“Người chở đò đêm” - Bài ca về con người

Sương Nguyệt Minh

(Toquoc)- Đi vào đường văn khá muộn mằn, nhưng Nguyễn Thái Sơn không cằn khô con chữ, anh viết có tình người ấm áp, nhân hậu, có chỗ đằm thắm say mê. Một sự khởi đầu thành công, rất hy vọng. Và "Người chở đò đêm" là tập truyện ngắn rất đáng đọc.

“Người chở đò đêm” - Bài ca về con người - ảnh 1
Bìa cuốn sách
Truyện ngắn - một thể loại văn học huyền hoặc, bí ẩn, có sức hấp dẫn, lôi cuốn mời gọi người cầm bút và dẫn dụ, mê hoặc người đọc. Có thể nói hầu như đã là người viết văn xuôi thì ít nhất trong đời cũng phải một lần viết truyện ngắn dù có thể thành công hay thất bại?! Truyện ngắn đã vận động không mệt mỏi, luôn luôn biến đổi về hình thức: Truyện ngắn có cốt chuyện; truyện ngắn không cốt chuyện; truyện ngắn tâm trạng; truyện ngắn kỳ ảo - quái dị; truyện ngắn trong truyện ngắn; truyện ngắn mi ni...vv...; và chắc chắn chưa dừng ở đó, tiếp tục biến ảo để chinh phục, thỏa mãn bạn đọc.

Truyện ngắn của Nguyễn Thái Sơn thuộc kiểu thứ nhất - truyện ngắn có cốt truyện, hay có người còn nói đó là loại truyện ngắn truyền thống - truyện ngắn cổ điển. Có nghĩa là khi đọc xong dòng chữ cuối cùng, ta có thể kể lại một cách mạch lạc rõ ràng câu chuyện từ đầu đến cuối với các số phận nhân vật trong các không gian nghệ thuật và dụng công tổ chức kết cấu tác phẩm của nhà văn. Dù sử dụng  kiểu loại truyện ngắn truyền thống hay cách tân thì “bàn tay phù thủy” của nhà văn cũng phải phù phép cho tác phẩm sống trong lòng người đọc; bởi vì cái cuối cùng là hiệu quả nghệ thuật phải hay, phải ám ảnh người đọc.

“Văn là người”, cổ nhân nói quả không sai. Nguyễn Thái Sơn chọn kiểu loại truyện ngắn truyền thống là hợp với tạng người anh. Một sự chỉn chu, nghiêm ngắn với những chuẩn mực và đạo đức xã hội - nhà binh đã thành máu; cộng với cái nhìn luôn trong sự sắp đặt có trật tự; cộng với mấy mươi năm đóng khuôn, mang sắc phục nhà binh trong hàng rào doanh trại... thì không thể nói có sự “nổ tung”, “phá phách”, “nổi loạn”; hoặc âm thầm, lặng lẽ cách tân nghệ thuật. Hơn nữa, Nguyễn Thái Sơn mới đang ở chặng đường đầu, với những bước chân dò dẫm trên đường  văn xa ngái, dằng dặc, nhọc nhằn, khổ ải... Tốt nhất là kể và tả, là trình bày xong một câu chuyện cảm động... là an toàn nhất, chắc ăn nhất. Nguyễn Thái Sơn dù ý thức hay không ý thức thì đây cũng là lối đi của anh trong tập truyện ngắn NGƯỜI CHỞ ĐÒ ĐÊM.

Xung quanh ta còn nhiều người tốt - Hình như đây là thông điệp của Nguyễn Thái Sơn trong tập truyện ngắn đầu tay này. Hầu hết các nhân vật của anh  đều rất đẹp - cái đẹp có phần lý tưởng và rất khó nhìn thấy ngoài đời.

HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ đều đẹp nết, biết chịu đựng mất mát hi sinh. Bà mẹ ốm liệt giường ba năm trời, nhưng rất thính, rất nhạy... là người đàn bà thứ nhất. Cô Ngoan có người yêu hi sinh ở chiến trường, cô ở vậy thờ người yêu không lấy chồng là người đàn bà thứ hai. Cô Ngoan hiến hơn hai trăm triệu đồng (do dự án huyện đền bù - của trên trời rơi xuống) cho Quỹ chất độc da cam, Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học... không phải ai cũng làm được như thế trong khi đang nghèo; và bỏ làng đi, nghe đâu tu ở một cái chùa nào đó. Hai người đàn bà khi nào khốn khó nhất thì lại đến với nhau, chia sẻ tựa đỡ; ngay cả khi một người đàn bà ốm sắp chết thì người đàn bà kia ở tít mù nơi góc biển chân trời nào đó cũng “mò” về được, ở bên nhau.  

CHÚ TÔI không phải nói về bi kịch thế hệ: Thế hệ trẻ chỉ biết ăn chơi, nhảy nhót, vô cảm với người bị nạn, với nỗi đau con người; thế hệ già xả thân nơi chiến trường, nay thấy sự bất bình chẳng tha... mà âm hưởng suốt truyện ngắn vẫn là ngợi ca cái tốt. Chú tôi đi chiến trường vất vả, gian khổ, thương tật đầy người, chú tôi lao vào bọn đâm thuê chém mướn cứu  người, chú tôi nuôi con của đồng đội bị chất độc da cam...vv... Cũng là một mẫu người tốt cổ điển.

NGƯỜI CHỞ ĐÒ ĐÊM là người lính cựu nhiễm chất độc da cam vô sinh mà không biết bị vợ lừa - hai đứa con đang nuôi là của kẻ khác. Người lính ấy không đủ lòng đại lượng tha thứ cho vợ; nhưng lại thừa lòng nhân ái cưu mang giúp đỡ những người mắc bệnh phong. Người lính ấy - người chở đò đêm ấy lấy niềm vui của người tật nguyền để quên đi bi kịch của mình.

ĐƯỜNG RA CÁNH ĐỒNG LÀNG lại bàn về cái sự ăn ở của nhân tình thế thái. Dân gian thường nói: "Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một vẻ"; hình như là ám chỉ cái tính trời sinh, cái chết sinh học. Nhân vật cụ Bài và cụ Thi là hình ảnh tiêu biểu hai lối sống khác nhau. Một, bình dị, chân chất, lành hiền, hiểu thấu cõi người, gắn bó với chúng sinh. Một, trưởng giả, chỉ muốn ngồi trên thiên hạ, và sống rất quan liêu, xa dời nhân dân. Chỉ có một con Đường ra cánh đồng làng - nghĩa đen là đi đến nơi an nghỉ vĩnh hằng; nhưng hai người có hai cách đi và người đời cũng có hai cách ứng xử tương ứng.

KHẾ CHÁT - một mô típ khá quen thuộc trong văn học đương đại. Khế chát là kỷ niệm, đã là kỷ niệm thì khó có thể bỏ đi, đằng này lại là kỷ niệm của người con trai ra trận và hi sinh ở chiến trường Quảng Trị. Vậy nên phải giữ gìn, ông Hậu quyết không cho chặt, san ủi, quyết không nhận tiền đền bù để rời khỏi khu căn nhà có cấy khế chát. Nguyễn Thái Sơn không làm mới mô típ văn học này, nhưng anh lôi cuốn bạn đọc bằng một giọng kể chân mộc, và hấp dẫn bởi những chi tiết, những tình huống truyện gay cấn thời chiến.

Nếu chọn một tác phẩm hoàn hảo nhất của Nguyễn Thái Sơn thì tôi đề xuất truyện ngắn KHÓI CHIỀU MỎNG MẢNH. Thiên truyện ngắn này hay ở tính cách nhân vật, mỗi người một vẻ. Bà chủ thì trưởng giả học làm sang coi khinh người nghèo như rác. Ông chủ thì tha hóa, đánh mất mình, sớm quên gốc gác nhà quê, mấy đứa con quen thói hưởng thụ, ăn chơi và phá phách, cô bé giúp việc đầy cá tính, nhẫn nhịn chịu thương chịu khó và không chịu cúi mặt. Kết cấu KHÓI CHIỀU MỎNG MẢNH khá chắc tay, các tình huống chi tiết liên hệ, giằng néo, liên hệ với nhau thật hợp lý. Kết chuyện bất ngờ: cuối cùng ông chủ mới biết con bé giúp việc là con của người vợ trước, làm người đọc ngỡ ngàng vỡ òa, thú vị.

Không chỉ ngợi ca cái tốt cái đẹp, Nguyễn Thái Sơn còn làm “dầy” thêm số phận con người ở muôn mặt cuộc sống. Nguyễn Thái Sơn cũng viết về cái ác, cái xấu: Người chồng hắt hủi vợ con ngay trong cơn trở dạ sinh thành của vợ (Người chở đò đêm). Hai thằng em tham lam tranh của, bạc đãi chị (Hai người đàn bà). Chàng sinh viên lừa tiền bác lái xe ôm (Mưa đêm). Bọn trẻ nhảy nhót trong đêm sinh nhật vô cảm với nỗi đau và tai họa con người... Bà Nhị trưởng giả, coi người như rác (Khói chiều mỏng mảnh).

Văn Nguyễn Thái Sơn nặng về kể và tả; nhưng các câu chuyện được đặt trong các khoảng không gian nghệ thuật khác nhau; hiện thực cuộc sống nóng hổi ùa tràn vào tác phẩm nên đọc không có cảm giác lặp lại hay nhàm chán. Mỗi tác phẩm một vẻ, sự phong phú không chỉ ở nội dung mà còn ở giọng kể thay đổi theo từng cung bậc cần thiết. MƯA ĐÊM hay ở tình huống truyện, nhẹ nhàng mà bất ngờ. KHÓI CHIỀU MỎNH MẢNH, CHÚ TÔI, HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ, NGƯỜI CHỞ ĐÒ ĐÊM, KHẾ CHÁT... bề bộn, ngổn ngang các mảnh thân phận, các góc đời sống tươi rói, chi tiết đầy ắp... hàm chứa dung lượng tiểu thuyết.

Vẫn còn những truyện ngắn giản đơn như: VỢ CHỒNG NHÀ HẠO, hay kể lể rề rà như: NƠI DÒNG SÔNG GẶP BIỂN, KHOẢNG LẶNG. Có cảm giác như Nguyễn Thái Sơn viết vội, viết lấy được mà không dụng công nghệ thuật.

 

----------

(*) Nhân đọc tập truyện ngắn Người chở đò đêm của Nguyễn Thái Sơn - NXB Văn học - Năm 2007

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác