Lời nhắn tin

Em tên là Nam/ ở công ty đường goòng Hà Tĩnh.

Đầu năm một ngàn chín trăm sáu chín,

đã thức trắng đêm,

chữa bộ quân phục nữ của em

cho tôi mặc.

 

Bom đánh trúng hầm, quân trang bay sạch

Tôi chỉ còn hơn Chử Đồng Tử một cái quần đùi

Hơn ba chục năm,

bộ quân phục ấy mất rồi.

Nhưng,

tôi còn nỗi nhớ,

tôi còn món nợ,

chưa trả- là nụ cười ngượng nghịu của em

Khi dúi vào tay tôi bộ quân phục khâu đêm

Tuổi hai mươi tôi quá nhiều vụng dại,

để bao ngày đáy bể mò kim.

 

Bây giờ em ở đâu, hỡi Nam?

Cái răng khểnh và nụ cười rạng rỡ.

Lời nhắn này là một phần nhắc nhở

Món nợ yêu thương tôi mang suốt cuộc đời.

 

ĐẶNG KHÁNH CƯỜNG

(Tập thơ “Nợ quê”- NXB Hội Nhà văn 12-2006)

 

 

LỜI CỦA CHỬ VĂN LONG

 

Có bài thơ làm xúc động lòng người bởi những ý tứ tài hoa, những câu chữ lấp lánh. Lại có những bài thơ chỉ cần ghi lại những câu chuyện, những kỷ niệm đời mình không thể quên nguôi, đã cho ta những xúc động thơ rồi. Bài thơ “Lời nhắn tin” ở trên là vậy, là câu chuyện kỷ niệm của chàng sĩ quan quân đội, nhân dân Đặng Khánh Cường nghề kỹ sư cơ khí ô tô. Quê ở Mãn Xoang- Kim Đường, tỉnh Hà Tây, những ngày chiến tranh chống Mỹ gian khổ ác liệt.

Khoảng đầu năm 1969. Một lần bị bom đánh trúng hầm. Quần áo tư trang mất hết. Anh chỉ còn mỗi chiếc quần đùi che thân. Đã được người con gái tên Nam, ở Công ty đường goòng Hà Tĩnh, thức suốt đêm chữa bộ quân phục nữ của mình đem cho anh mặc. Hơn ba mươi năm đi qua, chàng sĩ quan trẻ ngày ấy đã đi thêm bao nhiêu chặng dường dài, bom đạn. Đã trở về quê hương, có gia đình êm ấm với kinh tế đủ đầy… Tưởng chừng kỷ niệm, tất cả đã gửi lại thời gian ở phía phai mờ. Có ai ngờ: Cuộc sống thanh nhàn, những ngày tháng sống hưu trí cùng bầu bạn đã đưa anh đến với Thơ và Thơ lại dẫn anh ngược về với kỷ niệm tuổi trẻ: Món nợ chẳng ai đòi, nhưng anh muốn mang trả lại “Cái răng khểnh và nụ cười rạng rỡ” ngày xưa!

Bài thơ đã được chọn in trong tuyển tập Nước non một dải (NXB Hội Nhà văn 2005). Tôi viết những dòng này, mong góp phần thông tin rộng thêm, may đến được người con gái tên Nam ở Công ty đường goòng Hà Tĩnh thủa nào- Rằng chàng sĩ quan mang ơn Nam cho bộ quân phục con gái ngày ấy vẫn mong một lần gặp lại!

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác