Người nối nhịp cầu văn hóa Việt - Nga

(Toquoc)- Là một trong số những học sinh của khoá đầu tiên được sang Liên Xô (cũ) học tập, ông và những bạn bè đồng môn yêu nước Nga và những con người Nga như yêu chính Tổ quốc và đồng bào mình.

Người nối nhịp cầu văn hóa Việt - Nga - ảnh 1Trong không khí kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười, chúng tôi tìm đến ông và đúng như dự đoán, ông đang cùng bạn bè văn chương chuẩn bị tổ chức đêm thơ Nửa thế kỷ thơ Nga. Riêng ông cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho triển lãm công bố bộ sưu tập cá nhân về Sách Nga ở Việt Nam.

Đó là dịch giả Thuý Toàn, người đã dành cả đời cho việc đem văn học Nga, thơ ca Nga đến với người Việt. Trong chúng ta, chắc không có ai chưa từng nghe tên ông khi đang ngồi trên ghế nhà trường trong các bài học về thơ Puskin. Trong công việc của ông, hầu như việc nào cũng liên quan đến văn học Nga. Thuý Toàn làm đến Phó Giám đốc nhà xuất bản Văn học thì về hưu nhưng sau đó ông được mời phụ trách Trung tâm văn hoá Đông Tây, vì thế, ông lại có điều kiện tiếp cận, nghiên cứu văn học Nga. Ông nói, hầu như năm nào ông cũng có mặt ở Nga với những công việc của mình.

Nhắc đến bộ sưu tập về văn học Nga, ông hồ hởi nói đến tên những cuốn sách mà ông dám chắc rất đặc biệt và sẽ vô cùng “độc”:

-        Tập thơ gồm 6 bài thơ của Maiakovsky do Hoàng Trung Thông dịch- tập thơ Nga đầu tiên được in và xuất bản ở nước ta.

-        Tỉnh uỷ bí mật- bản dịch của Nguyễn Du Kích, Hồ Chí Minh giới thiệu- xuất bản năm 1949. Về sau mới biết đó là bản dịch của Bác, nhuận bút được Bác “thay mặt¨ dịch giả tặng cho dân quân có thành tích thi đua giết giặc.

-        Vệ quốc chiến- cũng xuất bản những năm 1949, 1950 ở Quân khu 8 của dịch giả ký tên là Xích Liên, đó là những tập sách nhỏ, khổ bằng bàn tay gồm những truyện ngắn của các nhà văn Xô Viết.

Những cuốn sách có tuổi gần 60 năm được Thuý Toàn sưu tầm và cất giữ. Bên cạnh ba cuốn sách có một không hai trên, Thuý Toàn dành một mảng cho sách có sự cộng tác của một số nhà xuất bản Việt Nam và một số nhà xuất Liên Xô gồm 20 cuốn, là những sách tuyên truyền, phổ biến văn học Nga ở Việt Nam của Hội Việt Xô gồm sách nghiên cứu qua các thời kỳ.

Một mảng nữa là sách của Trung tâm văn hoá Đông Tây hợp tác với các nhà xuất bản trong nước về thơ ca Nga, trong đó nổi bật sẽ là: Nửa thế kỷ thơ Nga ở Việt NamThơ Puskin ở Việt Nam gồm thơ Puskin và những công trình nghiên cứu về Puskin.

Bên cạnh mảng sách văn học, ông khoe với chúng tôi rằng ông có những kỷ vật độc đáo đều có tuổi từ những năm 1950. Ông chia ra thành các chủ đề như: Người Việt Nam với văn học Nga gồm các bài báo, các tư liệu của Việt Nam về văn học Nga; Các nhà văn Nga qua tem, huy hiệu, đồng xu; Giấy mời của các Hội thảo về văn học Nga.

Khi giới thiệu đồng xu một mặt là quốc huy nước Nga bây giờ, mặt kia là Maiakovsky, Thuý Toàn rạng rỡ như chính mình được ghi nhận:

- Giá chính thức mỗi đồng xu Maia là 5USD, mình mua nó với giá 30 USD. Một thể chế biết trân trọng các giá trị cũ là một thể chế vững vàng.

Rồi ông kể về những kỷ niệm mới rồi của ông với con người và đất nước Nga. Con người và đất nước lớn rộng và nghĩa tình. “Năm 2004, tôi vào Viện tiếng Nga Puskin thấy cái bìa lịch năm 1999 in hình và biểu trưng của cuộc thi quốc tế Tiếng Nga Puskin nhân kỷ niệm 200 năm năm sinh của nhà thơ. Tôi hỏi mua, cậu thanh niên bán hàng nói hàng đó đã không bán từ lâu nên không biết giá thế nào, nên cho tôi, nhưng tôi cứ đưa cậu ta 5 USD để được sở hữu cái đã trở thành vô giá với mình”.

- Thưa ông, tình yêu với nước Nga trong giới trí thức văn nghệ sĩ nước ta dường như không cũ?

Người Nga có câu ngạn ngữ “Áo mới tốt như bạn cũ vậy”. Thế hệ chúng tôi làm sao quên nổi nghĩa tình của hai dân tộc với nhau, thời mà những cuốn sách văn học Nga là sách gối đầu giường, và bản thân tôi thì có sự gắn bó với từng người Nga cụ thể. Thật hay là hai dân tộc chúng ta đều trọng nghĩa tình.

Năm 2005, ở Nga, tôi xếp hàng mua cuốn sách của Eptusenko Đừng chết trước khi chết. Gần đến lượt tôi thì hết sách. Tôi nói ở Việt Nam sang và mai phải về sớm. Cô nhân viên bán sách liền gọi cho Eptusenko và chỉ khoảng 10 phút sau, chính tác giả đã mang một cuốn sách đến và chúng mình gặp nhau thật cảm động. Ông ấy nói về đất nước ta, về các nhà văn nhà thơ Việt Nam với tình cảm trìu mến. Ông ấy còn nói với tôi về chuyện nhà văn Nguyễn Tuân có con mèo đặc biệt nhậy cảm, rất giống tính chủ nhân, ông ấy dùng từ là “trịnh trọng và hoa mỹ”.

Người nối nhịp cầu văn hóa Việt - Nga - ảnh 2

Hai cô giáo Nga của dịch giả Thuý Toàn (thứ 2 và 3 từ phải sang) trong lần đến thăm Việt Nam


- Nghe nói hồi đầu tháng 10 vừa rồi các ông có tổ chức đón cô giáo dạy mình thời học ở Nga sang thăm Việt Nam?

Bây giờ chúng tôi mới có cơ hội đáp lại tình nghĩa mà trước đây dường như chúng tôi chỉ nhận. Từ khi Liên Xô sụp đổ, mỗi lần sang Nga, kể cả khi không có tiền, chúng tôi đều đến thăm các bà giáo đầu tiên. Và đã sang là tổ chức gặp gỡ, khi thì ở các nhà hàng, khi thì ở Đại sứ quán. Chỉ có hai cuộc gặp đầu tiên là có đủ 10 bà giáo, sau thì cứ ít dần, các bà đều đã trên dưới 80 cả rồi, lần lượt ra đi, khoá học 100 người nay cũng chỉ còn tám chục.

Chúng tôi cũng rất mừng là đã làm được việc đề nghị Nhà nước tặng Huy chương Hữu nghị cho 7 bà giáo, 5 bà dạy chúng tôi và 2 bà ở trường khác. Chúng tôi cũng đã nhiều lần mời các bà sang thăm nước ta nhưng các bà bảo, chúng mày đã về hưu, lấy đâu ra tiền, bọn tao cũng thế lương hưu có vài trăm đô la làm gì có tiền để đi máy bay. Năm ngoái, Nhà nước Nga tăng lương cho các giáo sư lên gấp mười lần, các bà mới nhận lời sang. Các bà bỏ tiền máy bay sang, bên này lũ học trò chúng tôi góp nhau người ít người nhiều đưa các bà đi Vạn Phúc, Bát Tràng, Hạ Long, rồi vào Thành phố Hồ Chí Minh thăm địa đạo Củ Chi. Riêng tôi, nhân sang công tác, đã ở lại mấy ngày để tháp tùng các bà sang nước ta. Nhưng chỉ có hai bà sang được là Xophia Lêôniđôvna Kortsicôva 83 tuổi và bà Ema Xamôilôvna Lamm 81 tuổi.

Ở Hà Nội, chúng tôi đưa các bà đi chơi thuyền và ăn uống trên Hồ Tây, tranh nhau chụp ảnh với các bà như lũ con thơ tranh nhau đứng cạnh bố mẹ mình vậy. Mà chúng tôi cũng đều trên dưới 60 tuổi cả rồi, đâu còn trẻ trung gì.

Các bà đi đến đâu, thích cái gì, thấy cái gì đẹp là anh chị em chúng tôi tranh nhau mua tặng, như con cháu tranh nhau báo hiếu, lấy lòng cha mẹ. Sau khi các bà rời Hà Nội được hai ngày, tôi gọi điện sang hỏi thăm, các bà nói vui lắm, còn sướng râm ran hết cả người. Hỏi có quên hay mất cái gì không? Bà giáo sư Xophia nói có bức tranh chân dung do học trò- hoạ sĩ Bùi Quốc Ngọc vẽ ngay lúc chia tay ở sân bay Tân Sơn Nhất không biết bà để quên ở đâu, tiếc lắm. Tôi gọi điện vào Sài Gòn, Ngọc nói bà kiểm tra lại trong cái máy tính xách tay do anh tặng, có lẽ bà vội nên cất vào đó mà không nhớ. Tôi lại gọi sang thông báo chuyện đó. Đến nửa đêm thì nghe chuông điện thoại réo, bà giáo hớn hở nói đã tìm thấy bức tranh chân dung trong chiếc cặp đựng laptop.

- Vậy là các ông đã hoàn thành được dự định ấp ủ bấy lâu!

Cũng là nhờ đất nước đã đổi mới và phát triển cả thôi, chứ như ngày xưa ai mà dám nghĩ đến. Chính sự phát triển của đất nước đã giúp chúng tôi có thể báo đáp một phần tình nghĩa mà chúng tôi nhận được từ các bà, thế hệ chúng tôi nhận được từ nước bạn.


Xin lấy câu chuyện ông nói với chúng tôi làm lời kết. “Ngày ấy, chúng tôi sang Liên Xô học, trò không biết tiếng Nga, thầy không biết tiếng Việt, thế mà rồi chúng tôi vẫn rất hiểu nhau và học tốt. Ai trở về từ khoá học đầu tiên ấy cũng giỏi, cũng thành công trong lĩnh vực của mình như nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, như đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh…. Điều làm cho chúng tôi nhanh chóng hiểu nhau, gắn bó với nhau chính là nhờ dòng chảy tình nghĩa đã được khơi nguồn từ trước đó rất lâu và luôn liên tục giữa hai dân tộc”.


HỒNG GẤM 
(thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác