Người thơ với tình quê

Nguyễn Văn Chương

Đọc "Ngày xuân gặp lại bạn xưa" của Duy Phi


Duy Phi cầm tinh con Rồng (1940), có ra ngoài mới vùng vẫy được. Anh xa quê từ năm 1959. Vừa nửa thế kỷ dạy học và làm thơ, vào Nam ra Bắc, lên ngược xuống xuôi, bổn mệnh đứng chữ “Canh” nên khắc khoải, ưu tư, cô đơn lắm. Những lúc “Mà nhớ thương ơi chẳng dễ về” (Hoa bưởi), anh lại bồi hồi, thảng thốt “Ai gọi tên mình chẳng ngủ yên” (Sớm mai), nhớ Mẹ, nhớ quê, nhớ bạn. Chủ đề này lay động, day trở như một điệp khúc ở nhiều bài thơ, nhiều tập thơ, suốt đời thơ Duy Phi.


Ngày xuân gặp lại bạn xưa
anh viết vào dịp Tết Đinh Hợi (1.2007).


Xóm cũ tre xoan nay đã hiếm

Đâu đàn sáo sậu đỉnh vòi măng?

Ăng-ten tua tủa thay nêu Tết

Nhà mới giăng giăng phố giữa làng

 

Ông lão dẫn cờ đầu hội rước

Xưa cùng ta chơi đáo chơi quay

Hàn, Úc… mới về dăm cháu gái

Làng mình, ngỡ lạc xứ nào đây?

 

Cầm tay, bạn tưởng người thiên hạ

Đôi ba chuyện cũ thành hả hê

Cảm thương ký ức sau dâu bể

Tín nghĩa vàng ròng, ta với quê…


Năm 1956, khi viết lời bình cho bộ phim màu tài liệu nghệ thuật Cây tre, với sự mẫn cảm của người nghệ sĩ lớn, nhà văn Thép Mới đã tiên lượng: Ngày mai sắt thép có thể nhiều hơn tre nứa. Vâng, Mão Điền quê tôi, một làng cổ, điển hình của vùng đồng bằng Bắc bộ, ai cũng dễ nhận thấy nét khái quát chung này: Xóm cũ tre xoan nay đã hiếm/ Đâu đàn sáo sậu đỉnh vòi măng/ Ăng-ten tua tủa thay nêu Tết/ Nhà mới giăng giăng phố giữa làng. Có những sự vật từng hiện hữu trong nền văn hoá tiểu nông là thơ, là đẹp nhưng hôm nay phải khuất lấp nhường chỗ để chất thơ mới, cái đẹp mới, nền kinh tế mới, nền văn hoá mới khẳng định vị thế của mình. Đó là niềm vui, cũng chả nên tiếc nuối. Chất lượng cuộc sống được nâng lên cả tinh thần và vật chất.

Ngày xuân về quê gặp Ông lão dẫn cờ đầu hội rước là có ngay phản xạ, hồi ức sống dậy, một trường liên tưởng về những kỷ niệm Xưa cùng ta chơi đáo chơi quay. Nhưng bỗng tác giả đột ngột chuyển cảnh như một nghịch phách, làm người đọc giật mình, nghĩ ngợi Hàn, Úc… mới về dăm cháu gái/ Làng mình, ngỡ lạc xứ nào đây? Hiện thực đấy hay lãng mạn đấy mà vẫn mơ hồ, ám ảnh một nỗi niềm khó tả. Độ hàm súc của thơ bao giờ cũng ở ý tại ngôn ngoại. Kiệm lời, cô đặc, nén chặt ý tưởng và cảm xúc khiến tình thơ chạm đến lòng trắc ẩn để người đọc chia sẻ ấy là thơ đã ở độ chín, thơ có chất.

Sau những dâu bể, những biến thiên, quá nửa đời tha hương lại có dịp hồi cố, nụ cười và nước mắt, tìm về Tín nghĩa vàng ròng ta với quê… Đấy là hạnh phúc của những kiếp người huống nữa với thi nhân. Duy Phi gặp lại và gặp lại Duy Phi trong một bài thơ Tết quê gợi nhiều thap thức.

Mão Điền - Xuân Mậu Tý (2008)

 

(Văn nghệ số Tết Mậu Tý 2008)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác