Lời bình bài thơ "Em vẫn như ngày xưa"


EM VẪN NHƯ NGÀY XƯA

 

Dù thời gian chia phôi

Dù đường dài xa xôi

Em vẫn như ngày xưa

Mến yêu anh trọn đời

 

Em vẫn như ngày xưa

Mùa xuân về nao nức

Hoa gọi nắng xôn xao

Bao nụ mầm mong ước

 

Em vẫn như ngày xưa

Mắt đen tròn đong đưa

Nét cười sau vai áo

Tay mềm thon búp tơ

 

Em vẫn như ngày xưa

Khơi nồng bao ý thơ

Cho lòng ai hát mãi

Đến bao giờ bao giờ

 

Mùa xuân xuân sang rồi

Nhìn hoa em trao lời

Như ngày xưa em nói

Yêu thương nhau trọn đời.

Trần Ngọc Thụ

 

Lời bình của Đỗ Ngọc Yên

EM VẪN NHƯ NGÀY XƯA là tên chung của bài thơ và tập thơ của Trần Ngọc Thụ và đã được nhạc sỹ Lê Đình Lực phổ nhạc. Bài thơ thật giản dị từ nội dung ý tứ đến ngôn ngữ biểu đạt; từ hình tượng đến âm điệu. Tất cả đều ấm áp, trong lành như tiết trời xuân sang.

Ngợi ca những mối tình thủy chung son sắt trong thơ ca nói riêng, cũng như trong văn chương nghệ thuật nói chung không phải là điều mới mẻ gì. Nhưng ngợi ca mà đạt đến sự tự nhiên như không, chẳng cần phải vòng vo hay lên giây cót đối với độc giả thì không phải ai cũng có thể làm được. Có lẽ đó là lý do chính đáng làm cho nhiều thế hệ trẻ nước ta yêu thích bài thơ và mang nó đi cùng năm tháng.

Một dân tộc đã trải qua nhiều năm tháng chiến tranh và đói nghèo như dân tộc Việt Nam ta, thì sự chia phôi cách trở là một tất yếu khách quan. Chính vì thế mà sự thủy chung trong tình yêu, tình vợ chồng, tình bằng hữu... cần thiết biết nhường nào. Điều đáng nói ở đây là Em vẫn như ngày xưa ở đâu và lúc nào cũng là một cung trầm ngân vọng mãi trong lòng bao lứa đôi và bao cặp vợ chồng còn phải sống trong xa cách như một một lời nhắn gửi từ cả hai phía. Âm điệu và chất nhạc là cứu cánh nội tại tạo nên giá trị nghệ thuật và sức sống cho bài thơ Dù thời gian chia phôi/ Dù đường dài xa xôi/ Em vẫn như ngày xưa/ Yêu thương anh trọn đời...

Cái cụ thể đến mức như có thể đo đếm, cầm nắm được nó trong tay, được kết hợp với cái bồng bềnh, mơ hồ đến vô định, giống như sự chói sáng tỏa lan của những vì sao trên bầu trời đêm: Em vẫn như ngày xưa/ Mắt đen nhìn đong đưa/ Nét cười sau vai áo/ Tay mềm non búp tơ... Cho lòng ai hát mãi/ Đến bao giờ, bao giờ...

Có lẽ chỉ có những người đã một thời sống trong xa cách mới có thể cảm nhận hết được cái hay cái đẹp của tình cảm thủy chung son sắt mà nhà thơ đã nói hộ mình. Và đặc biệt đặt bài thơ trong khung cảnh của sự khủng hoảng gia đình hiện nay, cũng như không ít các bạn trẻ đã bị lối sống thực dụng lôi cuốn, coi đồng tiền là trên hết thì Em vẫn như ngày xưa vừa là một sợi dây níu kéo tuổi trẻ lại với truyền thống tốt đẹp của cha ông ta ngày trước. Truyền thống đó không chỉ đơn thuần là những tấm gương đạo đức như nhiều người vẫn thường nghĩ, mà nó còn là nguồn cảm hứng thẩm mỹ bất tận đối với các sáng tạo thi ca, cũng như văn chương nghệ thuật nước nhà trong hiện tại và cả trong tương lai nữa./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác