Ngày thơ Việt Nam ở đất Quảng: Bình mới, rượu có mới?

Rằm tháng giêng là ngày hội thơ của những người làm thơ và công chúng yêu thơ trong cả nước. Bởi cách đây sáu năm, rằm tháng giêng được chọn là Ngày thơ Việt Nam - ngày hội của tất cả những ai quan tâm đến thơ, cùng gặp gỡ giao lưu và đọc thơ, ngâm thơ, hội thảo thơ, trình diễn thơ bằng nhiều hình thức khác nhau...


Ngày thơ Việt Nam ở đất Quảng: Bình mới, rượu có mới?  - ảnh 1

Trình bày ca khúc phổ thơ nhân Ngày thơ Việt Nam tổ chức tại huyện Đại Lộc.

Vì thế, rằm tháng giêng hằng năm đã trở thành ngày hội thơ được nhiều người mong đợi. Với Quảng Nam- mảnh đất được vinh danh là “vùng đất học”, Ngày thơ Việt Nam được lãnh đạo tỉnh trang trọng khai mạc với sự tham dự của những người làm thơ và công chúng yêu thơ.

Cho đến nay, Ngày thơ Việt Nam năm nào cũng được Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Nhà văn hóa huyện Đại Lộc, thị xã Hội An và thành phố Tam Kỳ tổ chức khá bài bản, thu hút đông đảo khán thính giả. Đặc biệt, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 2 tổ chức tại thị xã Hội An với sự tham gia của các nhà thơ, các văn nghệ sĩ Quảng Ngãi được các phương tiện thông tin đại chúng đánh giá cao. Tuy nhiên, công bằng mà nhận xét thì Ngày thơ Việt Nam ở Quảng Nam được tổ chức trang trọng quá hóa thành nơi dành riêng cho những người làm thơ là hội viên Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh nói về sự khó nhọc trong quá trình sáng tác thơ rồi đọc hoặc ngâm những bài thơ tâm đắc nhất của mình. Việc giao lưu giữa nhà thơ và công chúng yêu thơ còn mang tính chất chiếu lệ. Vì thế, giữa nhà thơ và công chúng yêu thơ có một khoảng cách vô hình. Thêm vào đó, hình thức tổ chức Ngày thơ Việt Nam ở Quảng Nam còn đơn điệu. Năm nào cũng diễn lại kịch bản cũ: Sau lời khai mạc của lãnh đạo tỉnh và diễn ngâm bài thơ rằm tháng giêng của nhà thơ Hồ Chí Minh là đến… màn độc diễn của các nhà thơ! Chỉ có Ngày thơ Việt Nam lần thứ 3 tổ chức tại khuôn viên Văn Thánh Khổng Miếu - Tam Kỳ là thêm tiết mục thi thả thơ, trình bày những ca khúc phổ thơ. Và đêm thơ hôm đó đúng là một đêm hội thơ đã giữ chân hơn nửa nghìn công chúng yêu thơ đến giờ phút chót. Điều đó cho thấy, trong thời buổi hiện nay, công chúng vẫn yêu thơ. Nhớ cuộc tọa đàm “Thơ Quảng Nam - 10 năm”, có độc giả công tác ở một ngành có “cái đầu lạnh và một trái tim nóng” đã bày tỏ mong muốn Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh nên tổ chức nhiều buổi nói chuyện thơ, ngâm thơ, đọc thơ… mà không có khoảng cách giữa nhà thơ với công chúng yêu thơ. Còn Ngày thơ Việt Nam lần thứ 5 tổ chức tại thị xã Hội An, lại có độc giả yêu thơ và tập tành làm thơ từ Điện Bàn lặn lội đến để “góp vui” với đêm hội thơ nhưng vì lý do “tế nhị” nên Ban tổ chức không sắp xếp được(!?). Độc giả đó không buồn, bởi nhiều nhà thơ chuyên nghiệp ở Đà Nẵng cũng lặn lội đến chỉ để được đọc thơ và giao lưu với công chúng yêu thơ phố Hội sông Hoài song không được toại nguyện vì các nhà thơ Quảng Nam thay nhau chiếm lĩnh diễn đàn để đọc thơ mình. Và trong đêm hội thơ có nhà thơ xuất hiện trước công chúng yêu thơ hai, ba lần nhưng xem ra vẫn còn muốn xuất hiện nữa nếu có điều kiện(!?). Đáng buồn là, bên cạnh nghe đọc thơ, ngâm thơ, thưởng thức thơ được chắp cánh thêm bởi âm nhạc, công chúng yêu thơ còn phải chịu đựng cảnh… “la thơ”, “hét thơ”, “hú thơ”, “gào thơ”… đến độ không ít nhà thơ chuyên nghiệp cảm thấy mệt mỏi, dở chừng bỏ đi uống rượu để hàn huyên tâm sự và đọc cho nhau nghe những bài thơ mới sáng tác. Lúc ấy, công chúng yêu thơ cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị “tra tấn bằng thơ” nên họ lần lượt ra về, để rồi đến cuối đêm hội thơ chỉ còn lác đác vài ba chục người. Lỗi không phải ở họ, mà ở những người tổ chức và các nhà thơ.

Hiện nay, Quảng Nam chủ trương đưa văn học địa phương (tất nhiên là có thơ) vào giảng dạy trong trường học. Các thầy cô giáo, các em học sinh- sinh viên mong muốn qua Ngày thơ Việt Nam ở Quảng Nam có thêm những bài thơ hay của các nhà thơ xứ Quảng, cũng như những thông tin bổ ích về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của những bài thơ… Được biết, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 6 năm nay ở Quảng Nam, có hội thảo về ba tập thơ Mùa đã thu của Phan Chín, Phía sóng của Phạm Tấn Dũng và Rơm rạ mùa của Nguyễn Hải Triều. Đó là một tín hiệu vui. Nhưng còn đêm hội thơ? Liệu có lặp lại tình trạng “bình mới, rượu cũ” như những năm qua?

(Báo Quảng Nam)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác