Mảnh hồn quê trong thơ Dương Thuý Mỹ

(Toquoc)- Nhà thơ Dương Thuý Mỹ đến với thơ ca như duyên nợ, cô làm thơ vì yêu cái sự trong sáng của thơ. Cái “đời thơ” ấy với cô đầy thân yêu, rất đỗi quen thuộc hiện lên trong từng câu thơ của cô, làm hồn thơ le lói tìm về trong “Đêm về mới thật là em”

Mảnh hồn quê trong thơ Dương Thuý Mỹ - ảnh 1… Chỉ còn lại chút đam mê

Câu thơ cháy dở dìu về bến mơ

Thoảng nghe thơ của Dương Thuý Mỹ cứ nghĩ đó là hồn thơ hồn hậu và tươi sáng, ấy vậy nhưng sự suy tư ngấm sâu, lẩn khuất trong mỗi câu thơ cô viết. Sự thân thuộc gần gũi làm đau lòng bất kỳ ai lai vãng đến gần. Đọc để biết thì ai mà chẳng đọc được nhưng đọc để hiểu thì dễ có mấy người.

Trong thơ của Dương Thuý Mỹ, ta bắt gặp cảnh của những vùng quê Việt Nam, nơi cô đã từng đến, từng đi qua, từng bắt gặp. Những cảnh thôn quê dân giã trong Chợ Đồng Quang, Hồn quê, Làng tôi, Tiếng quê hương, Người xuống chợ… cô cũng không thể giấu suy nghĩ của mình trước những nơi đã đến nên gửi gắm tâm sự vào những bài thơ: Tình Quy Hoà, Qua Phủ Thông, Đêm Ba Bể

Thế giới thơ của cô chất chứa hồn quê bởi từng câu thơ tràn về những Đấu chè, nải chuối, mớ dưa, mủng cà; Dẻo bùi những bánh đa kê/ Ngọt thơm bát cháo cá mè rau dăm; Tung tăng giỏ bánh đúc ngô làm quà…; Đường làng chân rối rơm phơi/ Trâu nằm nhai trầu thư thả… dẫn người đọc tìm về với quê hương, nơi giữ những ký ức về miền quê yêu dấu:

Nếu có một lần đi xa?

Mùa đông Trung Du sẽ gọi tìm về lợp lại mái che giàn trầu cho mẹ. Chị ta hứng quả khế rơi phần em bát canh cua dồng. Cái Bống vùi đầu vạt cát chờ ta bến đồ qua sông. Em gái theo chồng hoa sim tím chát.

(Mùa đông Trung Du)

Rồi những cảnh sinh hoạt đời thường cũng trở nên rõ rệt, là Người đàn bà khát luôn nâng niu kỷ niệm xưa, trồng một cây xương rồng trên những hạt cát mang từ chiến trường về: Sau chiến tranh trở về / Ba lô chị một bọc to toàn cát; nhà thơ cũng là một người giàu tình cảm, không chịu giữ cho riêng mình cô đem tặng nó cho nhiều người, thể hiện trong các lời đề từ ở các bài thơ của cô.

Nếu ngôn từ là vỏ bọc của tư duy thì thơ của Dương Thuý Mỹ bao bọc một hồn quê chân chất thật thà, luôn tranh đấu cho sự tự do, cho tình yêu. Tự bản thân mỗi câu thơ đã nói lên sự trải nghiệm của nhà thơ. Cô luôn nhìn mọi thế xung quanh trong những mối quan hệ biện chứng, để tìm đến quy luật của cuộc sống, thơ của cô nằm trong một vòng tròn trời đất, nằm trong một Thế giới:

Thế giới của các nhà văn, nhà thơ

Là mùa xuân vĩnh hằng

Là tình yêu bao la

Là sự công bằng

Thế giới này… muôn đời mắc nợ

Thế giới đó còn là thế giới của những nhà sản xuất, nhà buôn với những quy luật của thương trường, cạnh tranh… thế giới của những người đàn bà… và Trái đất đó: Trái đất từ trên cao nhìn xuống / Bao giờ cũng xoay tròn và tươi xanh.

Tôi không biết về cô nhiều nhưng dường như khi đọc thơ cô, tôi luôn bị chi phối bởi những vòng tuần hoàn của cuộc sống. Và cũng dường như sự suy tưởng của tôi là đúng khi đọc những tập thơ xuất bản của cô: “Nỗi buồn con gái” (xuất bản năm 1995), “Nụ tầm xuân hát” (xuất bản năm 2000), “Thì thầm mùa thu” (tập mới nhất của cô, xuất bản năm 2005), tôi có một căn cứ của niềm tin là tới khi Hà Nội kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhà thơ Dương Thúy Mỹ sẽ giới thiệu tới độc giả một tập thơ mới theo chu kỳ 5 năm / tập thơ (?).

Đôi lần nghe giọng nói của cô qua điện thoại, gặp cô qua những bài thơ được đăng trong các tập thơ cả chung lẫn riêng và tình cờ được biết cô là nhà giáo, tôi không biết cô ưu ái phần nào hơn: thơ hay nghề giáo. Nhưng tôi nghĩ cả nghề giáo và nghiệp thơ đã tìm đến người này, để rồi mỗi ngày, sau khi rời giáo án, cô lại chìm vào cõi thơ, để bầu bạn, tâm sự. Tôi có một liên tưởng những câu thơ của cô, cũng như những học trò cô từng dạy, sẽ ngày một lớn, ngày một trưởng thành và góp phần bé nhỏ vào xây dựng cuộc sống thêm phần ý nghĩa.

 

Hoài Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác