Mai Thìn - tồn tại trong “Lặng lẽ xanh”

(Toquoc)- Tôi có những người bạn theo đuổi văn chương đã chọn Bình Định là nơi dừng chân để ngòi bút của mình lắng lại trong hành trình đi tìm cái đẹp của ngôn từ. Thành phố biển Quy Nhơn với những con sóng trải dài phảng phất hồn thơ Hàn Mặc Tử, nên có lẽ biết bao ồn ào cứ mãi lặn vào bên trong.

Mai Thìn - tồn tại trong “Lặng lẽ xanh” - ảnh 1Để rồi, Họ - những con người nơi đây cũng đắm mình hoà vào cái khoảnh khắc âm thầm, mà “Lặng lẽ xanh” - lặng lẽ sống, lặng lẽ tồn tại như tên một tập thơ của Mai Thìn.

Tôi rất thích có một nhà thơ đã từng viết: Hãy cứ sống như giời bắt ta sống/ Hãy cứ yêu như giời cho ta yêu. Sống và Yêu... như một tất yếu của bị và được - chủ động và bị động mà cuộc đời đã cho mỗi chúng ta. Hai trạng thái đó để chứng minh sự tồn tại của một con người với nhiều hình thức, nhiều sắc thái khác nhau. Mai Thìn cũng vậy, anh đi tìm sự tồn tại của mình trong cuộc đời qua những câu thơ, với một triết lý sống đầy khiêm nhường mà như một quy luật tồn tại vốn có; không ồn ào, không bóng bẩy và điệu đàng - “Lặng lẽ xanh”

Ngay bìa tập thơ đã tạo cho tôi ấn tượng: Một dải màu xanh với những mức độ đậm nhạt khác nhau được lộ ra bởi sự che phủ mờ ảo, khó xác định và gọi tên cụ thể, đích xác những hình khối mờ chồng. Cái hình ảnh ấy gợi cho tôi liên tưởng đến dáng người con gái mềm mại đầy quyến rũ bên vầng trăng lưỡi liềm, lúc lại thấy như nó như một dải lụa xanh vắt lưng chừng trời đầy gợi mở, có lúc lại thấy như một cái mầm cây lách mình dưới những khối đá để vươn lên...

Tôi cảm được cái sự tồn tại và tạo dựng của Mai Thìn trong tập thơ bởi hai khái niệm: Sống và Yêu. Tác giả chọn chủ thể tồn tại bởi khách thể, thông qua khách thể đánh giá, nhìn nhận chủ thể. Có lẽ theo anh, sống không hẳn chỉ là tồn tại theo nghĩa sinh học thông thường mà là sự mất mát được bất tử hoá ở một cấp số trong mỗi con người: Ôi Tổ quốc/ Ngôi nhà tre run rẩy mùa đông/ Cây thị chín thơm vàng đồng lúa/ Là cuống nhau không bao giờ gặp nữa/ Cuộc sống phôi thai cùng với chia lìa.

Cuộc sống phôi thai cùng với chia lìa” - mỗi số phận con người chỉ được sinh ra một lần, không có sự trùng khít ở những kiếp luân hồi. Đó là hành trình đi và đến, tồn tại để khẳng định tồn tại, thậm chí ngay cả khi không tồn tại cũng là để chứng minh tồn tại - tất cả đối lập trong một chỉnh thể, đối lập để thống nhất.

Vẫn theo cái mạch tìm sự tồn tại trong mất mát ấy, bước chân của Mai Thìn đã dừng lại ở nghĩa trang Trường Sơn nhìn những ngôi mộ bằng cái nhìn đầy chất thơ: Những ngôi mộ vắt dòng? Khổ ngắn/ 800 kí tự/ Khổ dài lênh loang nắng/ Lơ phơ hương/ Cứ thoảng lên trời. Không biết khi viết những câu thơ này yếu tố nào đã chắp cánh cho một liên tưởng sáng tạo chợt thoát ra để mỗi ngôi mộ là một bài thơ gửi được tứ cho cuộc đời?. Đó là cái nhìn mới mẻ để giảm đau thương hay đau thương đã lắng xuống để những con chữ nhẹ tênh xuôi trong phút thăng hoa thành những câu thơ lạ và ám ảnh đến vậy?. Điều này có lẽ chỉ tác giả mới lý giải được. Mà có lẽ với thơ, đôi khi cũng chẳng cần phải lý giải rạch ròi làm gì khi mà trái tim người đọc đã “bắt được” , đã “cảm” được cái cần lay động của “hồn vía” trên xác chữ. Bởi vì sau đó là một sự thật đủ để “bảo lãnh” cho độ cảm ấy: ...Mặt trận ... tháng ngày... quê hương xứ sở... tuổi tên/ câu ngắn câu dài/ Từng khổ/ chậm rãi từng khổ/ những ngôi mộ vắt dòng/ 10 nghìn câu thơ/ 10 nghìn ô chữ/ khảm lên trời bài thơ bất tử

Ngòi bút của Mai Thìn hướng đến tồn tại trong cái tình người ở một biên độ rộng, đi từ quá khứ đến hiện tại. Ở đó có những mặc khách tao nhân gắn liền với mảnh đất Bình Định như Hàn Mặc Tử, Quang Trung, Đào Tấn... và em - nguời tình đầy bí ẩn cứ hoá thân mờ ảo, đến rồi đi giữa cuộc đời rộng lớn và giữa cái tôi bé nhỏ của tất cả những người cầm bút, một chút ảnh hưởng của Hàn, một chút men say của kẻ đa tình, Mai Thìn đã viết: Trăng - chiếc gáo - ròng - ngực đêm - thơm - tiền kiếp... nghìn đời - toả - rạng - cô đơn.

Với tình yêu Mai Thìn dường như đưa ra những sự kiện - vấn đề - cảm nhận - liên tưởng với một thái độ bỏ ngỏ, không quy kết để những cái đích ở phía trước trong cảm thụ mỗi người tự trôi như vốn có để nhâm nhi những dư vị cuộc đời, đúng theo quan niệm “Lặng lẽ xanh”:

Tôi với em

Hai giọt cà phê rơi vào một cốc

Hai giọt cô đơn khai mãn

Bầu trời

Những ngôi sao lỗ chỗ

Chúng mình cùng phù du

Lang thang trên những ngôn từ

Tình yêu và cái chết.

Tôi với em - hai sự rạch ròi cụ thể nhưng nếu không có “em” làm sao “anh” biết được trên đời có một thứ tình cảm thiêng liêng gọi là tình yêu, làm sao biết được những cô đơn, đau khổ khi đổ vỡ. Thật ra chẳng ai trong chúng ta muốn đi trên những con đường gập gềnh nhưng thử tưởng tượng nếu cuộc đời là những đường thẳng và một chiều thì thật tẻ nhạt. Hãy cứ để những gì giông bão đi qua để mối chúng ta tự đo lòng mình. Hãy cứ để những gì được tồn tại trong màu của sự sống như một cái mầm cây “Lặng lẽ xanh”

Tồn tại hay không tồn tại ở cơ chế sinh học đều có thể “không chết”!. Cái chết không vì thế mà bị tan theo cát bụi, tình yêu không vì tan vỡ mà đi vào cõi chết. Tất cả vẫn đang tồn tại - tồn tại trong sự yên tĩnh, lặng lẽ để âm thầm khẳng định sự sống ở một mức cao hơn.

Những gì tác giả muốn nói, có lẽ anh đã gửi gắm ở ngay tên tập thơ của mình trước khi mỗi chúng ta giở từng trang đọc từng bài.


NGUYỄN HIỀN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác