Lòng nhân ái ở đâu?

LTS: Sau khi những tâm sự của cô giáo Ngọc Trâm trong bài viết “Học trò thời nay” được đăng tải trên VNT số 44, chúng tôi đã nhận được từ phía độc giả nhiều ý kiến đồng tình, chia sẻ trước khó khăn của những người làm công tác giáo dục, đồng thời bày tỏ những bức xúc trước những xu hướng tự do hóa của một bộ phận lớp trẻ trong giai đoạn hiện nay, khiến chúng ta lo ngại cho một lực lượng tương lai của đất nước.

VNT xin đăng bức thư của một em học sinh vừa bước vào PTTH, hy vọng sẽ góp thêm một tiếng nói để các bậc làm cha, làm mẹ, những người làm công tác giáo dục quan tâm hơn đến lớp trẻ ngày nay.

Cô Ngọc Trâm và các cô chú nhà báo kính mến! Con là một học sinh vừa rời ghế phổ thông cơ sở để bước vào bậc trung học. Khỏi phải nói, con đã rất mừng khi được cha mẹ sắm cho chiếc xe đạp mới tinh đến trường. Ba con bảo, thời ba mẹ con còn là sinh viên, chiếc xe đạp là niềm mơ ước của họ, và nếu có xe đạp, ba và mẹ chưa chắc đã phải về nhận công tác tại một tỉnh quá xa Hà Nội, xa cái nơi mà họ hằng ao ước được ở lại là việc sau khi tốt nghiệp đại học.

Vậy mà, ngay ngày đầu đến trường, chiếc xe đạp mới của con đã bị một anh bạn cùng lớp làm cho đổ kềnh trong bãi gữi xe, nhìn những lớp sơn bị bong tróc, con đã bật khóc... con khóc vì bực tức, vì không thể làm gì kẻ đã làm hư hỏng chiếc xe của mình... nhưng cô biết không, ba mẹ con thay vì la mắng con không biết giữ gìn tài sản riêng thì lại khuyên con nên sống và đối xử với các bạn bằng một trái tim nhân hậu và lòng nhân ái. Họ nói rằng, đó chỉ là sự vô ý của bạn con mà thôi.

Nhưng cô ơi, lòng nhân ái và trái tim nhân hậu là gì? Khi xung quanh con rất ít bạn dám nói lên sự thật, dám dũng cảm tố cáo các thói hư tật xấu nơi học đường. Bọn con đến lớp mà lòng thì buồn vô hạn, nghe thầy cô giảng bài mà cứ như ai giao giảng những điều cao sang tận đẩu tận đâu. Không biết tự bao giờ, học sinh chúng con có những cái quyền yêu cầu thầy cô không được làm thế này, làm thế kia đối với chúng con như cô Trâm đã nói, có phải đó là kết quả vì thầy cô đã và đang đối xử với chúng con bằng một trái tim nhân hậu và lòng nhân ái chăng?

Tất cả đều không phải, chí ít là tự con đã nhận ra điều ấy, khi con bốc nắm đất rắc nhẹ lên nấm mồ bạn con chiều nay. Bạn ấy đã phải từ giã cuộc sống khi tuổi đời còn rất trẻ. Cả lớp con đã khóc, cả thầy cô giáo con cũng vậy, và trong những giọt nước mắt yêu thương của những người bạn, con nhận thấy có những giọt nước mắt ân hận, xót xa...

Cô ơi! Giữa bốn bề lạnh vắng, nằm một mình trong nghĩa trang thị xã, bạn con vĩnh viễn không còn được cắp sách đến trường. Vì sao vậy?

Chúng con đã quá quen với những tiết học bị bỏ trống giờ vì lí do thầy (cô) bận hay ốm đột xuất, để thay vào đó là những tiết học do lớp tự quản, và cũng quá quen thuộc với những buổi học thêm ngoại khóa chủ yếu đến để ghi tên, đóng tiền để có được những điểm bảy, tám, thậm chí là chín mười cho bài kiểm tra một tiết tuần sau. Quen đến nhờn khi liên tiếp bị cô gọi lên bảng mà vẫn không thuộc bài, vì biết rằng cô (thầy) chẳng dám cho điểm xấu, tất cả vì căn bệnh mà người lớn hiện nay đang nói tới “bệnh thành tích”. Chúng con được nhận giấy khen, được đẩy lên lớp mà chẳng biết mình có thành tích gì, học lực đến đâu, mà bạn con là một minh chứng cho điều đó.

Học cùng lớp, nhưng bạn ấy lớn hơn chúng con đến hai tuổi, bạn ấy là con em diện gia đình chính sách. Nghe các anh chị cùng tuổi nói, bạn ấy học rất kém đã được nhà trường chủ động chuyển bạn ấy qua nhiều lớp, vì sợ giáo viên chủ nhiệm ác cảm với học lực của bạn ấy. Nhưng, dù được chuyển đi chuyển lại, bạn ấy vẫn không thể kịp các bạn cùng tuổi. Hai năm lưu ban bạn ấy không những không chịu học mà còn tỏ rõ mình là một học sinh cá biệt. Nhà trường cũng đã ra quyết định cho bạn ấy nghỉ học, nhưng do bố bạn ấy là một thương binh, ông ấy đã trực tiếp đến xin nên nhà trường lại thu hồi quyết đinh. Và bạn ấy trở thành học sinh ngồi chung lớp với chúng con.

Với bạn ấy, chúng con là lớp đàn em mới tinh nên hay bị bạn ấy bắt nạt, còn với các thầy, cô giáo, bạn ấy là một học sinh cá biệt. Thầy cô ngại khi phải tiếp xúc với bạn ấy, càng ngại hơn khi phải gọi bạn ấy lên bảng, ai vào lớp cũng chỉ mong giữ được hòa khí với bạn ấy mong bạn ấy giữ trật tự cho giờ học được xuôn sẻ.

Không riêng gì thầy cô giáo, mà ngay cả tập thể lớp con cũng mong bạn ấy đừng gây gỗ làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp. Những giờ học xếp loại trung bình, khá liên tiếp đưa lớp con xếp hàng cuối bảng thi đua của trường. Giờ chào cờ, lớp bị nhặc tên liên hồi vì thành tích nổi bật về sự mất trật tự, mất đoàn kết, khiến cho chúng con sợ luôn cả giờ chào cờ.

Vẫn biết con sâu làm giầu nồi canh, nhưng cả lớp, thầy cô chủ nhiệm đều không dám nhắc bạn ấy. Trong lớp nhắc thì sợ bạn ấy trả thù, thầy cô nhắc cũng khó lòng tránh khỏi những vụ xịt lốp xe, những củ gạch bay ngoài đường. Ai cũng ngại làm giáo viên chủ nhiệm lớp con...

Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm, với chúng con nó chỉ còn lại là những điều thầy cô dạy trong sách vở, vậy mà những gì còn lại của chiến tranh vẫn còn đeo bám nặng nề cho những người đang sống. Lớp trẻ chúng con không phủ nhận mà ngược lại rất biết ơn những hy sinh to lớn của lớp cha anh đi trước, song những gì mà xã hội mang lại đã an ủi những mất mát và đền đáp phần nào những hy sinh ấy, nhưng có một điều mà chúng con không muốn chấp nhận đó là có một số người luôn lấy những mất mát của mình ra làm tấm bình phong che chở không chỉ cho mình còn cho cả những người thân trước bất kì một tác động nào của xã hội.

Nếu như bố bạn con không lấy sự thiêng liêng của hai từ “thương binh” để ép nhà trường, ép bạn con đến lớp, thì tất cả chúng con đã không phải học tập và sống trong một môi trường nặng nề, bất an.

Con đọc báo thấy nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em hư, phần nhiều đều bắt nguồn từ mối quan hệ trong gia đình đã trở nên lỏng lẻo trước sức ép của nền kinh tế thị trường. Quy mô gia đình thu nhỏ giờ chỉ còn hai thế hệ, giữa hai thế hệ lại không có tiếng nói chung. Cha mẹ rất coi trọng quyền tự do của mình và con cái cũng muốn làm chủ cuộc đời mình. Chính sự bình đẳng này đã khiến cho các thành viên tuy cùng sống trong một mái nhà nhưng lại không thể có được tiếng nói chung, không có sự ràng buộc, gắn bó với nhau về mặt tình cảm mà nếu có thì chỉ tồn tại ở mức độ trách nhiệm cha mẹ phải cung cấp tiền cho con cái.

Nếu như cha mẹ quan tâm đến chúng con hơn, và hãy lắng nghe tâm tư nguyện vọng của chúng con, thì biết đâu máy tính, Internet đã không thể cướp được con khỏi vòng tay cha mẹ.

Thay vì nhiều năm ngồi một lớp, bạn con có thể tự học lấy một nghề gì đó để tự mình tạo lập cuộc sống, và những người lớn hãy tạo điều kiện cho chúng con đừng áp đặt ý thức chủ quan của mình vào cho con cái họ.

Lòng nhân ái, phải chăng là biết chia sẻ khó khăn với bạn mình, biết giúp đỡ bạn thay vì phải đánh nhau giành giật lấy địa bàn hoạt động của mình... song dù lòng nhân ái được nhìn nhận ở gốc độ nào, con cũng mong người lớn đừng quá coi trọng danh vọng và tiền bạc.

Sinh năm 1991, nhưng bạn con đã dám dùng dao đâm chết bạn mình chỉ vì giữa họ có sự cãi lộn. Một người thì đã mãi mãi nằm trong ngôi mộ nơi nghĩa trang lạnh lẽo, một người thì đang chốn chui lủi trước lệnh truy nã của công an.

Mấy ngày nay, các chú công an đến lớp con tìm hiểu, nắm bắt tình hính khá căng thẳng, các chú hỏi chúng con xem, hiện bạn con đang chốn ở đâu, ai biết nguyên nhân dẫn đến xung đột và có còn ai tham gia vào vụ ẩu đả đó không.

Câu trả lời hoàn toàn không có giá trị, xưa nay bọn con đều tránh xa bạn ấy, cả các thầy cô giáo cũng vậy, nên chẳng ai có thể đưa ra được những lý do dẫn đến mâu thuẫn và kết cục đau lòng. Đến lúc này con mới chợt hiểu, những thói hư tật xấu của lớp trẻ chúng con bắt nguồn từ những sự hiểu lầm, từ sự ích kỷ, chúng con vì sự an toàn, vì sự “trong sạch” giả tạo của mình mà đã không dám đấu tranh trước cái xấu của bạn, không dám sẵn sằng cho bạn mình một cơ hội.

Học sinh hư? Xã hội thường đổ lỗi cho sự giáo dục lỏng lẻo của nhà trường mà quên đi phần trách nhiệm của bố mẹ, nếu ai cũng ép con em mình phải chạy theo ý thích chủ quan của cha mẹ, thì phản ứng của con cái chắc chắn sẽ là sự phá phách hay bế tắc trong cách sống. Con không bao giờ dám nghĩ mình là đứa con ngoan, mà ngược lại con còn là đứa hèn nhát, con thù bạn, vì bạn đã làm hỏng món quà mà cha mẹ dành cho con, con đã lần nữa trước đám tang của bạn. Giờ nhìn lại góc bạn ấy, một chỗ ngồi giờ mãi mãi trống, lòng con thấy buồn vô hạn.

Pháp luật sẽ xử lý bạn con thế nào, liệu chỗ mà bạn con đến có phải là nhà tù với bốn bức tường lạnh lẽo, con nghe thầy cô con nói, bạn ấy dù chốn thế nào cũng sẽ không thoát khỏi sự nghiêm minh của pháp luật. Lỗi của bạn ấy rất lớn, nhưng chúng con biết, nếu chúng con đối xử bình đẳng với bạn ấy, biết đâu bạn ấy đã thay đổi và cuộc đời bạn ấy đã không nhuốm màu đen như hôm nay. Nhưng vẫn là lòng nhân ái, chúng con đã đánh mất đi lòng nhân ái của mình? Lòng nhân ái ấy giờ ở đâu?

 

(Văn nghệ trẻ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác