Lịch sử không khép lại…

Mai Linh


Tôi không được phép và không muốn ví ông như Napoleon Bonaparte, dù thế nào đi nữa, Napoleon cũng vẫn là nhà quân sự lỗi lạc nhất của mọi thời đại. Vị Hoàng đế độc tài đã đánh đông dẹp bắc ở châu Âu và rồi lại tự kết liễu sự nghiệp của mình trong liểng xiểng trận Waterloo.

Đó là cái giá Napoleon phải trả.

Tôi không ví ông như Wellington- nhân vật quân sự - chính trị hàng đầu trong nửa đầu thế kỷ thứ 19 của nước Anh. Người đã đánh tan nát quân Pháp do đích thân Hoàng đế Napoleon Bonaparte chỉ huy trong trận chiến đẫm máu Waterloo. Wellington được coi là viên thuốc độc của đế chế Napoleon khi những chiến dịch mang tên Napoleon vẫn đang được nghiền ngẫm tại các học viện quân sự trên khắp thế giới.

Tôi không ví ông như một Pyotr đại đế- vị Hoàng đế lẫy lừng của Đế quốc Nga đã đánh tan tành đế quốc Ottoman và đế quốc Thuỵ Điển để xây dựng nên một Đại Nga hùng cường cho đến hôm nay.

Không ví ông với Mikhail Illarionovich Golenishchev-Kutuzov, nguyên soái đáng kính trong lịch sử Nga mà tên tuổi của ông gắn liền với giai đoạn hùng mạnh nhất của đế quốc Nga cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Kutuzov đóng tên mình trên lưng ngựa trong cuộc chiến Nga- Thổ, chiến tranh Napoleon và oai hùng bậc nhất là trận Borodino...

Tôi không ví ông như Georgy Zhukov- vị anh hùng Xô Viết đã đánh thắng Phát xít Đức, cứu nguy cho cả dân tộc Nga và nhân loại trước thảm hoạ phát xít…

Những trận chiến đã lùi sâu vào dĩ vãng. Những người hùng đã thành các tượng đài, nơi nhân loại muôn đời tưởng nhớ, là giáo khoa của văn học sử hoặc những điểm đến nổi tiếng của tham quan du lịch...

Không ví ông với nhân loại khác trong tương quan lịch sử ở thời điểm khác nhau, hoàn cảnh khác nhau và những mối quan hệ quốc tế bạn thù khác nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng ông đã thành một huyền thoại hùng vĩ, là biểu trưng vĩ đại cho chiến thắng quật cường của các dân tộc thuộc địa trước Phương Tây qua trận Điện Biên "chấn động địa cầu" làm thay đổi cục diện thế giới…

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã là cái tên của sa trường và chiến trận.

Một áo giáp không thể nào xuyên thủng...

Đối đầu với lực lượng viễn chinh tinh nhuệ bằng dép lốp, xe thồ, quần nâu, áo vải là cuộc vượt dốc giữa vực thẳm và chiến thắng. Là cuộc vượt dốc chết mà Đại tướng và quân sĩ Điện Biên đã vượt, đã thắng. Dân tộc đã thắng một Đế quốc to.

Lịch sử không khép lại… - ảnh 1
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ (Ảnh tư liệu)

Đại tướng đã hiên ngang và uy nghi trước cờ hoa, trước khải ca nhưng cũng đối diện với những khó khăn hậu chiến và đã sống một đời thường thầm lặng…

Trầm mặc nhưng không buồn. Điềm đạm nhưng khí phách. Giản dị nhưng cao đạo. Thật khó diễn tả hết tâm trạng của một vị Tướng trong kích thước và tầm vóc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đó là tượng đài của một người sống được tạc bằng da, bằng thịt của nhân cách và tài năng quân sự đã trải nghiệm qua biết bao nhiêu xương máu chiến trường.

Cơ thể ấy, theo quy luật, dù đã về với thiên thu nhưng vẫn hô hấp trong lòng dân tộc và nhân loại.

Nhân dân đã chít khăn tang cho người anh hùng của dân tộc. Thế giới đã khóc thương ông: một thiên tài quân sự, một người bạn lớn, một bằng hữu không thể nào quên.

Lịch sử không khép lại… - ảnh 2
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013)

Cả đời ông chưa đề đạt một ý nguyện nào cho cá nhân mình ngoài ý nguyện duy nhất là khi khuất núi được trở về với quê hương gió Lào cát trắng, nơi cát bụi quê nhà, trở về với nhân dân như một dân thường như chưa từng biết đến những chiến tích phi thường để lại phía sau mình...  

Ý nguyện ấy đến hôm nay đã trở thành sự thật và để tuỳ người đời cắt nghĩa…

Chúng ta, sau ông- người anh hùng dân tộc, một thể chế chính trị đã được khẳng định qua nhiều cuộc chiến giữ nước vĩ đại nên “khấu hao” chiến thắng lừng lẫy ấy bằng tất cả trí tuệ và sức lực của mình cho một Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bởi vì đó là chiến thắng do lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thế hệ lãnh đạo cùng thời với ông và tất thảy nhân dân đã không quản hy sinh xương máu mang lại vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Đó cũng là sự chịu ơn, hàm ơn quá khứ không duyệt- binh- lời…

 


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác