Lời bình bài thơ “Nhà thơ áp tải”

Bài thơ ‘Nhà thơ áp tải’ ngôn ngữ bình dị mà hay là ở cái tứ của bài thơ. Tôi mượn lời nhận xét của báo Nhân Dân ngày 12-11-1989 về thơ Trần Nhuận Minh để kết bài bình thơ này: Anh biết chắt lắng thơ qua sự chắt lắng tâm hồn nhân dân... Gần đây vào độ chín, thơ anh có sức vang xa hơn trong tâm hồn bạn đọc.

Nhà thơ áp tải

Tặng nhà thơ Thanh Tùng

 

Lời bình bài thơ “Nhà thơ áp tải” - ảnh 1Bạn từ Hải Phòng sang

Toả đầy sân mùi biển

Nói đủ mọi thứ chuyện

Tay vung hai phía trời

 

Bạn làm nghề áp tải

Đường bộ và đường sông

Thỉnh thoảng lại gặp cướp

Còn trộm thì... mênh mông

 

Đất nước có một thời

Kẻ gian nhiều như nấm

Không ngờ một nhà thơ

Lại sống bằng nắm đấm

 

Đã từng cho một “chưởng”

Những thằng đến “mổ” hàng

Cũng từng bị nó đánh

Thuốc xoa vài ba thang

 

Đã từng uống chè vặt

Đói đến vàng mắt ra

Cũng từng ngày hai bữa

“Thả phanh” nhai thịt gà

 

Tải hàng không được mất

Đêm đêm thức cùng sao

Thơ trong đầu nổi loạn

Mà chẳng nên bài nào

 

Bạn “choảng” liền một mạch

Bọn sống chỉ vì tiền

Đứa viết gì cũng giả

Lại được đài, báo khen

 

Khi buồn đừng uống rượu

Lúc vui chớ lắm lời

Bạn rằng: Tao chấp tất

Miễn hàng đưa đến nơi

 

- Hãy áp tải sự thật

Đến nhũng bến cuối cùng !

Chai rượu ngang dốc ngược

Đứng cùng trời

Uống chung...

Bồ Hòn, Thu 1986

(Theo cuốn Tuyển thơ Trần Nhuận Minh - Nhà thơ và Hoa cỏ - NXB Đồng Nai 1996)

 

Lời bình:


Bài thơ có hai phần: Chuyện áp tải hàng và chuyện làm thơ. Hai việc tưởng xa nhau, ấy vậy mà gắn bó khăng khít. Tác giả sử dụng thể thơ năm chữ để kể câu chuyện của nhà thơ áp tải.

Bài thơ đề tặng nhà thơ Thanh Tùng, anh có thời làm nghề áp tải hàng. Mở đầu bài thơ ta đã thấy nhân vật đầy cá tính:

Nói đủ mọi thứ chuyện

Tay vung hai phía trời

Công việc làm nghề áp tải, địa bàn Đường bộ và đường bộ và đường sông nghĩa là suốt chiều dài đất nước, nhà thơ luôn phải đối mặt với bọn cướp và kẻ trộm, vì:

Đất nước có một thời

Kẻ gian nhiều như nấm

Thi sĩ dong duổi trên xa lộ, thanh thản cùng mây nước, ấy vậy mà:

Không ngờ một nhà thơ

Lại sống bằng... nắm đấm

Trận tuyến mở ra, người thơ không dùng văn mà dụng võ. Văn ôn thì có, còn võ luyện thì chưa chắc! Người đọc được xem cận cảnh phim, thi nhân đương đầu với cái ác:

Đã từng cho một “chưởng”

Những thằng đến “mổ” hàng

và ta thương cảm cho nhà thơ, như một chiến sĩ an ninh vào trận:

Cũng từng bị nó đánh

Thuốc xoa vài ba thang

Sướng khổ đời áp tải:

Đã từng uống chè vặt

Đói đến vàng mắt ra

Cũng từng ngày hai bữa

“Thả phanh” nhai thịt gà

Năm khổ thơ tả thực chân dung nhà thơ áp tải thật đáng trọng. Tác giả tiếp cận đời sống bằng ngôn ngữ dân thường những: nắm đấm, chưởng, mổ, thả phanh. Đôi khi dí dỏm đến bất ngờ: Còn trộm thì... Mênh mông.

Mênh mông có thể là nhiều; hoặc là trên mênh mông sông nước ở đâu cũng có trộm; nghĩa là cái ác, cái xấu ở đâu nhà thơ cũng có thể gặp.

Cũng như tham nhũng, ma tuý, buôn lậu đã trở thành quốc nạn, cái mênh mông ở đây có tính toàn quốc. Từ một quyết tâm Tải hàng không được mất; Thi sĩ mơ mộng: Đêm đêm thức cùng sao. Đến một thực trạng khắc nghiệt:

Thơ trong đầu nổi loạn

Mà chẳng nên bài nào

Công việc làm thơ khác với áp tải hàng vì những đối mặt, đương đầu làm sao còn có nổi những vang vọng trong hồn. Nhà thơ áp tải "choảng" liền một mạch Bọn sống chỉ vì tiền, anh lên án những kẻ bất tài lại hay ưa nịnh:

Đứa viết gì cũng giả

Lại được đài, báo khen

Chưa làm được thơ thì hãy làm tốt việc áp tải hàng, thi sĩ tự răn mình :

Khi buồn đừng uống rượu

Lúc vui chớ lắm lời

Cái đích của nhà thơ đã được xác định:

Bạn rằng: Tao chấp tất

Miễn hàng đưa tới nơi

Nếu bài thơ dừng ở đây ta yên tâm ở nghĩa vụ công dân của nhà thơ; còn chức năng thi sĩ thì sao? Đó là:

- Hãy áp tải sự thật

Đến những bến cuối cùng!

Hai câu thơ ngân vang như hồi chuông gióng giả! Chức năng nghệ sĩ là áp tải sự thật, đến những bến cuối cùng! Cao quý thiêng liêng quá.

Cũng như nhà văn Nguyễn Đình Thi nói về nhà văn Nguyễn Tuân: Sứ giả của cái thật và cái đẹp. Muốn đến với cái đẹp chân chính, trước hết hãy đến với cái thật - Sự thật.

Đấy là một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Từ việc áp tải hàng, Trần Nhuận Minh đã nâng lên: áp tải sự thật. Cái hay của bài thơ là ở đây.

Hình ảnh hai nhà thơ uống rượu ở cuối bài thơ thật đẹp, nó là lời thề cho việc áp tải sự thật:

Chai rượu ngang dốc ngược

Đứng cùng trời

Uống chung...

Bài thơ Nhà thơ áp tải ngôn ngữ bình dị mà hay là ở cái tứ của bài thơ. Tôi mượn lời nhận xét của báo Nhân Dân ngày 12-11-1989 về thơ Trần Nhuận Minh để kết bài bình thơ này: Anh biết chắt lắng thơ qua sự chắt lắng tâm hồn nhân dân... Gần đây vào độ chín, thơ anh có sức vang xa hơn trong tâm hồn bạn đọc.

Bài thơ Nhà thơ áp tải tiêu biểu cho nhận xét này.

Trần Quốc Minh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác