“Loạn” giải văn chương, có đáng sợ không?

(Toquoc)- Nếu tổng kết một năm về tất cả các giải thưởng văn học trong nước hẳn sẽ là một con số gây bất ngờ và không tránh khỏi tâm lý nhiều người cho rằng: chúng ta đang lãng phí cho giải thưởng. Nhưng kết luận như vậy liệu có là hơi vội vàng cho giá trị nghệ thuật, giá trị tinh thần của đời sống hôm nay không?

Nhiều giải thưởng sẽ tạo ra phong trào viết văn

Mấy năm trở lại đây chỉ xét riêng về văn học thuần tuý ở thể loại sáng tác xuất hiện khá nhiều giải thưởng, từ giải chính thống của các cơ quan báo chí đến giải của các công ty, các cá nhân. Với nhiều hình thức, tiêu chí lựa chọn và trao giải khác nhau nhưng dường như qua các giải thưởng chúng ta chưa tìm thấy những tác phẩm đỉnh cao. Điều này đã khiến nhiều người đặt câu hỏi: Giải thưởng có nhất thiết không, có là cứu cánh cho văn học không? Hay giải thưởng chỉ là một cách đi tìm, sàng lọc nghệ thuật tạm thời?

Khi văn chương hay bất kỳ một lĩnh vực nào đó có thi, có giải thưởng, nghĩa là có sự phân chia ngôi vị. Có thể ở nhiều lĩnh vực khác việc tổ chức nhiều giải thưởng khiến công chúng sẽ không ngần ngại nghĩ “loạn giải thưởng”. Nhưng có lẽ với văn chương đang có những khoảng trống nên việc có nhiều giải thưởng được tán thành, nhà thơ Vũ Quần Phương khi được hỏi về sự xuất hiện các giải thưởng tư nhân đã nói: “Thú thật tôi không theo dõi các giải thưởng này thật sâu sát nên không dám nói về chất lượng. Nhưng tôi nghĩ nhiều giải thưởng cũng không sao, nó khích lệ phong trào và nếu làm tốt thì càng tôn vinh được những giá trị thơ ca. Tôi ủng hộ”.

Bất cứ một giải thưởng văn chương nào, dù thành công hay chưa thành công thì cũng được dư luận quan tâm chú ý. Đó là cơ hội văn chương đến với độc giả bằng một sự chuyển động mang tính thời sự để bắt nhịp với đời sống văn nghệ.

Giải thưởng văn chương là sự ghi nhận một hoặc vài thành công trong tác phẩm tại một thời điểm nhất định do một hội đồng giám khảo, thẩm định. Tất nhiên những người đại diện trong Ban giám khảo là những tên tuổi ít nhiều đã được khẳng định, và nhiều khi cái họ khẳng định cũng xuất phát từ giải thưởng. Tuy nhiên họ có thể đại diện cho một lớp công chúng có cùng “gu” thẩm mỹ, chứ không phải cho tất cả. Bởi văn chương là thứ nghệ thuật không đồng nhất và vì không đồng nhất nên nó có những hấp dẫn riêng.

Không thể không phủ nhận đã có rất nhiều tác giả được phát hiện và trưởng thành từ những cuộc thi như Bùi Đức Ái, Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Nguyễn Duy... Sau này các tên tuổi từng đoạt giải thưởng đã trở thành những cây bút chủ lực của văn học Việt Nam. Có một nhận định vui mà xem ra cũng có lý là: Mỗi một ban giám khảo có một gu thẩm mỹ riêng, vì thế lý giải tại sao một tác giả được nhiều giải thưởng nghĩa là cái anh ta viết ra được công nhận, yêu thích ở diện rộng… đồng nghĩa với việc anh ta xác lập được tên tuổi của mình.

Có nhiều ý kiến cho rằng việc ra đời nhiều giải thưởng sẽ làm giảm mất giá trị của văn chương và rất dễ có những “tiêu cực” mua bán, nể nang xung quang cái vầng hào quang nghệ thuật. Điều đấy đúng và không thể phủ nhận là nó không có. Nhưng xét cho đến cùng, ai mua danh trong văn chương không đáng bàn tới, không làm người khác nể phục và không hy vọng mình khá lên được. Sau giải thưởng đó là cơ hội để người trong cuộc và tất cả chúng ta có cơ hội nhìn nhận, đánh giá, tổng kết cái được và chưa được, xu thế vận động phát triển của văn học đương đại. Qua mỗi cuộc thi, người đoạt giải phần nào xác lập được tên tuổi của mình. Đó là một cái đà tiếp sức, một nguồn cổ vũ động viên cả về vật chất lẫn tinh thần cho người tham gia. Và cái còn lại với thời gian là cái không bị chi phối bởi giải thưởng. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có cả chủ quan và khách quan

Nhà phê bình Nguyễn Đăng Điệp khẳng định: Việc tác giả đoạt một giải văn chương uy tín sau đó như thế nào, thành công đi tiếp hay thất bại phải dừng lại là chuyện bình thường.

Đầu tư cho văn chương là đầu tư gần như không có lãi, vì thế bất cứ một cá nhân hay tập thể nào mở ra các giải thưởng mới, mục đích tốt đẹp là điều đáng hoan nghênh.

 
“Loạn” giải văn chương, có đáng sợ không? - ảnh 1
Rất nhiều giải thưởng văn học ...


Hãy biết chấp nhận những thông tin trái chiều

Sau mỗi “mùa giải thưởng”, trên rất nhiều diễn đàn mổ xẻ, bình luận, thậm chí gay gắt như thể hạ bệ người được giải và người trao giải ngay lập tức. Đã có không ít người cảm thấy “nóng mặt” khi tiếp nhận những thông tin đó, nhất là phát súng đầu tiên là của một tên tuổi uy tín...

Lâu nay dường như chúng ta bị chi phối quá nhiều bởi những giáo điều, vì thế những ý kiến dù là đồng tình hay không đồng tình chưa thuyết phục được số đông.

Tuy nhiên, những tranh luận trái chiều vẫn thể hiện sự quan tâm của độc giả và là quyền của bạn đọc. Bản lĩnh của tác giả không ở đâu xa mà được thử ngay trong chính thông tin đa chiều này.

Lấy một ví dụ mới đây nhất, tập thơ đầu tiên “Những ngọn triều nhục cảm” của Đỗ Doãn Phương. Đã có tờ báo viết thế này: “Việc Đỗ Doãn Phương được chọn vào chung khảo một giải thưởng thơ khá bất ngờ bởi ít ai biết, không chỉ là một nhà báo trẻ năng động của báo Thể thao và Văn hóa, anh còn “âm thầm” làm thơ và “giấu nhẹm” nó đi như một phần cuộc sống, chỉ để thổ lộ những buồn vui và tâm sự của riêng mình”. Tác giả của bài báo này “quên” hay “không biết” Đỗ Doãn Phương chính là 1 trong 5 người nằm trong ban thẩm định của giải Lá trầu với tư cách là nhà thơ cách đấy không lâu nên “hơi bị” đề cao việc “âm thầm lặng lẽ” của Đỗ Doãn Phương.

Âm thầm lặng lẽ sáng tác của người cầm bút là việc không có gì xa lạ. Thậm chí “biết” âm thầm trước khen chê, coi đó là cách đọc, cách cảm nhận của mỗi người lại là một kháng thể của người cầm bút.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều từng công tác ở báo Văn nghệ và hiện nay là chuyên trang Vietimes đã không ngần ngại cho rằng, là một tác giả thực sự thì không quan trọng vấn đề giải thưởng. Và càng không ảnh hưởng gì từ những bài báo khen hết mực và chê hết mình… Chứ đừng cho rằng chỉ vì khen mà tác giả thấy mình là thiên tài và ảo tưởng rồi chết non. Hãy cứ để cho bạn đọc bộc lộ cảm nhận khác nhau của mình và người sáng tác cứ sáng tác.

 

Chất lượng giải thưởng có quyết định được tầm tác phẩm không?

Trong vài năm gần đây, các giải thưởng ngoài hệ thống giải thưởng của nhà nước, của các hội nghề nghiệp mới ra đời và đang tiếp tục trên con đường non trẻ đầy thử thách của mình, nên chưa thể kết luận được chất lượng. Có một nhà văn từng nhận giải thưởng văn học tâm sự: Tôi ngạc nhiên vì tác phẩm tôi tâm đắc lại không được trao giải, trong khi cái tôi chưa thật tâm đắc lại được giải cao.

Văn học không có sự tuyệt đối, bởi vậy nói “Chất lượng của giải thưởng có quyết định được tầm giải thưởng hay không” vừa đúng lại vừa không. Đúng vì đã có giải thưởng được làm nghiêm túc, khách quan và ngược lại thì không đúng.

Việc xác định tầm của giải thưởng còn phụ thuộc tính chất của giải thưởng. Ví dụ, năm trước chúng ta có giải thưởng văn học sông Mê Kông (Giải thưởng văn học dành cho 3 nước Đông Dương), hay giải thưởng văn học Asean… Rõ ràng khi nghe tên giải thưởng nhiều người hẳn sẽ nghĩ nó “to” hơn, “oai” hơn giải thưởng trong nước - thậm chí cả giải thưởng thường niên, định kỳ của Hội Nhà văn. Nhưng thực chất ở một số giải người ta lại chọn tiêu chí “đề tài” (như giải sông Mê Kông chẳng hạn), thành ra còn nhiều tác phẩm xứng tầm khu vực hơn cũng bị loại ngay vì không có đề tài ấy. Mà văn chương thì chỉ có hay hay dở chứ căn cứ vào đề tài thì khó mà tránh khỏi kiểu “so bó đũa chọn cột cờ”. Hay có giải thưởng chỉ là sự giới thiệu, đề cử cho một (vài) đại diện nên thiếu tính “cạnh tranh”.

Đấy là chưa kể nhiều giải thưởng khác của các tạp chí, cơ quan chuyên ngành, dĩ nhiên họ ưu tiên “đề tài” của ngành họ: Văn học Quân đội thì ưu tiên đề tài quân đội, Văn học Công nhân thì ưu tiên đề tài công nhân… Tuy nhiên, không thể trách được người sáng lập ra giải thưởng, bởi họ có quyền đưa ra “luật” riêng của mình và người đồng ý tham gia là đồng ý chấp nhận luật.

Tầm của tác phẩm còn phụ thuộc vào chính bạn đọc, vào sự hiểu biết, khả năng nghệ thuật, đồng cảm yêu thích… và cả hoàn cảnh ra đời, hoàn cảnh xã hội của tác phẩm. Khó mà rạch ròi khẳng định được một tác phẩm đoạt giải sẽ sống được lâu hơn với một tác phẩm không đoạt giải.

 

Nói như vậy không có nghĩa là văn chương không cần đến giải thưởng. Ngược lại, giải thưởng vẫn rất cần cho văn chương. Nó vừa là sự ghi nhận vừa là thử thách của người cầm bút. Nhưng cái quan trọng và có ý nghĩa hơn gấp nhiều lần lại nằm ở sau giải thưởng. Giải thưởng gì rồi cũng đi qua và luôn có chủ nhân mới. Tác giả muốn đi xa hơn phải quên đi những hào quang đã có với một ý thức bắt đầu lại từ đầu rằng: tác phẩm tâm đắc nhất trong cuộc đời của tôi vẫn đang ở phía trước.

Một nhà văn từng nói rằng: “Giải thưởng không có tội, chỉ có người ngây thơ tin vào giải thưởng là có tội, trong đó có tác giả”. Ngẫm ra, câu nói này cũng chẳng có gì sai.

 

NGÂN HÀ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác