"Mẹ và quả" ẩn dụ để tìm tứ thơ hay

Cùng viết về người mẹ, Nguyễn Khoa Điềm chọn lối thể hiện độc đáo khác qua "Mẹ và quả". Nhà thơ thông qua chiêm nghiệm về công việc nhọc nhằn thầm lặng của mẹ, thông qua nghệ thuật ẩn dụ để tìm thấy tứ thơ hay về mẹ.

Mẹ và quả

Những mùa quả mẹ tôi hái được

Mẹ vẫn trông vào tay tay mẹ vun trồng

Những mùa quả lặn rồi lại mọc

Như mặt trời khi như mặt trăng

Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên

Còn những bí và bầu thì lớn xuống

Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn

Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi

Và chúng tôi, một thứ quả trên đời

Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái

Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi

Mình vẫn là một thứ quả non xanh

Lời bình của Nguyễn Hoàn

Để thể hiện hình tượng Tổ quốc trong thơ sao cho hồn hậu, các nhà thơ thường hay đem ví Tổ quốc với người mẹ. Đến lượt thể hiện hình tượng người mẹ bằng thơ sao cho gợi cảm, thơ lại vẫn chọn phương thức ví von làm đắc dụng. Ca dao ví: Mẹ già như chuối ba hương. Thơ hiện đại: Má là sông không cạn, núi không mòn (Xuân Diệu). Lời bài hát cũng ví von về mẹ: Mẹ là nước chứa chan, trôi dùm con phiền muộn (Trịnh Công Sơn)... Cùng viết về người mẹ, Nguyễn Khoa Điềm chọn lối thể hiện độc đáo khác qua Mẹ và quả. Nhà thơ không sử dụng lối ví von trực tiếp để làm nảy sinh tứ thơ mà thông qua chiêm nghiệm về công việc nhọc nhằn thầm lặng của mẹ, thông qua nghệ thuật ẩn dụ để tìm thấy tứ thơ hay về mẹ:

Những mùa quả mẹ tôi hái được

Mẹ vẫn trông vào tay tay mẹ vun trồng

Những mùa quả lặn rồi lại mọc

Như mặt trời khi như mặt trăng

Thiên nhiên có bốn mùa luân chuyển tuần hoàn. Mặt trời, mặt trăng hành trình theo nhịp điệu tuần hoàn. Người mẹ già hy vọng đời mình vào cây trái và dường như mẹ đã tinh nhạy nắm bắt được quy luật tuần hoàn của tạo vật để trồng cây và hái quả theo mùa. Quả ẩn dụ cho những thành quả sinh sôi của mẹ. Diễn tả sự sinh sôi, câu thơ Nguyễn Khoa Điềm hóa uyển chuyển. Một nhà thơ tài hoa trong việc dùng từ là người vừa biết chọn từ đắt, vừa biết tạo văn cảnh cho mỗi từ mình dùng hàm chứa được những nét nghĩa mới. Động từ lặnmọc trong bài thơ Mẹ và quả là những từ thần tình như thế. Những từ ấy kết hợp với khổ thơ dưới cho ta hình dung được công việc của người mẹ, mặc dầu nhà thơ không dụng ý đặc tả về mặt này:

Lũ chúng tôi lớn từ tay mẹ lớn lên

Còn những bí và bầu đều lớn xuống

Tạo vật dưới tay mẹ sống động rạo rực: lặn, mọc, lớn lên, lớn xuống. Tay mẹ nuôi sự sống nên tay mẹ hóa nhiệm màu như chính sự sống qua những câu thơ này lối sử dụng hoán dụ của Nguyễn Khoa Điềm thật đắt và tinh tế.

Nhà thơ không thiên về ca ngợi thành quả của người mẹ, Nhà thơ nghĩ nhiều đến cái giá mẹ phải trả để mang thành quả lại cho đời. Sự cảm nhận sâu sắc ấy tạo nên những liên tưởng thú vị cho thơ, khiến nhà thơ khi phác họa đôi nét tạo hình bằng thơ những trái quả mẹ làm nên, đã thấy rằng:

Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn

Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi

Đấy chính là trái quả mồi hôi, hay nói chính xác hơn, đấy chính là mồ hôi trái quả của mẹ kết đọng lại cho đời cây, đời người. Liên tưởng tiếp nối liên tưởng, tạo nên mối nhất quán trong tư duy thơ của nhà thơ, làm hoàn thiện tứ thơ của bài thơ:

Và chúng tôi, một thứ quả trên đời

Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái

Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi

Mình vẫn là một thứ quả non xanh

Nếu những câu thơ đầu uyển chuyển như nhịp điệu sự sống thì những câu thơ cuối đằm lắng lại trong giọng điệu suy tư, triết luận. Phải chăng, để biểu đạt thành công hình tượng người mẹ tháng ngày chăm lo cho cây đời trĩu trái, Nguyễn Khoa Điềm đã viết nên những câu thơ chất chứa chất suy ngẫm. Và chỉ nhà thơ có thể viết được sau rất nhiều trăn trở, tìm tòi về nghệ thuật? Chất trí tuệ hòa quyện với cảm xúc, sự phong phú của tư duy liên tưởng, sự bất ngờ trong cấu tứ... Tất cả khiến người đọc đọc đến đoạn kết vừa nhận được những khoái cảm thẩm mỹ, vừa được như thức tỉnh về nhận thức những quan hệ tình nghĩa sâu nặng trong đời. Ta không khỏi giật mình tự hỏi mình đã đền đáp được gì cho mẹ, cho đời? Ta không thể thờ ơ trước vấn đề nhân sinh, trước vấn đề triết- mỹ mà bài thơ đặt ra, mặc dù nhà thơ không hề có dụng ý nào thuyết giáo về đạo đức. Điều chủ yếu mà nghệ thuật muốn mang lại chẳng phải là ở đó hay sao?

(TC Thơ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác