Nghĩ từ: Tuổi 50 của Hội Nhà văn Việt Nam

Văn học có tự nghìn xưa. Những tổ chức nhỏ của các văn thi sĩ đã từng xuất hiện và một vài trong đó đã từng được lịch sử ghi tên. Nhưng chỉ từ ngày có Đảng, rồi cách mạng và kháng chiến văn học nghệ thuật được sử dụng như một phương tiện đắc lực của công tác tư tưởng, giác ngộ, động viên, cổ vũ nhân dân tham gia chiến đấu, văn học nghệ thuật thành một mặt trận, các tổ chức văn hoá văn nghệ ở nước ta mới thực sự có một chất lượng khác. Văn hoá cứu quốc ra đời 1943 tập hợp giới văn nghệ tham gia cách mạng. Hội văn nghệ Việt Nam xuất hiện 1948 nhằm tổ chức đội ngũ văn nghệ tham gia kháng chiến chống Pháp. Sau thắng lợi 1954 trên cả nước đã hình thành một đội ngũ văn nghệ sĩ thuộc nhiều loại hình văn học nghệ thuật đông đảo và trưởng thành. Thực tế đó đòi hỏi những hình thức tổ chức mới để phát huy vai trò của họ trong thời kỳ cách mạng mới. Năm 1957 một số các hội chuyên ngành đã được thành lập. Hội nhà văn là tổ chức đầu tiên được thành lập.

Một nữa thế kỹ đã qua.

Trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất đất nước, kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, các nhà văn Việt Nam bằng tác phẩm và hoạt động xã hội của mình đã có nhiều đóng góp xuất sắc ở mặt trận cũng như hậu phương. Huân chương Hồ Chí Minh do Đảng và Nhà nước tặng cho Hội, các Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước cùng nhiều Huân Huy chương tặng cho các nhà văn đã chính thức ghi nhận công lao đó.

Hội không phải là một tổ chức mặt trận, đánh trống ghi tên mà hội viên muốn được kết nạp, phải có điều kiện. Có tiêu chí cụ thể về số lượng tác phẩm đã xuất bản. Nhưng cũng có điều kiện khó cân đong đo đếm là giá trị tác phẩm và uy tín tác giả. Vì thế trong nhiều năm số đơn xin vào hội chưa xét được xấp xỉ số hội viên hiện có. Điều đó nói rằng đây là tổ chức có đẳng cấp của những người làm nghề viết văn. Những năm gần đây việc xuất bản đã dễ dàng, nhiều tác giả hội viên đã qua thời sáng tạo sung sức, số người viết trẻ được kết nạp vào Hội rất hạn chế, nên uy tín nhà văn, chất lượng tác phẩm không phải bao giờ cũng là độc quyền của các nhà văn hội viện.

Hơn 10 năm qua nhờ sự quan tâm của Đảng, giúp đỡ của Nhà nước( cấp kinh phí hoạt động, giải thưởng hàng năm, đầu tư sáng tác, các dự án như bảo tàng, in tuyển tập các tác giả, hoạt động các trung tâm, trợ cấp các nhà văn cao tuổi...)nên vào Hội và Hội viên có nhiều quyền lợi vật chất cụ thể, thiết thực. Các cơ quan của Hội( Báo chí, xuất bản, các hội đồng, ban điều hành các dự án, lãnh đạo các trung tâm...) có thêm quyền lực của những người phân chia ban phát bổng lộc, giải thưởng, nên càng được sự quan tâm của các hội viên. Thực tế hoạt động của các tổ chức này phần làm được cũng như chưa làm được đều đã và đang được dư luận trong giới và xã hội chú ý.

Nhưng điều đáng nói là cùng với tuổi 50, tuổi trung bình của hội viên đang ngày càng lão hóa. Có một nghịch lý là dẫu có mấy nghìn năm lịch sử Việt Nam là một đất nước trẻ vì dân số trẻ chiếm 3 /4, thì mới ở tuổi 50, Hội Nhà Văn VN đang là một hội già vì số hội viên ở độ tuổi 50 trở lên chắc chắn đang chiếm đa số tuyệt đối. Hội viên mới kết nạp hằng năm cũng không trẻ hoá được bao nhiêu bởi một số không nhỏ phải giải quyết cho những lá đơn đã tích tụ từ mấy chục năm qua.

Bước vào thế kỹ mới, xã hội đã có nhiều biến đổi lớn, Đảng, Nhà nước đang kiên quyết và tích cực đổi mới về tổ chức và hình thức hoạt động. Một Hội sáng tạo chắc chắn không thể đứng ngoài xu thế đó. Vì thế, kỹ niệm 50 năm là dịp để Hội điểm lại lực lượng, rút ra những bài học cần thiết nhằm nâng cao vị trí xã hội của Hội và của nhà văn, tiếp tục là tổ chức của những người sáng tạo văn học sung sức, với những sáng tác đáp ứng được nhu cầu của một công chúng đang được trẻ hóa, ngày càng no đủ về đời sống vật chất nhưng đang thật sự đói thiếu về đời sống tinh thần nội tại. Trên các quầy sách đang tràn ngập các áng văn chương đa chủng loại, nhiều thứ bậc của các nước từ khi ta mở rộng cánh cửa giao lưu với thế giới. Đặt cạnh đó các tác phẩm văn chương Việt Nam đương đại có vị trí thật là khiêm tốn về số lượng, chất lượng có lẻ còn khiêm tốn hơn.

Tổ chức lực lượng sáng tạo văn học mới có lẽ cần giành vị trí cần thiết cho lớp người viết trẻ. Chúng ta vẫn biết nhà văn thì phải có học. Nhưng không ai, không ở đâu đào tạo được những nhà văn xuất sắc( còn dạy để viết các tác phẩm gọi là văn học thì vẫn rất cần. Khoa học kỹ thuật phát triển người ta có thể chế tạo các cổ máy làm thơ, sáng tác nhạc, viết văn).Việc tạo cho những người năng khiếu văn học sớm bộc lộ có một lộ trình hy vọng cho một tương lai sáng tạo rực rỡ không đơn giản nhưng không phải không làm được. Ở đây tiếc thay lớp già khó giúp được người trẻ bằng kinh nghiệm trực tiếp của mình.

Phải nói biến động đất nước VN thế kỹ 20 là nguồn đề tài, nguồn cảm hứng, kho tư liệu vô giá cho các sáng tác văn học nghệ thuật cả trong tương lai. Bởi trong chiến tranh, cách mạng, với những nổ lực phấn đấu, hy sinh, chịu đựng, trải nghiệm, các tính cách, phẩm chất, tình cảm, trí tuệ từng cá nhân cũng như cả dân tộc bộc lộ ở trạng thái mãnh liệt, ở cung bậc cao nhất. Biết bao cuộc đời cá nhân trở thành huyền thoại của cả dân tộc. Cả một đất nước mấy chục triệu con người vốn bị bảo bộc bởi luỹ tre làng tự ngàn xưa, bỗng bị xáo động bởi một thế lực xâm lược hùng mạnh, buộc từng gia đình, từng cá nhân phải lựa chọn, phải phân thân trong nhiều tình huống phức tạp, trong một thời gian dài, phá vỡ các mối liên kết thông thường. Thời kỳ lịch sử đó sinh ra biết bao phận người, cuộc đời, nhân vật với những tầm vóc nghìn xưa chưa hề có. Hiện thực ấy đã làm xuất hiện biết bao anh hùng hào kiệt với những lựa chọn chính tà , với những võ công kỳ diệu chẵng vượt qua thế giới chưởng của Kim Dung sao?

Một cuộc đời lớn phải có một mục đích sống, lý tưởng sống lớn. Một tổ chức muốn được coi là lớn, có uy tín xã hội lớn trong một thời kỳ lịch sử mà nhiều giá trị đang thay đổi như thế giới hôm nay, không thể chỉ trông vào hồi quang của quá khứ, ngủ yên trên thành tựu của lớp người đi trước. Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước đã là sự tôn vinh cho thế hệ nhà văn lớp trước. Nhưng người đọc hôm nay, lớp trẻ hôm nay vẫn cần, rất cần những kỹ sư tâm hồn, những thư ký của thời đại hiện nay, những nhà văn của thế hệ mình. Gánh nặng đó xem ra không thể đặt mãi lên vai của các bậc trưởng lão đã được vinh danh. Nhìn vào nhân sự các cơ quan Hội- không chỉ Hội nhà văn-hầu hết đều ở độ tuổi về hưu, không chỉ những chức danh được đại hội bầu, có thể thấy hệ thống cơ quan Hội chưa chủ động đón nhận xu thế đổi mới mà cuộc sống đang đòi hỏi .

Một con người ở tuổi 50 mà nói chuyện sinh đẻ thì có vẻ không hợp lý. Nhưng một tổ chức 50 tuổi thì không thể an phận chỉ là tập hợp của những người già. Một tổ chức của những người sáng tạo không thể chỉ chăm lo cho những người đã tham gia sáng tác mà không chú trọng phát hiện, tạo điều kiện, thậm chí bắt buộc bằng những phương cách nào đó để thế hệ mới vươn lên đảm nhiệm vai trò chủ lực trong sáng tạo. Từ kỹ niệm 50 năm thành lập, nhìn lại bài học chặng đường qua để tổ chức hội phải thực sự góp sức giải phóng sức sáng tạo văn học đang tiềm ẩn trong những con người VN hiện đại, để văn học tiếp tục giữ vị trí xứng đáng xây dựng nền tảng tinh thần cho con người VN, xã hội VN hiện đại, để bạn bè quốc tế không chỉ biết đến các sáng tạo quá khứ mà còn hâm hở chào đón các tác phẩm mới của các nhà văn VN hôm nay như cách mà bao bạn đọc VN đang chào đón các tác phẩm của các nhà văn Trung Quốc, Nhật Bản,...có cái đích ấy để ai thấy mình đủ sức gánh vác thì nhận trách nhiệm. Còn ai tự thấy đã yếu sức thì nói như lời một nghệ sĩ đã được nhà văn Trang Thế Hy nhắc lại nhiều lần hãy chọn cho mình: đi chổ khác chơi.


(Văn nghệ Công an)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác