghĩa về tác phẩm lớn, tác phẩm đỉnh cao đều chỉ có ý nghĩa thời đại. Xin lấy một ví dụ:  Puskin lớn vậy. Nhưng ở thời đại của ông, nhiều người vẫn xem văn học Nga đương thời không có thơ ca, chẳng mấy ai biết lúc đó đang có một đại thi hào.

* Vì sao lại tồn tại nghịch lí ấy?

Nhà thơ Dương Thuấn: Đôi khi người ta nhìn tác phẩm quá khắt khe. Hoặc vì không ưa nhau, nên đánh giá thiếu công bằng.

Trước thực tế: nhiều năm qua, trong văn học thiểu số có quá nhiều tác phẩm nhàng nhàng, na ná nhau, tôi có cảm tưởng - câu mà ông Nam Cao nói trước đây: “thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào” vẫn đúng với nhiều nhà văn hiện nay. Xin nhấn mạnh: không phải nhà văn nào cũng có nhu cầu tự thân sáng tác để thể hiện mình và muốn giao cảm thực sự với đồng loại.

* Ông có thể kể tên một vài gương mặt sáng tác trẻ người dân tộc thiểu số?

Nhà thơ Dương Thuấn:  Chẳng hạn Vi Thuỳ Linh. Nhưng phải nói luôn: Vi Thuỳ Linh chỉ dân tộc thiểu số một nửa thôi. Vì mẹ Vi Thuỳ Linh người Kinh, và chỉ có bố Vi Thuỳ Linh- người dân tộc Tày. Thuỳ Linh sinh ra lớn lên tại Hà Nội, cô công tác tại Hà Nội cùng người Kinh. Hơn nữa Thuỳ Linh cũng không tường tiếng Tày cho lắm.

Cũng có thể nói đến Bùi Tuyết Mai. Song thật ra Bùi Tuyết Mai cũng không hẳn trẻ. Có chăng ở điểm này: cảm xúc của Bùi Tuyết Mai còn tươi mới hơn các tác giả khác.

Ngoài ra có thể kể đến: Dương Khâu Luông và Nông Tô Hường sáng tác tiếng Tày khá thành công, rồi Bế Phương Mai, Tạ Thu Huyền, Niê Thanh Mai… 

* Ông thấy, ở đội ngũ nhà văn trẻ về độ tuổi, có điểm gì nổi bật hơn so với thế hệ trước?

Nhà thơ Dương Thuấn: Tôi chỉ thấy: khi viết, những nhà văn trẻ không theo truyền thống nữa. Ngược lại, những người đã có tầm tuổi cao vẫn bị ràng buộc nhiều bởi lối viết truyền thống. Họ chưa bứt mình ra khỏi khuôn sáo cũ kĩ. Họ chưa bật lên khỏi lối viết cũ.

* Nguyên nhân nào khiến họ chưa bật lên được, ví dụ do một lực cản bên ngoài hoặc do chính bản thân người sáng tác vẫn còn nặng nợ với “lối xưa”…

Nhà thơ Dương Thuấn: Có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất: do cách nghĩ, do cách tư duy của họ chưa mới. Thứ hai: do nhận thức của họ về văn học nghệ thuật chưa thật sâu. Thứ ba: do có sự hạn hẹp về xúc cảm sáng tạo. Thứ tư: phạm vi để họ tư duy còn khá chật chội. Cuối cùng: “Ăng ten” của họ không hướng ra tất cả mọi phía, nên thiếu đi cái nhìn đa chiều. Đúng lí ra: họ phải hiểu về văn hoá dân tộc mình, rồi phải tiếp thu văn hoá của nhân loại.

* Nếu nói về thành tích, văn học dân tộc thiểu số đương đại đã làm được gì?

Nhà thơ Dương Thuấn: Tôi thấy văn học dân tộc thiểu số đương đại đã có thành tích thực sự. Công đầu thuộc về các tác giả xuất hiện trong giai đoạn sau 1975.  Đúng ra trước đó cũng có tác giả lớn. Song, chữ “lớn” ở đây cần phải đặt trong dấu ngoặc kép.

* Ông có thể kể tên những tác giả lớn đó và các tác phẩm tiêu biểu của họ?

Nhà thơ Dương Thuấn: Ví dụ: Nông Quốc Chấn, Bàn Tài Đoàn, Hoàng Hạc, Mã Thế Vinh…Nhưng mà những tác phẩm của họ vẫn chủ yếu tuy duy theo hướng một chiều, tô hồng hiện thực. Họ luôn luôn minh hoạ cho chính trị, chính sách hoặc minh hoạ cho quan niệm của một số người. Những tác giả này, dùng thơ ca để phục vụ cách mạng, phục vụ kháng chiến, phục vụ lao động nhiều hơn. Họ chưa phải là đại diện cho tiếng nói của một vùng nghệ thuật đích thực.

* Văn học dân tộc thiểu số trước 1975 có đặc điểm ấy. Thế còn, hiện nay thì sao. Ông có thể nói rõ hơn được không?

Nhà thơ Dương Thuấn: Sau năm 1975, văn học dân tộc thiểu số có nhiều giọng điệu. Nó phong phú hơn. Phong phú hơn về nội dung và hình thức diễn đạt. Số lượng tác giả cũng nhiều hơn. Tất cả những gì thuộc về đời sống được phản ánh và đưa vào văn học đầy đủ hơn.

Tất nhiên, từ sau 1975 trở lại đây - những tác giả mà có thể bật lên được ít hơn, vì thời kì này có phần nghiệt ngã hơn. Vì muốn phát triển được tài năng thì anh phải tự khẳng định được mình. Thế hệ trước có thể nhờ một người nào đó khẳng định hộ mình. Ví dụ: sau khi in thành sách, đóng thành tập rồi thì có người khác giới thiệu lăng xê. Giờ đây, anh muốn tồn tại được trong lòng độc giả, hoặc muốn khẳng định được tác phẩm của mình đứng với thời gian, thì chỉ còn một cách: phải làm cho tác phẩm của anh hoàn mỹ, hoàn hảo cả về nội dung và nghệ thuật.

* Tôi có cảm giác - sự vận động của văn học thiểu số - theo cách ông nói vừa rồi, vẫn nằm trong quĩ đạo chung của văn học Việt Nam. Ví dụ khi ông nói văn học dân tộc thiểu số trước 1975 có nhiệm vụ phục vụ cách mạng, phục vụ kháng chiến; hoặc văn học thiểu số từ sau 1975 có điều kiện phát triển cá tính sáng tạo tốt hơn… Vậy thưa ông, những nét riêng nào chỉ có ở văn học thiểu số?

Nhà thơ Dương Thuấn: Trước 1975 thì văn học dân tộc thiểu số rất gần với dân gian. Cả thơ và văn xuôi đều chủ yếu dùng ngôn ngữ dân gian. Hình thức diễn đạt cũng mang tính dân gian.Chẳng hạn khi người viết muốn truyền đạt bản sắc dân tộc, thì học dùng ngôn ngữ dân gian. Từ sau 1975, những đặc điểm đó mất đi. Yếu tố dân tộc và hiện đại, lúc này thắng thế hoàn toàn yếu tố dân gian. Nét riêng của văn học dân tộc thiểu số sau 1975 nằm ở đấy.

* Văn học dân tộc thiểu số sau 1975, được dân tộc hoá, nên có tính cách phổ thông hơn. Vậy có thể nói bộ phận văn học này được Kinh hoá, Việt hoá?

Nhà thơ Dương Thuấn: Nói Kinh hoá không đúng. Trước 1975, đã có một số tác giả sáng tác bằng tiếng Việt: Vương Anh, Hoàng Triều Ân… chẳng hạn. Họ làm thơ từ những năm kháng chiến chống Mỹ. Tất nhiên, họ không thể đi tới được dân tộc và hiện đại như bây giờ. Đơn cử, sáng tác của Vương Anh, đọc lên người ta thấy ở ông có gì đó gần giống với Mo Mường.

Nhìn chung, bản lĩnh cá nhân của thế hệ sau mạnh mẽ hơn thế hệ trước.  Người viết đã hiểu được rằng họ có thể vẫn mặc áo chàm, song cái đầu phải có trí tuệ của nhân loại  và muốn đến với thế giới thì phải hiện đại.

* Thưa ông, những nhà văn dân tộc thiểu số sáng tác bằng tiếng Việt, có đánh mất đi bản sắc của dân tộc họ không?

Nhà thơ Dương Thuấn: Họ được khá nhiều. Thứ nhất: họ sẽ nổi tiểng nhanh hơn, nhiều người biết đến hơn. Thứ hai: sáng tác bằng tiếng Việt in ấn sẽ dễ hơn, thuận lợi hơn…

Tất nhiên họ cũng mất khá lớn. Chẳng hạn vai trò của nhà văn đối với phát triển văn hóa dân tộc sẽ mất đi. Tôi nghĩ tác phẩm của nhà văn có sống được hay không thì phải gắn với dân tộc, cụ thể là phải gắn với ngôn ngữ dân tộc. Các tác phẩm văn học không gắn bó với nhiều dân tộc chung chung, nếu như thế sẽ chỉ sống được trong chốc lát mà thôi.

Tôi nghĩ rằng: tuỳ theo điều kiện sinh sống của mỗi người, họ có thể sáng tác bằng tiếng nào cũng được… chỉ cần họ diễn đạt được cách cảm, cách nghĩ, cách nói của người dân tộc thiểu số một cách đầy đủ nhất.

* Ông thấy độc giả người dân tộc thiểu số, có hào hứng khi đọc văn bằng tiếng của dân tộc mình không?

Nhà thơ Dương Thuấn: Thưởng thức văn học bằng tiếng mẹ đẻ thì họ không chỉ hào hứng mà còn sung sướng thật sự.

* Thưa ông, mảng nghiên cứu phê bình về văn học dân tộc thiểu số hiện nay ra sao?

Nhà thơ Dương Thuấn: Văn học thiểu số đã nhập cuộc từ lâu lắm rồi. Nhưng mảng nghiên cứu - phê bình về văn học dân tộc thiểu số thì chưa thật nhiều. Nói trách người ta thì cũng không phải. Bởi vì muốn nghiên cứu được văn học thiếu số thì phải am hiểu về phong tục, tập quán… của người dân tộc. Công việc này, người dân tộc thiểu số chính gốc sẽ làm được tốt hơn. Những người không sành ngôn ngữ và văn hoá của dân tộc thiểu số thì chỉ nói được thoang thoảng về văn học thiểu số thôi.

* Theo quan sát của ông, các hội nghề nghiệp đã làm tốt vai trò thúc đẩy văn học dân tộc thiểu số phát triển chứ?

Hiện nay chưa có một đặc san văn học dành riêng cho văn học sáng tác bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số. Các tạp chí của các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương cũng ít quan tâm đến mảng văn học này...

* Ông luôn trăn trở đối với sự phát triển của văn học thiểu số. Vậy theo ông, trước mắt, chúng ta có thể làm gì để đẩy mạnh sự phát triển của văn học dân tộc thiểu số hơn nữa?

Nhà thơ Dương Thuấn: Theo tôi, cần phải thành lập các nhà xuất bản in các sáng tác tiếng dân tộc. Các vùng, Việt Bắc có nhà xuất bản ở Việt Bắc, Tây Bắc có nhà xuất bản Tây Bắc… Việt Bắc thì in tiếng Tày, tiếng Nùng, tiếng Dao. Tây Bắc thì in tiếng Mường, tiếng Thái. Tây Nguyên in tiếng Êđê, Gia Lai, Ba Na. Nam Bộ in tiếng Khơme. Trung Bộ in tiếng Chăm. Phải có những nhà xuất bản hoặc có những trung tâm có tạp chí in ấn, thì văn học các vùng ấy, ngôn ngữ  của những dân tộc ấy mới phát triển được thực sự. Chứ không nên hô hào bảo vệ văn hoá dân tộc, phát huy văn hoá dân tộc mà chẳng thấy có một biện pháp cụ thể, thiết thực nào cả.


Trân trọng cảm ơn ông!

 

HÀ THANH VÂN thực hiện

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác