Nâng cao chất lượng và sức tác động của giải thưởng văn chương hằng năm

Từ hơn hai mươi năm nay, Hội Nhà văn Việt Nam đã duy trì đều đặn việc trao giải hằng năm cho các tác phẩm được đánh giá là trội nhất trong toàn bộ các ấn phẩm thơ, văn, phê bình, dịch thuật xuất bản trong năm trước đó.

Ðây là việc làm có ý nghĩa thiết thực đối với người viết và đối với người đọc, có tác động khích lệ những tìm tòi đúng hướng, nâng cao trách nhiệm nhà văn đối với xã hội.

Trước đây, trong chiến tranh, Hội Nhà văn, và trước nữa, khi chưa có Hội Nhà văn thì Hội Văn nghệ Việt Nam cũng đã tiến hành nhiều đợt đánh giá và trao giải cho tác phẩm văn học (Tiểu thuyết Vùng Mỏ của Võ Huy Tâm, Con trâu của Nguyễn Văn Bổng, tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu... ). Nhưng, chưa thể trao giải hằng năm, mà chỉ là những giải không đều kỳ, được bình xét nhân một sự kiện văn nghệ hay xã hội nào đó.

Thực hiện xét giải hằng năm là một cố gắng lớn của Hội Nhà văn Việt Nam. Công việc tập hợp tác phẩm, thành lập tổ chức sơ khảo, chung khảo và tiến hành đọc, bình xét và bỏ phiếu là cả một quá trình phức tạp vừa dựa vào cảm tính rất chủ quan vừa có tính khoa học, vừa dựa vào dư luận bạn đọc, vừa có nghĩa vụ tạo thẩm mỹ mới cho bạn đọc.

Trong nhiều năm, giải thưởng hằng năm của Hội Nhà văn đã làm được trách nhiệm trên. Những tác phẩm trúng giải được bạn đọc yêu mến, chịu được thử thách của thời gian. Có những năm, giải thưởng còn có ý nghĩa khai sinh tác giả, hoặc mở đầu hoặc khẳng định một khuynh hướng sáng tác mới, nới rộng trường thẩm mỹ của công chúng văn chương. Mỗi lần trao giải là một lần không khí văn chương sôi động, tình cảm nghề nghiệp được nâng cao. Cũng có những tác phẩm được giải nhanh chóng rơi vào quên lãng. Việc ấy không ai muốn, nhưng ngay đến giải Nobel văn chương mà có người lĩnh giải rồi cũng bị lãng quên. Việc ấy có nhiều nguyên nhân, kể cả nguyên nhân ngoài văn chương.

Trở lại việc của chúng ta, không thể không lưu tâm khi trong nhiều năm liền giải hằng năm giảm dần sức hấp dẫn đối với nhà văn và nhất là đối với bạn đọc. Hiện nay, trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật ở ta song song tồn tại nhiều khuynh hướng, nhiều trường phái, nhiều phương pháp sáng tác nên sự khác biệt trong đánh giá cũng là điều dễ hiểu.

Năm 2006, ngay sau công bố tác phẩm được giải hằng năm, thấy bật lên một số ý kiến phản bác. Người phản bác không nhiều, nhưng lời lẽ quyết liệt. Quyết liệt, nhưng lại không có chứng minh, nên ý kiến thiếu thuyết phục. Không thuyết phục, nhưng cũng tạo nên tâm lý nghi ngờ trong bạn đọc về giá trị tác phẩm được giải. Tác dụng động viên khích lệ của giải do vậy bị triệt tiêu nhiều. Nếu không có cách làm mới, khoa học hơn, phù hợp với tình hình văn chương đương thời hơn, e rằng giải hằng năm sẽ giảm tác dụng. Tốn công, tốn của mà người đọc, người viết, thậm chí cả người được giải sẽ thờ ơ.

Uy tín một giải thưởng phụ thuộc nhiều yếu tố: cấp trao giải, giá trị vật chất của giải, đẳng cấp các thí sinh... nhưng chủ yếu là phụ thuộc vào sự chính xác trong thẩm định đánh giá. Trước cách mạng, nhóm Tự Lực Văn Ðoàn chỉ là một tổ chức tư nhân, những giải thưởng của họ được công chúng ghi nhận chính là do khả năng định giá của họ. Hội Nhà văn Việt Nam là tổ chức duy nhất của giới nhà văn cả nước. Sự định giá văn chương của Hội trong nhiều năm vẫn được coi là chuẩn mực. Thời gian có thể cũng đính chính ít nhiều. Nhưng tiêu chí thẩm mỹ của Hội (qua các kỳ trao giải thưởng) vẫn được giới văn chương và bạn đọc tin cậy.

Sự tin cậy ấy gần đây có giảm sút (đây là nhận định chủ quan người viết, nếu có chỗ chưa thỏa đáng xin được lượng thứ). Có thể có nguyên nhân từ tâm lý xã hội, nhưng việc đầu tiên giới nhà văn cần khảo sát lại chính là cung cách tiến hành việc xét giải.

Trước hết là việc tập hợp các tác phẩm dự giải. Các tác phẩm này, ở những năm đầu, thường do các nhà xuất bản giới thiệu. Nguồn giới thiệu này có căn cứ để tin cậy vì nhà xuất bản là người biên tập, biến bản thảo thành sách lưu hành trong xã hội, họ hiểu tác giả và tác phẩm. Nhưng công việc không được thuận lợi như thế mãi. Ðể có một danh sách giới thiệu với Hội Nhà văn, bản thân nhà xuất bản cũng phải chọn lựa đánh giá. Mà về mặt kinh doanh, họ không thu được lợi ích gì.

Ngay cả khi ấn phẩm của họ được giải cũng không mang thêm uy tín gì cho thương hiệu xuất bản của họ. Nhiều nhà xuất bản không tham gia giới thiệu nữa. Nếu có giới thiệu thì cũng không phải do chọn lựa mà là nhớ ngẫu nhiên, nhiều khi lại do chính tác giả yêu cầu. Sự cộng tác của các nhà xuất bản có ý nghĩa văn hóa sâu sắc cần có biện pháp khôi phục. Khôi phục trên cơ sở Hội Nhà văn tính tới lợi ích thiết thực của nhà xuất bản.

Nguồn giới thiệu dễ dàng vui vẻ nhất và hiện nay chiếm tỷ lệ cao về đầu sách là nguồn do các hội viên Hội Nhà văn giới thiệu. Một người có thể giới thiệu nhiều tác phẩm của nhiều tác giả, kể cả tác phẩm của chính mình. Ngay những người chưa là hội viên, viết nghiệp dư, nếu muốn, cũng có thể mang tác phẩm đến tham dự giải của Hội Nhà văn. Quy chế rộng rãi cởi mở ấy có thật sự cần thiết không? Và nên mở tới đâu để nâng cao tính trách nhiệm người giới thiệu. Vì thực tế những tác phẩm tự giới thiệu thường chỉ làm tăng đáng kể khối lượng đọc của sơ khảo, mà rất ít khi rơi vào diện giải. Ðiều đó cũng dễ hiểu.

Nguồn giới thiệu có ý nghĩa nhất, thâu tóm được những thành tựu tiêu biểu của năm, thường do các thành viên hội đồng chuyên môn của Hội giới thiệu. Ðây cũng là phẩm chất để đánh giá hiệu quả hoạt động của các Hội đồng thể loại. Ban chấp hành Hội nên căn cứ vào tiêu chí này để có những biện pháp thích ứng khích lệ các Hội đồng bao quát kịp thời tình hình sáng tác từng năm.

Công tác sơ khảo: Ban sơ khảo của các thể loại (thơ, văn, dịch, phê bình) là các Hội đồng của chính thể loại đó. Các tác phẩm được đánh giá bằng các tiêu chí nghệ thuật có tính đặc thù do những người quen chuyên môn đảm nhiệm là hợp lý. Khó khăn của sơ khảo là tạo điều kiện kinh phí để toàn ban sơ khảo có mặt trong phiên bỏ phiếu, vì thành viên Hội đồng thơ rải ra cả ba miền bắc - trung - nam.

Việc bỏ phiếu qua bưu điện không còn giữ được tính chất phiếu kín, hạn chế suy nghĩ độc lập của các thành viên. Vả lại chỉ trong cuộc họp đầy đủ mới thu thập phong phú những ý kiến đánh giá tình hình và khuynh hướng sáng tác của văn đàn. Thực tế đã có các thành viên đã không tham gia bỏ phiếu nếu không được tới họp. Chất lượng hoạt động của Hội đồng phụ thuộc vào năng lực thẩm định của từng ủy viên. Tập hợp được năng lực này vào trong các Hội đồng là tùy thuộc vào Ban  Chấp hành. Ngoài ra, bên cạnh các Hội đồng thể loại có tính chuyên môn, lại có các Ban văn học làm nhiệm vụ quản lý đề tài, hoặc quản lý hội viên theo lứa tuổi, theo giới..., các ban này lại cũng làm trách nhiệm sơ khảo, cũng đưa tác phẩm vào chung khảo ở cả mọi thể loại như các hội đồng chuyên môn thì sẽ tạo ra hai thước đo giá trị, dù cùng mang một tên là giải của Hội Nhà văn Việt Nam.

Cách làm này đã dẫn tới hậu quả: Cùng một hạng giải nhưng chất lượng quá xa nhau, hoặc tác phẩm hay nằm ngoài diện giải mà tác phẩm yếu hơn lại được giới thiệu vào giải.

Công tác chung khảo: Ban chung khảo thường là toàn thể Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, có khi mở rộng có khi giữ nguyên. Thành viên Ban Chấp hành có thể chỉ quan tâm đến thể loại họ quen viết, nhưng khi xét giải họ phải quyết định giá trị của những thể loại họ không sở trường. Lá phiếu của họ khi ấy có thể tạo nên những "bất công hợp lệ", dần dà góp phần vào việc làm giảm uy tín của giải. Thiếu sót này có thể khắc phục bằng hai cách:

Mọi ủy viên chấp hành đều cần đọc tất cả các tác phẩm vào chung khảo ở mọi thể loại. Càng phải lưu ý hơn ở các thể loại không là sở trường của mình. Những người được hội viên chọn lựa bầu vào Ban Chấp hành ít nhiều cũng đã là các nhà văn có năng lực chuyên môn cao, nếu họ quan tâm, họ sẽ có sự chọn lựa đúng.

Cơ cấu ban chung khảo khác biệt cho từng năm, có thành viên Ban Chấp hành, nhưng mời thêm những tác giả có kinh nghiệm, những chuyên gia tin cậy.

Nếu sơ khảo là khâu then chốt, thì chung khảo là khâu quyết định phẩm chất của giải.

Nhận định hằng năm và biểu dương thành tựu của tác phẩm được giải: Kèm với danh sách các tác phẩm được giải, Hội Nhà văn cần có bài nhận định tình hình sáng tác trong năm và nói rõ thành tựu của các tác phẩm được giải.

Việc phát huy tác dụng của giải đôi khi còn cần tới những cuộc hội thảo, hoặc những đợt trao đổi trên báo chí. Sự tham gia của độc giả có ý nghĩa là mang văn chương vào giữa cuộc đời, giúp ích rất nhiều cho nhà văn mang cuộc đời vào cốt lõi của văn chương.

Tác phẩm đoạt giải hằng năm là tác phẩm trội nhất trong năm. Nếu gặp năm văn chương "thất bát", sản phẩm trội nhất cũng chỉ có chất lượng trung bình, thì nên để khuyết giải. Năm nay, Ban Chấp hành Hội Nhà văn sẽ thực thi giải pháp này. Nếu việc chấm giải với các tiêu chí khoa học, hợp lý gặp khó khăn về nhân sự, về tài chính... thì có thể tặng giải hai ba năm một lần, không nhất thiết cứ phải hằng năm.

Điều đòi hỏi duy nhất là giải thưởng phải có tác động tích cực tới tiến trình trưởng thành của văn chương nước nhà, phải khích lệ người viết và thu hút người đọc đến với văn chương.

(Nhân dân)

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác