Nghe danh Công tử…

 

(Toquoc)- Thực ra, cái tựa đề là mượn ý từ ca từ của bài hát “Công tử Bạc Liêu” của nhạc sĩ Thanh Sơn, viết đầy đủ là: “Nghe danh công tử Bạc Liêu, đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu”, là để chỉ nhân vật Trần Trinh Huy (1900-1973), một công tử của xứ Bạc Liêu xưa, hay còn gọi là công tử Ba Huy, Hắc công tử… Tay chơi nổi tiếng ở Sài Gòn và đất Nam Kỳ lục tỉnh vào những năm 1930, 1940, với rất nhiều giai thoại đầy nghĩa khí, hào sảng nhưng đôi khi cũng… “trật dây nịt” bởi xuất thân là con nhà giàu có “nứt đố đổ vách”… mà hiện nay còn lại căn nhà ở số 13 đường Điện Biên Phủ, phường 3 thành phố Bạc Liêu và được công nhận là di tích văn hóa của thành phố.

Hôm chúng tôi đến, theo lời mời và chiêu đãi ăn sáng của nhà thơ xứ Bạc Liêu, anh Lâm Tẻn Cuôi, một doanh nhân “tàn nhưng không phế” thành đạt, có những câu thơ rất mượt mà: “Tôi vì cuộc sống nên thôi học/ Em lớn dần lên trong ước mơ/ Bạn cũ đôi lần khi thoáng gặp/ Tóc dài bay rối cả vần thơ!” (Ngược chiều nỗi nhớ, LTC).

Ăn sáng ngay sát bên nhà “Công tử Bạc Liêu” ngày xưa chắc chẳng ai dám… mơ ước, song bây giờ là bình thường, bởi từ lâu nơi đây vừa là khu tham quan du lịch, vừa là nhà hàng, khách sạn. Chốn kinh doanh, nên ai cũng có thể trở thành “thượng đế” và là khách quí! Buổi ăn sáng cũng bình thường thôi, song có hai món được xem là đặc sản: Bánh tằm (chính gốc Bạc Liêu) và rượu “Công tử” đựng trong bầu nhỏ làm bằng sứ, tráng men xanh, tựa như những bầu rượu “Bầu Đá” của xứ Bình Định miền Trung.

Xứ Bạc Liêu xưa là xứ của gạo và tôm, cá… những sản vật hải sản khá nổi tiếng, là mảnh đất trù phú: “Bạc Liêu là xứ cơ cầu/ Dưới sông cá chốt, Triều Châu trên bờ…”. Nơi tụ hội của những người Việt gốc Hoa, gốc Khmer…chưa phải là mảnh đất văn học với những nhà văn, nhà thơ nổi danh trên văn đàn, song hiện nay đội ngũ anh em làm văn học, văn nghệ cũng khá đa dạng, phong phú, có thể kể những khuôn mặt như Lâm Tẻn Cuôi, Ngọc Yến, Nhật Nguyệt, Minh Toàn, Duy Khả, Thạch Đờ Ni v.v… và những “tiểu thư, công tử” của Bạc Liêu hôm nay, khi tiếp xúc với anh em văn nghệ thân hữu Tây Ninh đã tỏ ra rất chân tình mến khách: “Tình người xin đừng vơi/ Kẻo một ngày tiếc nuối/ Ly cà phê mỗi tối/ Thêm mùa xuân cuộc đời” (Cà phê nhớ, Ngọc Yến).

“Nhà Công tử” đang trong giai đoạn nâng cấp và sửa chữa, tấm bảng “cáo lỗi” cùng quí khách to đùng được dựng ở tiền sảnh. Nhìn vẻ “thất vọng” của một vài anh em văn nghệ Tây Ninh, khi đã vượt đường xá xa xôi đến đây mà chẳng được tham quan. Hai nhà thơ nữ Ngọc Yến, Nhật Nguyệt đã cố công “năn nĩ” với ban quản lý, xin được mở cửa mươi mười lăm phút để anh em được vào trong chiêm ngưỡng. Cuối cùng mọi người cũng được “vào nhà Công tử” để mà… suy tư, chiêm nghiệm về một con người lừng danh trong giới “công tử” con nhà đại điền chủ xưa. Người đầu tiên ở Việt Nam bỏ tiền ra mua và sở hữu chiếc máy bay để đi thăm… ruộng, ngang hàng cùng với… vua Bảo Đại (cũng có 1 chiếc máy bay), ngông cuồng với trò chơi đốt tiền để nấu chín một kg đậu xanh, nghe kể tốn hết 5.000 đồng Đông Dương trị giá hơn 83 cây vàng thời đó!). Không ai kể về chuyện văn chương của Hắc Công tử, song ông lại là người ham mê học võ, rước thầy từ Xiêm La qua dạy, và có những việc làm khá “nghĩa khí” của con nhà võ như giúp đỡ tá điền, người nghèo neo đơn…

Nghe danh Công tử… - ảnh 1

 

Đêm giao lưu tại cà phê Hợp Phố, nhà thơ Lâm Tẻn Cuôi đã đến từ rất sớm, anh ngồi trên chiếc xe lăn đặt làm giống như một chiếc xe gắn máy 3 bánh tự chế cho người khuyết tật, anh kể bị bệnh sốt bại liệt từ nhỏ không thể đi lại, bàn tay phải bị di chứng, co rút, phải viết bằng tay trái… thế nhưng anh hiện là chủ của một cửa hàng buôn bán thức ăn gia súc và thuốc thú y khá lớn ở thành phố Bạc Liêu. Tôi cũng như nhiều anh em khác của Tây Ninh, đối với anh chỉ là “Văn kỳ thanh” mà yêu mến nhau, anh ngỏ ý nhiệt tình mời mọi người về nhà anh nghỉ, anh giao hẳn căn… lầu để sinh hoạt, tiếc là đi đoàn, nên chúng tôi không thực hiện theo đề nghị của anh được. Cái tình cảm của người làm văn nghệ thật đáng quí và đáng mến!

Vẫn còn đó, cái hào sảng, lãng mạn… công tử trong những vần thơ của Lâm Tẻn Cuôi, lúc bịn rịn chia tay cùng chúng tôi: “Ngày về cùng em ta lỗi hẹn/ Từ độ hoa vàng phai hướng dương/ Xuồng ai theo nước rời xa bến/ Lận đận lòng nhau nước lớn ròng?”. Chợt cùng cảm cái say văn chương của những bạn bè Bạc Liêu mà nhớ câu thơ của Nhật Nguyệt: “Người về nơi ấy nhặt mùa thương”…

Bạc Liêu, Tây Ninh tháng 5/2013

Trần Hoàng Vy

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác