Nghiên cứu: Văn học Nga và độc giả ở nước Nga mới

(Toquoc)- Các thống kê xã hội học về văn hóa đọc ở Nga gần đây dội vào tai như kẻng báo động. Năm 2006, 52% dân cư nước Nga không mua sách văn học, 37% không đọc sách, 34% trong nhà không có cuốn sách nào. Đó là thực trạng của một nước mà, ngày còn mang tên Xô Viết, từng nổi danh là “xứ sở đọc nhiều nhất” của thế giới.

Nghiên cứu: Văn học Nga và độc giả ở nước Nga mới  - ảnh 1Thời đó, tính ham đọc sách từng là niềm tự hào dân tộc của Nga. Nhận thấy những ngày hội văn hóa với chủ đề mới do nhà nước phát động trở nên hiếm hoi so với thời Xô Viết, đã có nhiều nỗ lực từ phía những nhà hoạt động văn hóa. Kể từ năm 2007, ngày 26/11 hàng năm trở thành Ngày Hội đọc sách toàn Nga, với khẩu hiệu “Phục vụ người đọc là phục vụ nước Nga”. Nhiều hoạt động khác được tiến hành, kiểu như các cuộc mít tinh “Tôi yêu sách” ở Matxcơva, để thu hút sự chú ý của xã hội và nhà nước Nga. Gì thì gì, chứng mê sách còn tốt hơn hàng vạn lần những căn bệnh nan y của xã hội thân phương Tây hiện đại đang hoành hành trên khắp nước Nga, tỉ như bệnh cuồng sát.

Vật đổi sao dời. Thời Xô Viết, bạn đã phải chầu chực, đăng ký trước, xếp hàng, thậm chí phải đút lót, hay giả vờ yêu các cô hàng sách quá lứa, để kiếm được một cuốn tự vị hiếm, hay tìm cho được một tập trong trọn bộ kinh điển của một ông “sky” (chữ của Lỗ Tấn chỉ các văn hào Nga) nào đó. Đã tồn tại nghịch lý của thời kỳ “mua như chớp, bán như cho”, là sách được nhà nước bán quá rẻ, nhưng người muốn đọc lại nhiều, đến mức hình thành cả một chợ đen của dân phe sách. Thời ấy, người ta giằng xé nhau ở thư viện để được đọc trước những tuyển tập thơ, đã thủng lỗ vì thói quen giở sách bằng ngón trỏ nhấm nước bọt. Nay thì ti tỷ nhà sách, triệu triệu cuốn sách, nhưng chẳng mấy người đọc sách. Nhưng các đầu nậu sách thì vẫn rung đùi, không mấy người phá sản. Những con chim đầu đàn lĩnh vực sách tư nhân ở Nga, cũng nằm trong số những triệu phú đô la đầu tiên của nước này, nhờ phát hành các hạng sách báo trước đó bị cấm, đã chẳng mấy khi thèm tham gia các thảo luận trong đời sống văn học Nga hiện nay.

Có nhiều cách giải thích về vấn nạn không thèm đọc sách. Những người thực dụng cho rằng giới độc giả không suy xuyển, họ chuyển sang đọc các xuất bản phẩm thời sự hơn, thời thượng hơn như báo chí, thông tin trên các web, trong các tạp chí nhiều tranh ảnh, với những bài viết ngắn mà sành điệu. Những kẻ hoài nghi bảo, sách hiện nay đẹp, nhưng quá đắt so với túi tiền của công nông; “ông” nhà nước thì không trợ giá, thị trường thì cứ quy luật của nó mà giã, tình hình sẽ chẳng bao giờ tốt lên. Ở phương Tây, tài trợ cho các chương trình văn hóa là chuyện thường, đến trường đại học cũng chi tiền để phát hành các ấn phẩm nội bộ cho mình nhiều hơn ngân sách văn xã cho cả thành phố ở Nga. Còn có ý kiến cho rằng người đọc chân chính Nga đã ngoảnh mặt lại với sách, vì đập vào mắt là những sách “rẻ tiền”: bạo lực, khiêu dâm, bói toán. Chúng từng là con số không thời xô viết, nay luôn được bán chạy. Một số nhà xuất bản lớn bèn thanh minh rằng doanh số của sách báo lá cải lại chính là nguồn để in những sách kinh điển, cả của Nga, của thế giới, lẫn của văn học xô viết. Cách giải thích như thế cho thấy sự bất lực khi đối mặt với thực tại xã hội sống và làm việc theo... luật rừng, khi mà các giá trị nhân bản vẫn tiếp tục là biểu hiện của nghèo khó. Trong thời xô viết với đặc thù thu nhập bình quân, mọi người đều nghèo (so với mức thu nhập của đồng nghiệp phương Tây), và đều đọc sách. Cũng có người cho rằng, thời trước, học trò và độc giả xô viết, mòn mỏi trên con đường độc đạo chạy giữa rừng cấm của tư duy về văn nghệ, đã cố tìm những bờ bến mới trong kinh điển văn học Nga “trước cách mạng”, và nhất là của phương Tây được dịch ra tiếng Nga. Nay nhìn lại, qua bài “Nghĩa địa của văn học Nga” đăng trên báo Russkya Literature số ra tháng 2-2005, tác giả Maria Alexeevna than phiền rằng: “Chúng ta (người Nga) thường tự ném mình từ thái cực này sang thái cực khác, lúc nhuộm đen, lúc sơn trắng, lúc thanh khiết thái quá, lúc lại quái đản cực kỳ”, rằng, nên chăng, không đối phó tuyệt vọng với (xu hướng ngu dân, ấu trĩ và dễ bị kích động của) văn hóa quần chúng, mà phải làm cho các giá trị văn hóa chân chính trở nên hấp dẫn hơn.

Trước đó, từ giữa những năm 80 quan điểm “glasnost” (cởi mở, công khai) khởi xướng bởi M.Gorbatchov đã dội luồng gió mới vào văn học, nghệ thuật, vào nền văn hóa xô viết nói chung. Văn nghệ được cởi trói, những tác phẩm từng lưu niên trong “im lặng đáng sợ” đã được in ra, đã có thể xây dựng những nhân vật phản diện cả trong giai cấp lãnh đạo. Nhà văn được tham khảo rộng rãi ấn phẩm văn học phương Tây, và có thể in sách của mình ở nước ngoài. Cuối những năm 80 đã có thể xem là hoàng kim đối với giới mọt sách ở Nga về thông lượng đầu vào của ấn phẩm, với một gam rộng các các thể loại văn học trong ngoài nước. Đã có thể ung dung đọc các sách từng thuộc trào lưu “in trộm” (SAMIZDAT, in ấn và phát hành không có giấy phép, xuất hiện ở Liên Xô từ những năm 40 như một diễn đàn của xu hướng chống đối - dissident), như Hãy để lịch sử phán xét của Roy Medvedev, phê phán Stalin và ê kíp của ông, cũng như chủ nghĩa Stalin nói chung, cũng như sách của các tác giả lưu vong như A.Sonjenitsyn, B.Pasternak, V.Nabokov... Nhưng cơn bão táp chính trị dẫn tới cuộc thoái vị của các Sa hoàng đỏ, xóa đi thời đại xô viết, đã ập tới. Ta bị đánh thức dậy khỏi giấc mơ về một thiên đường trên trái đất. Để rồi triều cường bạo lực- dâm loạn, dù chưa có tiền lệ, đổ xuống đầu, cả trong trang sách lẫn trên đường đời. Bắt đầu quá trình bần cùng hó các khốc liệt dưới “liệu pháp sốc” về kinh tế. Đối với làng văn, đã vĩnh viễn mất đi các khoản trợ giá cho văn học nghệ thuật của nhà nước, chi phí in ấn tăng vọt làm cho cả lượng phát hành (tira) lẫn doanh thu phát hành sách suy xụp. Những độc giả, khán giả là con em của người lao động, nhất là vùng sâu vùng xa đã không còn có điều kiện thụ hưởng những tài sản văn hóa mà cha anh họ từng vừa túi. Xem kịch, xem hát, học vẽ, học nhạc... trở lại là đặc quyền của tầng lớp trên. Những năm tháng cuối cùng của thế kỷ 20 là lúc làng văn Nga tìm mọi cách thích nghi theo định hướng thị trường. Mò mẫm trong tìm tòi hướng đi mới, văn đàn Nga đã chẳng trình làng được mấy gương mặt văn chương. Có chăng là A.Marinina, một nhà viết tiểu thuyết trinh thám xuất thân là sỹ quan công an, tập tọng viết cho tạp chí của ngành này vào năm 1991 với các bài viết điều tra hình sự kiểu Bút ký người dự thẩm. Tuy nhiên, tới năm 1998 bà đã đạt được danh hiệu nhà văn tiêu biểu toàn Nga và giải ngũ để trở thành nhà văn chuyên nghiệp. Sách của Marinina được dịch và phát hành hàng triệu bản ở phương Tây. Theo gót bà là các nhà văn nữ khác, như D.Dontsova, đều ra sức “thâm canh” thể loại trinh thám trong điều kiện các băng tội phạm có tổ chức hoành hành. Thể loại viễn tưởng (fantastika) mà bạn đọc Việt Nam từng biết đến qua Tia chiếu khủng khiếp của kỹ sư Garin, hay Đầu giáo sư Doel, tiếp tục được khai thác. V.Pelevin, vẫn trong một xu thế “phò thịnh”, viết về giới đầu sỏ chính trị ở Nga, mà người đọc Việt Nam biết đến những “đại biểu” như Berezovsky, Abramovitch, Khordovsky... và các tướng tá KGB mặt lạnh như tiền, với quyền năng tối thượng (Không gian Friedman, đăng trên tạp chí Forber). Một nhà văn viễn tưởng khác, V.Sorokin vào trong sách Mỡ xanh (NXB Ad.Marginem, năm 1999) đưa người đọc đến nửa sau của thế kỷ 21, khi Nga đang bị thống trị bởi... Trung Hoa. Theo đó, khi các nhà bác học Nga vừa chiết được mỡ xanh từ tử thi của Dostoievsky, Tolstoy, Tchekhov, Akhmatov, Platonov và Nabokov thì một giáo phái khả nghi ập vào, đoạt lấy chất mỡ mang gen thiên tài, để rồi dùng bộ máy thời gian gửi ngược về những năm 50 của thế kỷ XX, cho Stalin dùng để thay đổi dòng chảy lịch sử... Sách của O.Ermakov đề cập những cảnh quay lia (panorama) về cuộc chiến tàn khốc tại Afganistan những năm 80. L.Petrushevaskaya kể về những vết thương lòng và sự bế tắc trong đời sống tinh thần của giới trí thức đô thị. Sách của T.Tolskay ra thưa hơn, bà bày tỏ sự cảm thông đối với những người không thích nghi được với những biến động quyết liệt trong xã hội. Victor Erofeev gây chấn động từ rất sớm trong nỗ lực đập phá những rào cản trong văn chương xô viết. Những tình tiết rắc rối và lá cành trong các sách Người đẹp Nga (1990) và Vẻ đẹp Nga (1992) là sự pha trộn giữa một thứ chủ nghĩa hiện thực ảm đạm với dạng thức quái dị của “phăng-te-zi” (fantasy). Ông đã nổ những phát súng đầu tiên vào những cấm kỵ trong văn học lúc đó vẫn còn được định dạng theo mô-đen hiện thực XHCN. Văn giới Nga sẽ lưỡng lự trong một phách lặng cuối thiên niên kỷ, để rồi một số bần cố (về văn chương) sẽ lao vào khẩn hoang tại một “xóm liều” mới mở ở bìa làng.

Nghiên cứu: Văn học Nga và độc giả ở nước Nga mới  - ảnh 2Đầu thế kỷ 21 là lúc người đọc Nga đòi hỏi những trang sách có chất lượng hơn. Làng văn đã sẵn sàng đáp ứng, nhưng theo cách của họ. Các tác giả của văn học hậu xô viết thường không ngại đối đầu với những scandal văn học và đời tư, và có thiên hướng cho ra đời những tác phẩm gây tranh cãi (controversial). Đã định dạng một dòng văn học mới, được gọi là trào lưu “văn xuôi không theo truyền thống Nga” (ruskaya netraditsionnaya proza, hay alternativnaya literature) mà những đại diện của nó gồm V.Pelevin, L.Petrushevskaya, T.Tolskay nói trên, cùng một số cây bút được giao sứ mạng tiền phong một cách trớ trêu, chủ yếu là người Matxcơva như V.Petshukh, Iu. Koval, V.Narbikova... Trường phái này bao gồm các xu thế văn xuôi: Tân thời (modernism), phản hiện đại (post-modernism), siêu thực (surrealism) và ẩn dụ có điều kiện. Các đại diện của nó sử dụng ngôn ngữ văn học không dễ hiểu ngay cả với những người tiếng Nga như bản ngữ. Thiên hướng chung của ruskaya netraditsionnaya proza gồm: phê phán những ý niệm từng được văn học xô viết trân trọng, nhưng hiện được xem là không tưởng: phản ảnh sự đổ vỡ của các hệ tư tưởng hoang đường (idealogical myth), giáo điều (stereotype). Các nhân vật chính thường là các nhân vật phản diện của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa. Thể trào phúng được sử dụng rộng rãi. Các tác giả thuộc văn phái này không ngần ngại dùng tiếng lóng của găngxtơ, phạm nhân, lính tẩy, các điển cố trong tiếu lâm chính trị thời xô viết. Thực trạng xã hội được phản ảnh thường là tù đọng nhưng hỗn loạn, không lối thoát, bấp bênh, vô định, phi lý, kỳ quặc ma quái, lẫn lộn âm dương...

Giới độc giả Nga hiện nay thuộc một xã hội chỉ có vài phần trăm thuộc giai tầng trung lưu trở lên mà đa phần đã Tây Âu, hoặc Mỹ hóa, có quá nửa dân số sống dưới mức nghèo khổ (dưới 4USD/ngày, số liệu của UNDP, 2006). Ngoài hai khối “lồi” về kinh tế là Matxcơva và “thủ đô phương Bắc” Saint Peterburg, các thành phố còn lại đều là vùng “lõm” kể cả đồng bộ công nghệ và khai khoáng giàu tiềm năng Ural- Sibir. Các thôn làng biến mất dần trên bản đồ vì nạn nghiện ngập, vì tuổi thọ trung bình thấp (65), vì các gia đình chẳng muốn “trồng người”. Ngập trong bần cùng hóa và ngu dân, nhưng người đọc nghèo vẫn là những Monparnasse và Cosette của Nga. Ngoài một giấc chiêm bao ban ngày về một đế quốc Nga, hay một Liên Xô cũng được, hùng mạnh, họ còn có nhu cầu bánh mỳ, hoa hồng, và dĩ nhiên là... vodka, làm cảm hứng cho thi ca bình dân. Văn chương của “Những đứa con của phố Arbat” vẫn thấp thoáng đó đây trên các tạp chí văn học, kể về những người lính chiến trở về thấy người yêu đã bán mình chuộc cha, em trai chết trong một cuộc đấu súng của các băng nhóm Mafia, không phải vì lòng ái quốc hay tinh thần quốc tế vô sản, mà chỉ vì những đồng đôla xanh nhợt... Vẫn về đề tài chiến tranh là những người lính Nga, bất chấp mọi hậu quả, mua dâm của những cô gái Hồi giáo bản xứ, những người đòi thanh toán bằng... đạn, sẽ được nạp vào súng của phiến quân để tiêu diệt quân ở Matxcơva. Các nhà văn không chuyên của Nga, cũng như các văn sĩ tỉnh lẻ mà đại diện là nữ văn sĩ N.Gorlannova, tỉnh Perm, đã không lao theo những bứt phá chưa thật ngoạn mục của alternativnaya literatura. Dòng văn học này và các sách trinh thám Nga, gợi lại nhà cách tân M.Gorbachov. Chính khách này nổi tiếng ở hải ngoại, nhưng trong nước, nhất là ở các địa phương, lại được xem là thất bại về chính trị.

Vậy là, văn học Nga hiện tại chưa cho người đọc nếm trải chất cao cả, khoáng đạt, lãng mạn, trữ tình và cả tính nhân văn mà cả kỷ nguyên Vàng (thế kỷ 19), thời đại Bạc (thế kỷ 20) của văn học Nga, lẫn trào lưu hiện thực XHCN thời xô viết, từng công diễn. Cho dù chính quyền của Putin đã áp dụng lại một số thiết chế đối với văn nghệ nói chung, những thán ca chủ yếu vọng đến từ giới truyền thông báo chí. Vẫn còn nguyên cả không gian rộng cho nỗ lực thu hút người đọc từ phía các nhà văn của nước Nga mới.  

LÊ ĐỖ HUY

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác