NGUYỄN KHẢI VỚI NGUYỄN HẢI & LÊ CÔNG THÀNH

LTS: Nhà phê bình Ngô Thảo là người giao du nhiều, không chỉ giới văn chương mà còn sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, hội hoạ, điêu khắc. Cái chân hay đi, cái tay hay làm nhưng lại phán xét điềm tĩnh là Ngô Thảo. Anh chờ mọi người bình, dư luận bình, bạn bè trong giới bình, rồi anh mới đưa ra lời bình của mình. Bình rồi mới phê mới là phê bình.

Một cuộc gặp gỡ bất ngờ và thú vị giữa nhà văn Nguyễn Khải, hoạ sỹ Nguyễn Hải, nhà điêu khắc Lê Công Thành và tất nhiên có sự chăm chú của nhà phê bình Ngô Thảo- những con người có danh tiếng trong văn giới và hoạ giới đã được nhà phê bình Ngô Thảo ghi lại dưới con mắt rất… phê bình.

 

 

29/11/1976

NGUYỄN KHẢI VỚI NGUYỄN HẢI & LÊ CÔNG THÀNH

“Rút từ sổ tay ghi chép của Ngô Thảo”

 

Có nhuận bút bài phát biểu trên Tạp chí Văn học, buổi chiều, Nguyễn Khải hứng chí gọi mình, Vương Trí Nhàn và Vương Trọng đi uống cafe. Quán Bà Béo quen thuộc ở phố Hàng Vải.

Bốn tách cafe đen, một chiếc bánh nướng bổ làm tám. Đang dở dang nhấm nháp vị café thơm, đắng, có ba vị khách ào vào. Sau giây lát ban đầu thờ ơ, chưa ngồi xuống hết, bỗng nhận ra người quen: Hoạ sĩ Quang Thọ và hai nhà điêu khắc Lê Công Thành và Nguyễn Hải, hai tên tuổi đang quá nổi tiếng, hai ngôi sao hàng đầu của ngành điêu khắc đương đại. Đó là ba con người tài hoa, đầy cá tính, có vẽ ngoài hoàn toàn khác nhau: Quang Thọ to con, phát triển chiều ngang, là một hoạ sĩ quân đội nhưng đầy vẽ phong trần, mắt sắc, mặt sáng một cách bóng bảy. Lê Công Thành nhỏ con, mỏng manh, bí ẩn nhưng có những tác phẩm điêu khắc lực lưỡng. Bên cạnh hai nghệ sĩ đó, Nguyễn Hải lại ra dáng một công nhân, áo xanh lem luốc màu sơn, râu quai nón tự nhiên, vừa ngồi, đưa bàn tay gân guốc điểm điểm về phía Nguyễn Khải, rồi chậm rãi nói:

- Tôi nhận ra ông rồi, ông là Nguyễn Khải, phải không? Tôi không quên đâu. Ông đã tới trong đời tôi, khi tôi còn đi học. Chỉ có dạo đó, ông gầy hơn. Mặt ông bây giờ vẫn thế. Nhưng đã được đắp thịt thêm. Lúc đó, ông tới nói về Nhân Văn - Giai Phẩm.

Nguyễn Khải:

- Vậy là 20 năm rồi, phải không anh?

- Vâng, thế đó…

Hoạ sĩ Quang Thọ bấy giờ mới chỉ từng người giới thiệu: Đây là anh Nguyễn Hải, còn đây là anh Lê Công Thành - Đây là Nhà văn Nguyễn Khải. Còn đây là hai nhà phê bình và nhà thơ Vương Trọng.

- Ồ! phê bình thì tôi sợ lắm. Họ là những vị thiên sứ, những người luôn luôn nói lên sứ mệnh của trời với nghệ thuật. Mà- Nguyễn Hải rời chỗ ngồi, nghiêng người rất điệu trước mặt Nguyễn Khải- ông là người nổi tiếng, Tôi cũng là người nổi tiếng. Tôi nói thật, khi người ta đã nổi tiếng, thì không ai tự viết được tiểu sử của mình.Người ta chỉ có thể chuẩn bị tiểu sử khi chưa nổi tiếng. Còn khi đã nổi tiếng thì, tiểu sử là thuộc về dư luận. Tôi nói thật, tôi làm nghề điêu khắc, tôi không đọc sách. Nhưng bằng vào linh cảm của tôi, động tới da thịt cuốn sách, là tôi đã biết nó ra sao rồi! Tôi chỉ nói với ông, tôi là người rất thích tác phẩm ông. Nhưng, đó là cái chết. Ông đừng làm cho chúng tôi thất vọng.

Lê Công Thành nảy giờ mới giành được cơ hội:

- Tôi rất thích tác phẩm của anh. Một năm trước, tôi có đọc một sáng tác của anh, và tôi có một câu định nói.

Quang Thọ:

- Là ý nói phán đấy.

- Không, không hoàn toàn như thế. Không có ý phê phán. Nhưng bây giờ thì đã lạc hậu rồi.

Mãi, Lê Công Thành mới nói tiếp:

- Đó là tôi rất xấu hổ khi về gặp lại gia đình tôi sau khi đọc bài viết của anh Nguyễn Khải nhớ lại, ngày đầu giải phóng, đã tới đưa thư cho gia đình Lê Công Thành ở Tam Kỳ - Quảng Nam.

- Tôi thích đọc sách. Nhà tôi cũng có giá sách, chủ yếu là sách nghề điêu khắc. Nhưng văn học cũng có. Đó là cuốn Truyện Kiều của Nguyễn Du. Tôi không biết nội dung nói gì. Nhưng tôi nghe nói, ông ấy là nhà thơ dân tộc thiên tài, nên tôi mua, cho ra người có văn hoá. Cuốn thứ hai là cuốn Thơ Hồ Chủ Tịch, tôi mua, vì trong đó có tranh Bác Hồ vẽ. Có hai cuốn sách của anh, và sau nữa là cuốn Vùng trời, vì anh Hữu Mai, là bạn anh Quang Thọ, tặng tôi, tôi không để, không được. Chỉ có hai cuốn sách của anh là tôi có đọc. Nói anh đừng cười, từ lâu, mà tôi còn nhớ, bìa sách của anh quá xấu. Bao nhiêu năm, tôi cứ định gặp anh để nói: sách của anh, phải do tôi minh hoạ mới được. Tại sao người ta vẽ được như thế? Tôi nhớ có một cuốn, người ta vẽ một cô đội nón sùm sụp.

- Bìa Sĩ Ngọc đấy!

- Cũng không ra gì.

- Chỉ có bìa: Họ sống và chiến đấu do anh Quang Thọ vẽ là đẹp nhất!

- Cũng không đáng gì. Quang Thọ đế.

- Nhưng tôi thích nhất cái đó.

Quang Thọ:

- Là ưng ý nhất trong những cái không ra gì.

- Tôi cũng không cho nó đẹp. Nói chung, bìa sách anh rất xấu. Bởi, không ai diễn đạt được nội dung anh viết.

- Tôi cũng nhận bìa sách tôi xấu. Nên gần đây tôi chủ trương chỉ làm bìa in chữ, chứ không vẽ gì hết.

Quang Thọ:

- Thế là anh coi thường giới hoạ chúng tôi không ai hiểu anh phải không?

Lê Công Thành:

- Tôi nghĩ khác. Bìa mà minh hoạ, bao giờ cũng mang hai khả năng phạm sai lầm: Một là hoạ sĩ không có tài để thể hiện đúng nội dung nhà văn viết.

- Không đúng thế đâu. Nhưng minh hoạ thế nào cũng chướng.

- Hai là nhà văn viết quá tồi, đến mức người hoạ sĩ dẫu cố gắng cũng không biết anh ta viết gì. Nghĩa là nhà văn không đủ sức gợi ra cho hoạ sĩ vẽ. Trong cả hai trường hợp, minh hoạ đều không cần. Do đó, theo tôi, bìa sách chỉ nên xếp chữ.

Nguyễn Hải:

- Tôi rất yêu văn ông, nên tôi nói thật, ông hãy chú ý điều mình viết, những người yêu ông luôn theo dõi từng bước ông đi.

- Và cả người ghét nữa chứ?

- Không ai ghét nhau, ghen tỵ nhau bằng những người yêu nhau.

- Tôi là nhà điêu khắc, người cùng thế hệ với ông, nên tôi nhìn ông với tất cả sự thương yêu và ghen tỵ. Cả hai là một, vừa ghen tỵ vừa yêu. Ông đừng làm chúng tôi mất khả năng ghen tỵ.

Lê Công Thành:

- Tôi là tình nhân của anh. Điều đó anh không biết. Nhưng tôi đã luôn luôn giành cho anh một tình yêu tha thiết. Có thể không là mối tình đầu. Có thể là mối tình thứ ba, thứ tư hay hơn nữa. Có thể tôi lấy người này, người khác, sinh con, đẻ cái với họ, ăn đời ở kiếp với họ. Nhưng, với anh, trước sau tôi vẫn giữ một tình yêu đúng nghĩa của nó. Anh đừng làm chúng tôi phải thất vọng.

Nguyễn Hải:

- Tôi là nô lệ của ông. Tôi đã từng nghe ông nói một lần trong đời. Và suốt quảng đời qua, tôi đã hết sức tin tưởng và sống theo những điều ông dạy dỗ, một cách mù quáng, như một kẻ mù quáng. Nhưng, thưa ông, cuộc đời đã đổi khác. Hãy để cho tên nô lệ là tôi tiếp tục được tự hào về thân chủ của mình. Không làm văn, nhưng tôi biết rằng, tác phẩm không hoàn toàn, không phải là sản phẩm chủ quan của nhà văn. Hoàn cảnh xã hội tác động vào sáng tác rất nhiều. Anh có thể biết điều đó, có thể không biết. Cũng như con người sống có phần ý thức, và phần vô thức. Nhưng hai thứ đó luôn luôn có.

- Vâng, đúng thế. Tôi luôn luôn là người cán bộ chính trị, phát ngôn chính trị của thời đại.

- Ông luôn nói những điều chính trị hay ho và sắc sảo? Ông không biết thế? Nhưng, đó là con người ông. Và người đọc, người nghe, sống theo điều ông nói. Ông cần biết thế, khi viết chúng ta là những người nghệ sĩ, con người có một cái gì đó, nhận được một điều gì đó của Thượng đế, không thể giải thích được. Nên hãy luôn giữ lấy điều đó. Đánh mất nó đi, lập tức, ông sẽ trở thành một kẻ cơ hội!

- Vâng, tôi xin ghi nhớ lời anh nói.

- Ông đừng tưởng chúng tôi uống rượu, mượn rượu mà nói càn. Để ghi nhớ buổi tình cờ giao lưu hôm nay, chúng tôi mời ông trưa ngày kia ra ăn thịt chó Hàng Lược. Đồng ý không?

Nguyễn Khải không dám chối từ. Thấy vậy, quay sang mình, Nguyễn Hải phân trần:

- Phải nói cho bọn quan liêu một trận cho nó biết!

23g.

(Rút trong tập: Tư liệu Truyện đời truyện văn một thuở: DĨ VÃNG PHÍA TRƯỚC sắp xuất bản) 19/11/1976

Nhặt và chép 27/6/2011

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác