Mong muốn của Hội viên trước thềm Đại hội Nhà văn lần VIII

Trước thềm Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 8 bên cạnh những thành tựu, những công việc đã đạt được còn không ít bất cập tồn tại. Báo điện tử Tổ Quốc xin đăng tải tiếp một số ý kiến đóng góp của các Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Mong muốn của Hội viên trước thềm Đại hội Nhà văn lần VIII  - ảnh 1
Các nhà văn, nhà thơ: Đình Kính, Lâm Thị Mỹ Dạ, Nguyễn Trọng Tạo,
Khôi Vũ, Lê Chí, Nguyễn Hiệp

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ (Huế):
Tôi bây giờ không còn làm thơ nữa. “Tôi về với tôi” là bài thơ cuối cùng của tôi. Tôi không còn cảm xúc làm thơ, không có thời gian đi thực tế và tham gia các trại sáng tác. Tôi muốn dành thời gian để chăm sóc cho chồng. Tuy vậy tôi vẫn mong muốn lực lượng viết văn đông đảo, có nhiều tác phẩm chất lượng và đặc biệt là có nhiều giọng điệu tạo nên phong cách khác nhau. Như vậy văn chương sẽ phong phú giọng điệu cũng như đội ngũ sáng tác. Còn bạn hỏi nếu Đại hội tới tôi được mời ra Hà Nội thì tôi có đi không, tôi xin trả lời, nếu như sức khoẻ anh Tường (Hoàng Phủ Ngọc Tường) ổn định thì tôi sẽ đi. Mặc dù tôi biết rằng tôi không còn sáng tác thơ nữa và cũng không tham gia đóng góp ý kiến cho Đại hội, nhưng đây là cơ hội để tôi được gặp nhiều bạn bè.

Nhà văn Nguyễn Hiệp (Bình Thuận): Tôi là hội viên mới, thật ái ngại khi phải nói điều gì. Tuy nhiên nếu được góp ý cho Hội Nhà văn Việt Nam trong kỳ Đại hội này tôi chỉ có hai ý kiến nhỏ:

- Về việc trao giải thưởng hàng năm: Hội Nhà văn Việt Nam nên trao giải cho tác phẩm xuất bản của năm nào theo năm đó, để qua năm như vừa rồi, theo tôi là ít có tác dụng.

- Về việc tổ chức lễ kết nạp hội viên: Những nhà văn được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam là vinh dự lớn, tất cả đều mong muốn được dự lễ tại thủ đô, nên chăng Hội mời tất cả (không phân biệt vùng miền). Về kinh phí, tôi nghĩ là họ tự lo được, không phải là vấn đề nặng nề gì, mà nếu Hội có lo phần nào đó thì cũng không hao tốn lắm với số người được kết nạp ít ỏi như những năm qua.

Nhà văn Đình Kính (Hải Phòng): Tôi nghĩ Đại hội sẽ bầu được đủ số lượng ủy viên Ban Chấp hành như Đại hội biểu quyết nếu có các biện pháp tổ chức chặt chẽ, chu đáo, thành tâm và, điều quan trọng hơn là ban tổ chức Đại hội có muốn bầu đủ số lượng Ban Chấp hành như dự kiến hay không.

Nếu chủ tịch đoàn và ban tổ chức xuê xoa, tắc trách, giữ mình, dĩ hòa vi quý, tiếp tục để số lượng danh sách bầu vào Ban Chấp hành là 100, thậm chí là 200 hoặc hơn nữa thì muôn năm không bầu đủ số lượng Ban Chấp hành Đại hội đã dự kiến. Nhưng nếu danh sách đó chỉ còn lại 18, hoặc 20 (nếu bầu 15) tôi tin chắc kết quả bầu cử sẽ khác. Quá lắm chỉ bầu đến vòng hai là cùng. Trong một Đại hội, việc bầu cơ quan lãnh đạo của Hội là điều tối quan trọng. Và Đại hội có thành công hay không, phụ thuộc vào điều ấy. Do vậy tôi đề nghị Ban Chấp hành đương nhiệm và Ban Tổ chức đặc biệt lưu ý điều này và đặt nó vào hàng trọng tâm của Đại hội. Đừng để đến buổi chiều ngày cuối, khi các đại biểu đã mệt mỏi, phát sinh tâm lý buông xuôi mới bầu Ban Chấp hành. Nên chăng trong chương trình nghị sự Đại hội sắp tới, việc bầu Ban Chấp hành được dồn lên trước, chỉ sau báo cáo của Ban Chấp hành.

Với một Hội có gần một ngàn Hội viên như Hội Nhà văn Việt Nam, số lượng Ban Chấp hành, theo tôi, có từ 19 đến 25 ủy viên là hợp lý. Nếu lặp lại các Đại hội trước, Ban Chấp hành chỉ có 5 ủy viên, nhiều điều hệ trọng như kết nạp hội viên, xét thưởng hàng năm v.v.. rất dễ sai sót và không chính xác.

Chi hội Nhà văn Việt Nam tại các địa phương là tổ chức cơ sở của Hội Nhà văn Việt Nam, có vai trò rất quan trọng. Đã là tổ chức cơ sở của Hội thì nhất thiết phải có các điều kiện để hoạt động, còn nếu vẫn như hiện nay thì nên bỏ tổ chức các Liên Chi hội vì nó không mấy tác dụng.

Ngoài Ban Chấp hành, về chuyên môn, chỉ thành lập bốn hội đồng, đó là: Hội đồng Văn xuôi, Hội đồng Thơ, Hội đồng Văn học Dịch và Hội đồng Lý luận Phê bình. Đã là tác phẩm văn học thì viết cho người lớn, viết cho thiếu nhi, viết về người già, viết về bộ độ, viết về nông dân; đề tài miền ngược, đề tài miền xuôi... đều đòi hỏi chất lượng nghệ thuật như nhau, mà không phân biệt. Thành lập thêm các ban chức năng khác (thiếu nhi, an ninh quốc phòng, dân tộc miền núi...) là có cái gì đấy mang tính phân biệt, thiếu khoa học, mà còn hạ thấp tiêu chí văn chương. Về kinh tế, đồng bào miền núi còn thua kém đồng bào vùng xuôi, nhưng các giá trị văn hóa, giá trị các tác phẩm văn học, ai nói rằng họ thua kém? Một sự ưu ái nào đó, một biểu hiện phân biệt nào đó sẽ làm mất sự bình đẳng và vô tình hạ thấp giá trị các tác phẩm văn học của những hội viên người dân tộc và các hội viên viết về miền núi. Đánh giá một tác phẩm văn học không lệ thuộc vào việc ai viết tác phẩm đó, không lệ thuộc vào việc tác phẩm đó viết về ai, viết cái gì, viết đề tài nào, thời nào... Giá trị văn chương cần được xem xét trong sự ngang bằng, bình đẳng. Nếu có Ban văn học thiếu nhi, thì tại sao không có Ban văn học người cao tuổi. Cứ lập luận như vậy, Hội ta sẽ nhiều Ban lắm. Nông dân chiếm 80 phần trăm dân số, sao không lập Ban văn học nông nghiệp nông thôn và nông dân .v. v..

Tôi mong Đại hội lần thứ 8 này Đại hội Toàn thể, để 5 năm một lần, các nhà văn lại có dịp được gặp nhau, được trao đổi những điều tầm huyết về nghề và để có đầy đủ các ý kiến đóng góp đặng phát triển nền văn học nước nhà. Nếu Đại hội toàn thể có khó khăn về kinh phí, các nhà văn chúng tôi, những người đã tự nguyện làm đơn ra nhập Hội, sẵn sàng đóng góp tiền đi lại để tổ chức Đại hội.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo (Hà Nội): Nhiệm kỳ sắp hết, mấy vị chấp hành mới và trẻ cũng chưa thấy làm được gì nổi bật, chí ít là tác động ảnh hưởng đến tôi - một hội viên. Thì ra trẻ hay già đâu phải chuyện mâu thuẫn, chuyện khỏe yếu mà cốt lõi là anh muốn làm gì thực sự cho Hội, và hiệu quả thế nào.

Nếu tôi làm Chủ tịch, tôi chỉ lập 4 hội đồng chuyên môn: Văn, thơ, phê bình, dịch. Lập 3 ban: Hội viên, sáng tác, đối ngoại. Nhà văn thì ai mà chả thích đi đây đi đó cho phóng khoáng cái đầu, lại nạp thêm nhiều điện cho bình acquy sáng tạo. Tôi thấy hội viên thời nay ít quan tâm đến nghị quyết, cả nghị quyết TW về Văn học Nghệ thuật với họ cũng như ở đâu đâu trên giời. Giá cái nghị quyết đó nói đến ưu tiên làm cho mỗi nhà văn một cái nhà để sáng tác hay cho dân, chắc ai cũng tâm đắc đọc đến nát giấy. Vậy nên tạo điều kiện cho mọi nhà văn không được nhà được đất thì được đi. Giao lưu nhiều, với nhau, với xã hội, với toàn thế giới mới hay. Chứ nhiều ban quá chồng chéo lên cả Hội đồng như vừa qua chỉ thêm rối.

Nhà thơ Lê Chí (Cần Thơ): Trước hết, cần cải cách triệt để việc kết nạp Hội viên, nhằm phát hiện, chọn được (và mời vào) những tài năng mới. Có như thế thì khả năng nâng cao chất lượng văn học nước nhà mới có thể phát triển như mong đợi của bạn đọc.

Nhà văn Khôi Vũ (Đồng Nai): Tôi mong ở nhiệm kỳ 8 sắp tới, Hội Nhà văn không phải là chỗ làm "phong trào" với việc kết nạp hội viên "cơ cấu" hoặc kết nạp có lý do ngoài tác phẩm. Mặt khác, cần rà soát lại để không còn tác giả có sáng tác có chất lượng nào ở ngoài Hội. Nên bỏ các Ban dân tộc, An ninh quốc phòng, Thiếu nhi... mà chỉ cần các Ban chuyên môn: Văn xuôi, Thơ, Lý luận phê bình và Dịch thuật là đủ. Các Liên Chi Hội hoặc Chi Hội có thể tồn tại nhưng Ban Chấp hành phải cấp kinh phí tối thiểu để người ta hoạt động chứ không nên để mặc họ tự xoay sở như hiện nay. Nên xem xét lại hệ thống báo chí của Hội vì số tờ báo, tạp chí của Hội hiện nay nhiều quá mà nhiệm vụ mỗi tờ lại không rõ ràng, thậm chí chồng chéo nhau. Phải nghĩ được cách không để Nhà xuất bản của Hội lệ thuộc vào việc liên kết, thế mới tránh được tai tiếng như thời gian qua.

Hiền Nguyễn (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác