Lời bình bài thơ "Nếu anh biết được"



Nếu anh biết được


Nếu anh biết được... chiều nay

Gió từ đâu đến thổi gầy nhành mai

Một đời gió có vì ai

Xô nghiêng chiều tím ra ngoài hoàng hôn.

Đặng Nguyệt Anh

Lời bình bài thơ


Lời bình

Tên bài thơ như một câu hỏi "Nếu anh biết được" (?). Thường, với câu hỏi bắt đầu đó người làm thơ non tay theo thói quen sẽ triển khai theo lối chuyển dịch tuần tự- một cấu trúc tuyến tính ta thường bắt gặp nhiều trong thơ; kiểu như: Nếu anh biết được... thì, cứ thế những vòng sóng lan tỏa liên tưởng theo lối quy nạp của lý trí. Mà thường người phụ nữ thì nhiều lý lẽ lắm, mặc dù đó là lý lẽ của cảm xúc của trái tim. Lối thơ ấy dễ đọc nhưng loãng không gây được ấn tượng mạnh bởi lý giải thường chủ quan áp đặt, tác giả Đặng Nguyệt Anh giải quyết rất gọn bằng cảm giác (nồng độ cao hơn cảm xúc) tạo được hiệu quả bởi sự chếnh choáng không điều khiển nổi nhận thức mặc dầu trước đó tác giả đã rất ý thức khi: "Nếu anh biết được".

Không gian buổi chiều của bài thơ là không gian mở của tâm trạng, ngọn gió thổi là gió của thời tâm trạng: "Gió từ đâu đến thổi gầy nhành mai". Nhành mai - thường được ví von với sự thanh mảnh, yếu đuối thùy mị của người con gái. Gió thổi đến gầy nhành mai được đặt trong khung cảnh buổi chiều là ngọn gió nhìn thấy bằng mắt được, cảm nhận được hình khối của nó nhưng không cắt nghĩa nổi: "Gió từ đâu đến", thật thảng thốt mà se thắt đến cháy lòng. Cảm giác ấy được đẩy lên đến đỉnh điểm của cao trào: "Một đời gió có vì ai - Xô nghiêng chiều tím ra ngoài hoàng hôn". Đây là một buổi chiều không bình thường: "Chiều tím" của nỗi nhớ thương da diết, màu tím nhuộm sự thủy chung mong đợi. Từ  gió "làm gầy nhành Mai" (cấp độ nhỏ) đến "Xô nghiêng chiều tím" (cấp độ lớn hơn) nhưng đến "chiều tím ra ngoài hoàng hôn" thì với cấp độ này tác giả không làm chủ được mình, không giải thích nỗi một hiện tượng phi lí của tự nhiên để nói được cảm giác thật của lòng mình.

Thơ thường hay có những đột biến thăng hoa của trực giác. Bài thơ kết mở tạo ra sự ngân vang của một cá tính mạnh nhưng hết sức nhân hậu, vị tha. Chắc hẳn ai đó sẽ còn day dứt mãi với "Một đời gió có vì ai". Tôi thích sự bùng nổ chớp sáng của cơn giông nhưng lại bắc một cầu vồng cho hi vọng: "Nếu anh biết được."

Nguyễn Ngọc Phú

(Ảnh Internet)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác