Kỳ vọng vào những người viết trẻ

(Toquoc)- Sau mỗi kỳ Đại hội Nhà văn Việt Nam, một hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc được Hội Nhà văn tổ chức với mong muốn là tập hợp và bồi dưỡng những cây bút trẻ như sự tự làm mới lực lượng sáng tác. Tuy nhiên, ước muốn là một chuyện còn thực tế lại là một chuyện khác…

Mong muốn của những nhà tổ chức Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần VIII

Nhìn vào những mục tiêu mà Ban tổ chức Hội nghị đặt ra như thông qua Hội nghị để khơi gợi và nhận chân những giá trị văn chương đích thực, Hội nghị sẽ tạo cơ hội kích thích niềm đam mê sáng tạo văn chương có đẳng cấp và chuyên nghiệp hơn... nhiều người cho rằng, nếu đạt được những mục tiêu đó thì văn chương Việt Nam sẽ có tác phẩm đoạt giải Nobel (?). Những mục tiêu này, dù thế nào cũng giải quyết được vai trò của Ban tổ chức trong quá trình tổ chức Hội nghị, chứng tỏ họ đang rất quan tâm đến văn trẻ cũng như muốn trẻ hóa nền văn chương nước nhà. Còn đối với những cây bút trẻ, trong vòng 5 năm tới được đảm bảo cho sự nghiệp sáng tác bằng những kế hoạch hỗ trợ cụ thể của Hội Nhà văn Việt Nam.

Bên cạnh đó, số lượng đại biểu tham dự Hội nghị lần này được đánh giá là đông nhất trong những kỳ Hội nghị gần đây. Việc này cũng thể hiện mong muốn dành nhiều ưu ái cho lực lượng sáng tác trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam. Trước đây Ban tổ chức phân bổ số lượng đại biểu cho từng chi hội, đơn vị cấp hai của Hội Nhà văn Việt Nam, tùy số lượng những người viết trẻ nhiều hay ít cũng như phong trào hoạt động văn chương ở địa phương có thật sự khởi sắc hay không. Làm như thế, các nhà tổ chức hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề “phủ sóng” phong trào hoạt động văn chương khắp các địa phương, vùng miền trong cả nước nhưng lại làm khó cho các đại biểu bởi không ít người là đại biểu chính thức nhưng chỉ viết được vài bài báo có tính chất văn chương, khi đến Hội nghị, được các đại biểu khác hỏi đã có bao nhiêu tác phẩm, mấy cuốn sách, tập thơ được in rồi và vào nghề văn được bao lâu... thì họ đành đánh trống lảng sang chuyện khác, đại loại như em thấy đi Hội nghị vui lắm, học hỏi được nhiều điều và toàn được ăn những món ngon mà em chưa được ăn bao giờ... Trong khi đó, ở địa phương khác có người đã sáng tác dăm bảy năm, có tác phẩm in trên các tờ báo chuyên ngành văn chương ở trung ương, lại phải ngồi nhà vì không thuộc diện “gà nòi”. Chính vì vậy số lượng những người tham dự cũng có phần bị hạn chế.

Hội nghị lần này, Ban văn trẻ đã đề xuất với Ban tổ chức một cách làm được coi là mới hơn, họ đệ trình lên Ban tổ chức một danh sách, lấy tiêu chí “chuyên môn” làm trọng. Căn cứ vào danh sách đề cử của địa phương và danh sách chuyên môn đó, Ban tổ chức sẽ tính đến cả hai yếu tố là phong trào và chuyên môn sao cho hài hòa đến mức có thể, rồi cuối cùng mới chốt lại một danh sách nhân sự. Đây có lẽ là một cách làm có hiệu quả hơn bởi nó chứng tỏ được khả năng sáng tác thực sự của các cây viết trẻ, là một điều kiện quan trọng để xét tham dự Hội nghị.

Một trong những mong muốn của Hội Nhà văn Việt Nam trong quá trình tổ chức Hội nghị là tạo cơ hội cho việc giao lưu, gặp gỡ, bàn luận về chuyên môn. Trước đây, các đại biểu, quan khách và các nhà văn tham dự Hội nghị chỉ chú tâm đến phần nghị, họ đọc báo cáo tham luận, giảng giải kinh nghiệm cho những người viết trẻ về việc viết văn như thế nào, rồi về những yêu cầu, đòi hỏi của cái nghiệp văn chương… Lần này, có người cho rằng cần phải cân bằng giữa hai phần “hội” và “nghị”. Quá “hội” thì sẽ mang tiếng mua vui. Quá “nghị” thì sẽ khô khan, cứng nhắc, giáo điều. Nhưng để cân bằng được hai phần hộinghị của Hội nghị là việc mà những Hội nghị sau cần xem xét điều chỉnh tiếp.


Kỳ vọng vào những người viết trẻ - ảnh 1


Và kỳ vọng vào những người viết trẻ

Hội nghị là cơ hội để các nhà tổ chức và quản lý được nghe trực tiếp quan điểm, ý kiến từ các cây viết trẻ, rằng hôm nay họ đang nghĩ gì, viết gì và cần gì ở những cá nhân và cơ quan có thẩm quyền. Đây là một cơ hội tốt để họ có thể sàng lọc, gạn đục khơi trong cho dòng chảy văn chương dân tộc. Rõ ràng là mỗi thế hệ có vai trò và sứ mệnh lịch sử riêng của mình mà không ai có thể làm thay ai được cả. Có điều là khoảng cách về thế hệ không thể một sớm một chiều được lấp đầy. Những Hội nghị viết văn trẻ là cơ hội tốt để các thế hệ đối thoại với nhau, tìm ra giải pháp thúc đẩy văn chương nước nhà tiến lên một tầm cao mới, chuyên nghiệp hơn và cũng hiện đại hơn. Văn chương Việt muốn vươn ra thế giới, trước hết mỗi người cầm bút viết văn cần đi hết, yêu hết và làm hết những cái thuộc về dân tộc mình, trên tinh thần càng dân tộc bao nhiêu, thì càng quốc tế bấy nhiều. Sẽ chẳng bao giờ có một tác phẩm văn chương mang tầm cỡ quốc tế treo lơ lửng trên trời xanh, thay vì bám chặt vào cộng đồng, dân tộc nơi mà nhà văn hàng ngày hàng giờ phải sống chết vì họ và viết ra những suy nghĩ, tình cảm và khát vọng của họ.

Sau mỗi kỳ Hội nghị, độc giả yêu văn học Việt Nam đều mong được thưởng lãm những tác phẩm văn chương có giá trị đích thực. Con người ta dù nghèo hay giàu, sang hay hèn, không phân biệt màu da, sắc tộc, địa vị xã hội, trình độ học vấn... đều có nhu cầu thưởng thức các giá trị văn hóa tinh thần, mà văn chương là thứ có thể đáp ứng tốt nhất các nhu cầu ấy của con người. Vì thế công chúng hôm nay có quyền đòi hỏi ở các nhà văn, nhất là nhà văn trẻ những tác phẩm hay hơn nữa, đẹp hơn nữa. Cần phải nói một cách sòng phẳng rằng, công chúng chẳng bao giờ quay lưng lại với văn chương đẹp và hay cả, mà họ chỉ quay lưng lại, thậm chí tẩy chay những thứ văn chương dở và xấu. Và nhà văn chân chính luôn phải tự hỏi rằng mình đã làm gì để đáp ứng nhu cầu thưởng thức thẩm mỹ chân chính của công chúng. Đấy thật sự là một thách thức không nhỏ đối với những ai muốn trở thành “nô bộc” của công chúng văn chương.

Ai cũng biết, Hội nghị viết văn trẻ là ngày hội của tuổi trẻ. Có những người trong số họ sẽ coi đây là một cơ hội tốt để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về nghề nghiệp. Họ sẽ đọc cho nhau nghe và nghe của nhau những tác phẩm tâm đắc, trao đổi với nhau những khó khăn và nỗi truân chuyên khi đã vướng vào nghiệp văn. Trong lúc không ít người, đang phải bạc mặt ra để bươn chải, tìm kế sinh nhai, thì có một bộ phận giới trẻ lại đam mê theo đuổi nghiệp văn. Nếu coi văn chương là một nghề kiếm sống thì chắc chắn không ít bạn đã bỏ cuộc từ lâu, thậm chí quay lưng lại với văn chương rồi. Ở thời buổi mà thứ rớt giá thảm hại nhất trên thị trường có lẽ chính là văn chương, thì với không ít người, in sách ra không bán được cho ai đã đành, thậm chí mang đi tặng, biếu cũng còn khó, hỏi lấy đâu ra tiền mà in mãi sách được.

Tuy nhiên các bạn trẻ cũng cần cảnh giác tâm lý đến Hội nghị để tìm cho mình lời giải đáp cho vấn đề muôn thuở, rằng muốn có những tác phẩm văn chương hay thì phải làm thế này thế nọ, hay làm PR để đưa tác phẩm đến với công chúng... Xin thưa, những giãi bày tâm sự, những kinh nghiệm cá nhân không bao giờ là thần dược có thể chữa được căn bệnh trầm kha này của văn chương Việt. Những kinh nghiệm ở Hội nghị này chỉ là gợi ý, tạo thêm động lực để giới trẻ hôm nay tự tin hơn trên con đường văn chương của mình. Khó khăn và thuận lợi thường song hành với nhau và dường như khó khăn luôn là vật cản rắn nhất. Nếu người cầm bút không biết cách vượt qua những vật cản đó, thì kỳ vọng mãi vẫn chỉ là một câu chuyện không có hồi kết với văn trẻ hôm nay.

Đỗ Ngọc Yên

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác