Lớp viết văn Quân đội: Đầu ra được “căn ke” từ đầu vào

(Toquoc)- Không như sinh viên viết văn của các trường khác, phải tự đi tìm “đầu ra”, sinh viên viết văn Quân đội có thể tạm yên tâm về vấn đề này, kể cả làm báo hay viết văn chứ không nhất thiết chỉ có văn chương.

* Kỳ 1. Sinh viên văn ra trường làm gì?


Lớp viết văn Quân đội: Đầu ra được “căn ke” từ đầu vào - ảnh 1
Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội
Trong khi còn nhiều tranh cãi về sự tồn tại cũng như hướng đào tạo của những trường viết văn lâu năm, những sinh viên đã qua đào tạo của những trường này đã có tuổi nghề, thậm chí nhiều người còn dẫn ra những tên tuổi để lại cả sự nghiệp văn chương đồ sộ cho nền văn học nước nhà, thì trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội lại mở thêm một lớp đào tạo viết văn. Nhiều người đặt câu hỏi là liệu có phải vì chúng ta có quá nhiều người đam mê văn chương? Và băn khoăn rồi “đầu ra” của lớp học này sẽ như thế nào?


Học trường viết văn Quân đội, chỉ xin được việc trong quân đội?

Đó là nhận định của nhiều sinh viên khác khi nhìn nhận về sinh viên viết văn Quân đội. Họ cho rằng cơ hội xin việc sẽ không được đa dạng như khoa Sáng tác - Lý luận - Phê bình văn học ở trường Văn hoá. Trong khi, ngay sinh viên viết văn của trường Đại học Văn hoá tốt nghiệp ra trường có quá ít số người trụ được với văn chương mà phải làm những công việc khác. Vậy thì có thêm một lớp viết văn nữa sẽ đi về đâu những cử nhân viết văn?

Cái khó nữa là, người theo học viết văn thường có nhiều cá tính, sự lãng mạn, tính nghệ sĩ… mà môi trường quân đội lại có những quy định, kỷ luật riêng, khá nghiêm ngặt sẽ ảnh hưởng đến sáng tạo nghệ thuật.

Hoặc nếu được làm việc trong môi trường quân đội sẽ bị bó hẹp về đề tài phản ánh, lúc nào cũng xoay quanh chiến tranh, cách mạng, người lính…

Trong một cuộc trao đổi với cây bút văn xuôi Trịnh Hồng Hải của lớp viết văn Quân đội khoá 1 về hướng ra trường của mình trong vòng hai năm nữa thì được anh tâm sự: Ngoài viết, phục vụ cho quân đội, tất nhiên tôi và nhiều người nữa cũng mong muốn, hy vọng được làm, được cộng tác cho báo chí ngoài quân đội để những gì mình viết ra đến được với bạn đọc cả nước.

Ngay như hướng đào tạo của nhà trường, được hiệu trưởng - nhạc sĩ An Thuyên cũng hướng sinh viên không chỉ viết về chiến tranh, cách mạng, người lính mà phải biết khai thác chân thật nhất các góc cạnh cuộc sống để phát hiện và phán ánh thực tế. Tác phẩm đó phải hoà chung với dòng chảy văn học đương đại. Tất nhiên, trong quá trình học sinh viên có thể ảnh hưởng hay có những thử nghiệm đi theo hướng này hướng khác nhưng trên hết là tác phẩm phải vì con người, vì cuộc sống.

Mặc dù mới chỉ là kết quả bước đầu, nhưng những tác phẩm của các học viên lớp viết văn Quân đội thời gian qua được đăng tải trên báo chí ngoài quân đội đã phần nào cho thấy họ đã có được tiếng nói chung của văn học trẻ, chứ không chỉ bó hẹp trong quân đội.

Điểm khác so với chương trình học của lớp viết văn Quân đội là sinh viên được học đầy đủ các thể loại văn học theo từng kỳ như: Truyện ngắn, Thơ, Ký, Tiểu thuyết… Mỗi thể loại có tác phẩm và được các nhà văn hướng dẫn, nhận xét cụ thể. Để sau bốn năm học, sinh viên ra trường tự chọn cho mình thể loại chuyên sâu phù hợp với khả năng cũng như sở trường, đam mê của mình.

Còn nhận định “Học viết văn Quân đội, chỉ xin được việc trong quân đội” chưa hoàn toàn đúng. Khi tiếp xúc với báo chí, cô trưởng khoa vui mừng nói với chúng tôi: Không chỉ có tạp chí Văn nghệ Quân đội mà ngay cả báo Văn nghệ, báo Tuổi trẻ sẵn sàng nhận các em vào làm ngay khi tốt nghiệp ra trường nếu các em viết tốt.

Có một thực tế, nhiều nhà văn lớn được trưởng thành trong môi trường quân đội đến nay vẫn đều đặn viết văn và công tác ở nhiều cơ quan văn học. Lại có cả nhà văn từng làm việc trong môi trường quân đội, khi chuyển vị trí công tác ngoài quân đội không hề gặp trở ngại gì. Như các nhà văn Nguyễn Trí Huân, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Khắc Trường… từ tạp chí Văn nghệ Quân đội sang công tác tại báo Văn nghệ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Vấn đề quan trọng không hẳn là môi trường sáng tác mà là tài năng của người cầm bút.


Mở thêm lớp viết văn không phải là mạo hiểm

Chỉ có 15 sinh viên trong một lớp học. Đó là sĩ số của lớp viết văn thuộc trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Trong đó người nhiều tuổi nhất sinh năm 1969, trẻ nhất sinh năm 1988, 4/5 khoác áo lính và là nam. Còn lại là nữ, cũng rơi vào đối tượng trẻ nhất, thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số. Số lượng sinh viên khiêm tốn này không phải do khó khăn từ khâu “đầu vào” với quy chế đặc thù của quân đội mà do chỉ tiêu được xác định đào tạo ban đầu của Tổng cục chính trị, chứ không phải ít như vậy mà trường vẫn quyết tâm đào tạo cho đủ lớp.

Sinh viên trong lớp đều là những cây bút viết văn, viết báo của các đơn vị quân đội được cử tuyển trên cả nước. Khi được hỏi: Từ khi chưa có lớp viết văn của trường Quân đội, thực tế đã có nhiều cây bút của quân đội theo học. Vậy mở thêm lớp viết văn cho quân đội nữa có cần thiết không? thì được nhà trường khẳng định là cần thiết, nhất là khi nhà trường đã có truyền thống và môi trường quân đội nên sẽ có cách đi riêng của mình. Đời sống của quân đội không thể thiếu văn hoá văn nghệ nên cần phải có những cây bút chuyên về mảng này. Nhà trường không có tham vọng đào tạo các cây bút trở thành nhà văn, nhà thơ hay nhà báo. Nhưng muốn tạo môi trường tiếp xúc cho các sinh viên của mình, nhất là khi các em được tiếp xúc với báo chí văn nghệ lớn của cả nước cùng các cây đa cây đề của nền văn học nước nhà. Nếu như trước đây, các em chưa trở thành sinh viên của lớp viết văn thì các em chỉ viết bài ở phạm vi đơn vị mình thì giờ đây - sau 2 năm học các em đã viết và được sử dụng trên báo và tạp chí của trung ương. Đáng kể nhất có Trịnh Hồng Hải vừa ra tập sách đầu tiên của mình là Tết của binh nhì, ngoài ra còn có Đức Tĩnh, Hải Yến, Ngô Bá Hoàn… có nhiều tác phẩm được đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội, Văn nghệ Trẻ.

Không như sinh viên viết văn của các trường khác, phải tự đi tìm “đầu ra” thì sinh viên viết văn Quân đội có thể tạm yên tâm về vấn đề này, kể cả làm báo hay viết văn chứ không nhất thiết chỉ có văn chương. Điều quan trọng đối với họ là phải trau dồi kiến thức, tự học hỏi và rút kinh nghiệm cho riêng mình ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì sau khi tốt nghiệp họ sẽ về đơn vị cũ phục vụ hoặc chịu sự sắp xếp của cấp trên, nếu có điều động. Ít nhất là khi ra trường họ sẽ không vất vả rẽ ngang sang các nghề khác. Nếu nói “Đầu ra được căn ke từ đầu vào” với sinh viên trường viết văn Quân đội không sai. Nên việc mở thêm lớp viết văn Quân đội cùng tồn tại song song với lớp viết văn Trường Văn hoá hay Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn của Hội Nhà văn không mang tính cạnh tranh hay mạo hiểm trong thời điểm hiện nay.

Thêm một thông tin mới nhất là năm nay (và có thể cả năm sau) nhà trường cũng không tuyển sinh khoá 2. Từ phía trường cũng chưa có kế hoạch cụ thể sẽ tuyển sinh định kỳ bao nhiêu năm một khoá để dành tâm sức cho lớp viết văn đầu tiên.

Song Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác