Mừng, lo danh hiệu “thần đồng”

(Toquoc)- Mỗi khi có một tài năng văn chương nhỏ tuổi xuất hiện nổi bật thì ngay lập tức độc giả sẽ nghĩ ngay sự xuất hiện của “thần đồng”. Thế là bao nhiêu hi vọng, trông chờ… độc giả đã lặng lẽ đặt lên những đôi vai nhỏ, mà không biết nó quá sức với các em. Làm thế nào để các “thần đồng” thực sự toả sáng phần nào cần đến ứng xử của chính dư luận.

Xuất hiện "thần đồng tiểu thuyết"

Trong các cuộc thi tiếu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam những năm qua, số lượng tác phẩm của các tác giả trẻ vào chung khảo không nhiều và tác phẩm giành được giải cao thì càng khan hiếm.

Tài năng văn chương ở tuổi mầm non được gắn với “thần đồng” hay “thiên tài”. Chúng ta đã có nhiều thần đồng thơ, mà tiêu biểu là Trần Đăng Khoa, Phan Thị Vàng Anh. Cho đến tận bây giờ khi Trần Đăng Khoa đã tự nhận mình là “lão Khoa” thì danh hiệu thần đồng vẫn như một chiếc vương miện lấp lánh vô thời hạn. Và dù Trần Đăng Khoa có chối bỏ cái danh hiệu ấy, có thanh minh mình đã hoàn thành “sứ mệnh” từ vài chục năm nay mà không đòi hỏi. Kỳ lạ!. Sau Trần Đăng Khoa là Phan Thị Vàng Anh, với bài thơ “Mèo con đi học” đã đánh dấu tên tuổi của chị trong hàng ngũ “thần đồng” thơ Việt. Nhưng khác Trần Đăng Khoa, Phan Thị Vàng Anh đã nhanh chóng thoát ra khỏi cái bóng của thần đồng thơ để khẳng định mình ở lĩnh vực khác với những dấu mốc khác, khi thì truyện ngắn (tập truyện Khi người ta trẻ), lúc thì phê bình văn học (nổi tiếng với bút danh Thảo Hảo), lúc lại thơ (tập Gửi VB)…

Tiếp đến là Hoàng Dạ Thi, Phan Tuy Anh… và gần đây nhất là trường hợp của Đặng Chân Nhân và Ngô Gia Thiên An. Đặng Chân Nhân có thơ đăng báo năm 8 tuổi, 14 tuổi xuất bản tập thơ song ngữ đầu tay với tên gọi “Hình dung”, là gương mặt được giới thiệu trong Ngày thơ Việt Nam tại Hà Nội. Còn Ngô Gia Thiên An thì có thơ đăng báo từ năm 6 tuổi, vừa ra mắt tập thơ “Ngôi sao lấp lánh”.

Trong lĩnh vực truyện ngắn, mặc dù chưa thấy tên tuổi nào được gắn với danh hiệu “thần đồng” nhưng đâu đó vẫn xuất hiện những tài năng nhỏ tuổi như sự phát hiện: Nguyễn Giáng Tiên, Trương Quế Chi…khiến không ít người bất ngờ và hi vọng về những tài năng văn chương nở rộ.

Mừng, lo danh hiệu “thần đồng” - ảnh 1
Cây bút mới 10 tuổi - Nguyễn Bình
(ảnh Internet)
Mới đây nhất, một cây bút mới 10 tuổi - Nguyễn Bình lại làm giới văn chương chú ý và tò mò vì ra mắt tiểu thuyết giả tưởng “Cuộc chiến với hành tinh Fantom”, dự kiến dài 8 tập. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có thần đồng viết tiểu thuyết. Tiểu thuyết vốn là một thể loại văn học đòi hỏi khá khắt khe mà không phải bất cứ ai bắt đầu cầm bút cũng lựa chọn. Họ thường bắt đầu bằng thơ, bằng truyện ngắn rồi sau đó mới đến tiểu thuyết. Tất nhiên, cũng có những ngoại lệ, nhưng số đó ít. Còn trường hợp của Nguyễn Bình thì quả là hiếm.

Điều dễ nhận thấy nhất của những “thần đồng” kể trên là đa phần được sinh ra từ cái nôi nghệ thuật của gia đình. Với sự ảnh hưởng nghệ thuật và tài năng sớm bộc lộ của các cây bút mầm non nên họ dễ bị chú ý. Được tiếp xúc hàng ngày với môi trường xung quanh đều là những người trong nghề, có tên tuổi thì sự phát hiện, đánh giá… tài năng cũng dễ dàng hơn. Đây là một trong những thuận lợi để tác phẩm được công bố.

 

Mừng, lo danh hiệu “thần đồng”

Văn học là lĩnh vực nghệ thuật vinh quang gắn liền với nhọc nhằn, luôn rộng mở với tất cả mọi người, không phân biệt lứa tuổi, địa vị… mà chỉ phân biệt bằng tài năng thông qua giá trị tác phẩm. Mặc dù vậy, nhưng người cầm bút trẻ khi đến với văn chương vẫn được dành cho cái nhìn ưu ái, nâng đỡ, động viên.

Những tín hiệu từ các cây bút trẻ lúc nào cũng khiến chúng ta hi vọng vào một thế hệ cầm bút kế cận, sẽ đóng góp cho văn học nghệ thuật nước nhà.

Khi các em còn quá nhỏ để có thể tự định hướng cho bản thân cũng như kinh nghiệm sống thì viết văn chỉ xuất phát phần lớn là bản năng, sở thích. Việc những cây bút nổi danh, được chú ý ngay từ tấm bé khi lớn lên không theo con đường văn chương cũng là lẽ thường. Ngay cả sinh viên tốt nghiệp đại học còn lựa chọn nghề khác với những gì đã học trong suốt những năm ngồi trên ghế giảng đường.

Cái cần nhất có lẽ là thái độ tiếp nhận của người lớn. Chúng ta cần bình tĩnh hơn để ghi nhận chứ không nên thổi phồng quá mức. Dù đúng là ai cũng thích khen, muốn khen, nhất là trẻ con. Nhưng điều này vô hình trở thành một áp lực nặng nề cho các em nhỏ, khiến cuộc sống dễ bị thay đổi, bị đảo lộn, phải đối mặt với ganh đua, tin đồn, gây sự chú ý… Tuổi thơ của các em sẽ khác đi và khó hoà đồng với các bạn cùng trang lứa, nhất là trong thời buổi hiện nay, báo chí luôn săn tìm và bám sát những thông tin làm thoả chí tò mò của đại đa số công chúng. Rồi khi lớn lên các em cũng phải đối mặt với quá khứ huy hoàng trong sự so sánh.

Ở Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8 vừa qua, nhà thơ Hữu Thỉnh có dự báo về một thế hệ nhà văn “mười đầu ngón tay” trong tương lai. Với lợi thế của internet, nguồn kiến thức khổng lồ của nhân loại đã đáp ứng nhu cầu khám phá, mở rộng hiểu biết của từng cá nhân. Trường hợp của cây bút nhỏ Nguyễn Bình có thể là một điển hình của thế hệ nhà văn “mười đầu ngón tay”. Hầu hết kiến thức được sử dụng trong tác phẩm “Cuộc chiến với hành tinh Fantom” đều được cung cấp từ sách vở và internet. Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận xét về trang viết của Nguyễn Bình: “Với những trang viết đó, có thể coi Nguyễn Bình như một... quái kiệt, nếu như không nói đó là một trường hợp đặc biệt và không thể lý giải nổi". Còn nhà văn Phạm Sỹ Sáu, người trực tiếp biên tập cuốn sách thì bày tỏ: “ Đọc lướt qua tập bản thảo, cảm giác đầu tiên của tôi là bất ngờ. Thật sự bất ngờ… Từ bất ngờ tôi chuyển sang thán phục. Thật sự thán phục…Tôi cho đây là quyển sách đầu tiên trong nước biểu hiện cho một công dân toàn cầu. Độc giả nước nào đọc truyện cũng đều có thể hiểu nó”.

Nếu gạt bỏ đi tủ sách sẵn có trong gia đình và sự kết nối internet, cộng thêm giả thiết Nguyễn Bình được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, không dính dáng đến văn chương, lại ở vùng sâu vùng xa chắc chắn sẽ không có tác phẩm này ra đời.

Cái gì cũng có hai mặt của nó. Bên cạnh ngạc nhiên, thán phục của thế hệ nhà văn trưởng thành không phải không có lỗi lo. Phải thừa nhận với một cậu bé 10 tuổi mà sử dụng ngôn ngữ và kiến thức trong cuốn sách khiến nhiều người vô cùng khâm phục. Cái mà nhà văn Phạm Sĩ Sáu gọi là “biểu hiện cho một công dân toàn cầu” là “độc giả nước nào đọc truyện cũng đều hiều nó”, mở ra cơ hội cho cuốn sách có mặt khắp thế giới. Nhưng liệu chúng ta có khuyến khích văn chương như thế không, khi mà độc giả thế giới khó mà tìm được “chất Việt Nam” trong cuốn sách? Tác giả nhỏ tuổi này đã viết bằng sự tưởng tượng và ấn định nhân vật của mình mang quốc tịch ngoài Việt Nam. Ở đó, có những ông bố bà mẹ sẵn sàng “nói dối” con, “nói dối” cả với bố mẹ những đứa trẻ khác là bạn của con mình để thoả mãn một chuyến đi riêng mà không bị ai làm phiền. Không những thế, nhóm bạn trẻ đó còn đi bằng đường thuỷ và sang cả những nước khác. Đành rằng, đây là tác phẩm thuộc thể loại “giả tưởng”, “kỳ ảo” nhưng chi tiết cũng phải hợp lý, thuyết phục khi nhóm bạn ấy không quá cách biệt về thời gian với chúng ta - nhóm bạn sinh năm 2005. Thứ nữa, là sự “giả tưởng” về thời gian của Nguyễn Bình - tính đến thời điểm tập 1 ra đời còn dè dặt, dễ có nguy cơ bị “trôi” khi thời gian thực cán đích thời điểm tác phẩm. Tác phẩm giả tưởng này khiến nhiều người liên tưởng đến những bộ phim cùng thể loại của nước ngoài, không biết, cộng với sự say mê, hiểu biết, tác giả nhỏ tuổi có bị ảnh hưởng không?

Chưa thể nói nhiều hay mạnh dạn dự báo các tài năng nhỏ tuổi, các thần đồng văn chương sẽ có những tác phẩm đỉnh cao trong tương lai. Nhưng thực tế đã chứng minh đã có không ít trường hợp “thần đồng” đã bỏ gánh văn chương giữa đường. Mỗi lần hỏi về quá khứ thần đồng, có người lúc cười trừ, lúc bảo trời không cho lộc văn chương, lúc hóm hỉnh bảo trời thương không bắt tội mình theo văn chương nữa và có cả lúc ước, giá như hồi bé không ai gọi mình là thần đồng thì tốt hơn.

Thử nhìn lại những nhà văn tên tuổi của chúng ta hiện nay có mấy người được nổi như Trần Đăng Khoa từ thuở bé, được phát hiện như một thần đồng?

Vâng, xin người lớn, độc giả hãy đón nhận tác phẩm một cách bình tĩnh, đấy cũng là một cách đánh giá nghệ thuật và giữ cho tài năng được toả sáng.

Hiền Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác