Khu vườn thiếu nhi của nhà thơ Dương Thuấn

Cần mẫn suốt cả thời thiếu niên và thời trai trẻ, đến nay một mình Dương Thuấn đã là chủ của những hai khu vườn mênh mông. Một khu dành cho người lớn và Một khu vườn nữa là khu dành cho thiếu nhi, khu này rộng ơi là rộng, có khi còn hơn cả khu cho người lớn nữa ấy.

Các cháu yêu quí! Hẳn có lúc nào đó, các cháu cũng muốn trở thành nhà thơ, phải không nào? Ồ, để trở thành nhà thơ, thực ra, cực kì đơn giản. Thì các cháu cứ nhìn chú Thuấn đây. Chú Thuấn sinh từ bản Hon, ở với vườn tược, ao chuôm ngay bên nhà sàn của mẹ cha, sống với rừng rẫy của cả miền Bắc Kạn, ăn gạo nương, ăn bắp ruộng, chan canh rau bồ khai, rau ngót rừng, chén quả vả lưng dốc, quả mác mật bên non, làm bạn với lá trên cây, chim đầu núi, thú giữa rừng, cá dưới sông Năng, vui đùa với trăng đỉnh trời, sương khe suối, gió trong thung… thế là thành nhà thơ. Ừ, thế là thành nhà thơ. Nghe vậy, chắc có cháu băn khoăn: trẻ con ở bản Hon đều thế cả mà, sao riêng chú lại thành nhà thơ được, có gì khác biệt đâu nhỉ? Đúng rồi, nếu chỉ có thế không thôi thì chưa hẳn thành nhà thơ đâu. Phải có điểm khác chứ. Chú bật mí nhé, rời bản Hon, chú Thuấn đã đi, đã đến, đã ở nhiều nơi lắm, nào xuống Thái Nguyên, tới Hà Nội, ngược Bắc xuôi Nam, nào ra Trường Sa, sang tận bên Mỹ, nếm bao nguồn nước khác nhau. Thế nhưng, chú Thuấn chỉ thích uống mỗi một nguồn nước thôi. Đúng, chỉ một nguồn duy nhất. Các cháu biết nước nào không?- Nước hồ Ba Bể. Với chú Thuấn không nước nào ngon như nước hồ Ba Bể. Chỉ uống nước Ba Bể chú Thuấn mới hết khát. Hễ khát là chú lại về Ba Bể. Nước Ba Bể thấm sâu vào hồn chú từ thuở bé đến tận bây giờ. Cứ thế, ngày một ngày hai, nước Ba Bể đã biến chú Thuấn thành thi sĩ của Bắc Kạn, của dân tộc Tày, rồi của cả nước từ lúc nào chính chú cũng không rõ nữa. Cũng tựa như ở miền Bắc Kạn có một chú chim nhỏ xíu mà lại có được giọng hót quí. Tiếng hót của nó có thể lọc được cả bầu trời, làm xanh biếc cả da trời kia đấy. Giọng hót lạ thế nhờ đâu mà có nhỉ? Cháu nghe chú Thuấn giải thích nhé:

Khu vườn thiếu nhi của nhà thơ Dương Thuấn - ảnh 1Tiếng chim hót trong veo

Làm xanh biếc da trời

Con chim đã uống nước

Hồ Ba Bể đấy thôi.

Nguồn nước quê kì diệu thế đấy. Ai cũng có nguồn nước quê mình. Người nào biết đắm đuối với nguồn quê, người ấy dễ trở thành thi sĩ.

*

Yêu quê hương xứ sở, yêu cuộc sống và văn hóa dân tộc mình, chú Dương Thuấn cũng đã thành người giàu có. Các cháu có tin không? Này nhé, cần mẫn suốt cả thời thiếu niên và thời trai trẻ, đến nay một mình chú Thuấn đã là chủ của những hai khu vườn mênh mông. Một khu dành cho người lớn, trong ấy toàn cảnh người lớn, toàn chuyện người lớn. Bây giờ các cháu muốn vào đó cũng được, nhưng ít nữa các cháu vào thì thú vị hơn nhiều. Một khu vườn nữa mà ngay bây giờ các cháu có thể thoải mái ra vào vì chú Thuấn luôn để ngỏ, ấy là khu dành cho thiếu nhi (dành cho thiếu nhi, ai lại đóng cửa bao giờ!). Khu này rộng ơi là rộng, có khi còn hơn cả khu cho người lớn nữa ấy. Chú Thuấn đã mở mang, đã khai phá bao nhiêu năm, nâng niu từng tấc đất, tỉ mẩn với từng lối đi, từng con suối, từng mỏm đá, từng góc núi, gieo trồng ở đây đủ những loại cây cỏ của quê mình, chăm nuôi đủ những loại chim thú của đồng rừng mình, dựng lên đủ những khu vui chơi, lễ hội của dân tộc mình… Vào đây các cháu có thể ngắm bao nhiêu là hoa, nếm bao nhiêu là quả, nghe thổi khèn, nghe hát ru, nghe cổ tích, rồi chơi ném còn, ném thia lia, đánh quay, đánh yến, chơi bập bênh, chơi đu, cưỡi ngựa, bắn nỏ, đi săn trong núi, bơi thuyền trên sông Năng, đi câu cá và ngắm cảnh hồ Ba Bể… Chú Thuấn dành tất tật cho các cháu đấy. Có thích không? Thật là cả một thế giới đã thu nhỏ vào khu vườn ấy. Một thế giới thu nhỏ nhưng lại mang linh hồn của quê hương Bắc Kạn. Nếu các cháu đã từng đến khu vườn thiếu nhi của những bác Phạm Hổ, Định Hải, Thanh Hào, Thi Ngọc, cô Xuân Quỳnh, cô Phan Thị Thanh Nhàn, chú Trần Đăng Khoa, Nguyễn Hoàng Sơn, Đặng Hấn, Mai Văn Hai v.v… rồi, thì sẽ thấy đó chính là nét riêng của khu vườn chú Thuấn. Vạn vật trong vườn này cứ như đã thấy đâu đó ở các miền quê khác, nhưng thực ra lại đều mang gốc Bắc Kạn, gốc Tày cả. Cho nên, nó kì lạ mà rất đỗi thân quen, thân quen mà lại như chưa từng gặp bao giờ. Nhờ tài chú Thuấn đấy. Vào đây, các cháu tha hồ mà thỏa thích.

Nhưng trước khi bước vào, chú hỏi các cháu nhé: nếu vào đây gặp chú Thuấn của hôm nay, một người đã quá năm mươi rồi, chả còn chạy tung tăng chân sáo, chả còn la hét khi vui, chả còn kêu toáng lên khi sợ nữa, với lại gặp chú Thuấn ngày nhi đồng giống như các cháu, thì các cháu muốn gặp ai hơn? Đúng rồi, gặp chú Thuấn lớn cũng thích, nhưng gặp chú Thuấn ngày còn bé thì thú hơn. Chú cũng thấy như vậy. Các nhà thơ viết cho thiếu nhi thường sắm một trong hai vai như thế. Hoặc đến với trẻ theo lối một người đã lớn, tuy nói bằng giọng trẻ con, nhưng kì thực toàn cài vào những răn dạy nghiêm trang, bài bản. Hoặc quên đi tuổi mình để sống lại thời thơ ấu, nói mọi chuyện, nghĩ mọi chuyện cứ hồn nhiên, ngây ngô, chả cần nghiêm trọng, quan trọng gì. Bài thơ không câu nệ thành ý nghiêm cẩn, thành tứ chặt chẽ hay không. Mà chỉ cần một cảm xúc chợt đến, một liên tưởng thoáng qua, một ý nghĩ dở dang, thậm chí một mơ tưởng vẩn vơ… nhưng thú vị là thích rồi. Như thế mới là trẻ con chứ nhỉ. Nói với trẻ, chơi với trẻ mà toàn lồng những chuyện nọ kia vào, thì dù có tinh vi mấy đi nữa cũng phát mệt, phải không? Vào vườn thơ là vào vườn trẻ, trước hết phải được chơi, chơi trong thơ, chơi trong trò chơi. Chứ cứ biến vườn chơi thành bục giảng thì… ứ thèm, đúng không?

Chú Thuấn là thế đấy, khi làm lụng ở khu vườn người lớn, thì chú lớn ơi là lớn. Còn cứ bước vào khu vườn này là chú Thuấn của các cháu liền trút bỏ hoàn toàn cái vỏ người lớn nặng nề kềnh càng, cất bên ngoài cổng vườn, hiện nguyên bản tướng chú bé con của bản Hon. Này nhé, chú bé con ấy làm thơ là để nói với bầu bạn bằng vai phải lứa với mình. Chú bé ấy có tấm lòng vơ vào, thấy cái gì của quê mình cũng là nhất hết: ngon nhất, đẹp nhất, hay nhất. Chú bé ấy luôn nhìn mọi vật bằng cái nhìn đầu đời, cái nhìn của một đứa bé lần đầu chớp chớp mắt nhận ra hình thù màu sắc của mọi vật quanh mình. Trong cái nhìn tinh khôi ấy, mọi thứ sao mà kì thú thế. Chú bé ấy thích khoe với chúng bạn về mọi thứ mình biết, mọi cái mình có. Chú bé ấy thích kể chuyện li kì, toàn chuyện tưởng tượng ra để tô điểm cho cỏ cây, chim thú, vạn vật quê hương. Chú bé ấy có thể nói cả ngày không biết chán về bất cứ cái gì nhìn thấy, chạm đến, với tới… miễn là những thứ ấy của Bắc Kạn, của người Tày. Như thế chẳng giống các cháu đó sao? Đi theo chú Thuấn là đi theo một niềm say mê vô bờ. Niềm say mê mà người lớn hay gọi bằng cách người lớn là: phải lòng quê hương! Các cháu biết không, đi theo một chú bé như thế thì đến người lớn như chú đây cũng biến thành trẻ con mất thôi. Đấy là vẻ đẹp của tâm hồn chú Thuấn mà trong giới làm thơ cho thiếu nhi không phải ai cũng có được. Chú Thuấn đang chờ các cháu ở khắp mọi nơi trong vườn đấy.

*

Vào vườn chú Dương Thuấn rồi, các cháu sẽ quên chú ngay. Thì cũng phải thôi, vì chú chỉ là người đưa đường thôi mà. Nên, trước khi các cháu quên chú, chú muốn rỉ tai các cháu thêm chút xíu nữa thôi nhé! Khu vườn của chú Thuấn mênh mông là thế, nhưng nếu các cháu để ý kĩ một chút sẽ thấy ngay những bí mật trong cách làm vườn của chú. Trước hết, chú Thuấn rất coi trọng những phong tục tập quán của quê hương. Phong tục ở đâu cũng là những nét đẹp vừa hữu hình vừa vô hình làm nên gương mặt mỗi quê hương mà. Ấy là những nét đẹp được vun đắp, gìn giữ qua biết bao thế hệ, biết bao thời gian, đến nay vẫn còn lưu lại trong nết ăn, nết ở, trong sinh hoạt, trong lam làm hàng ngày của mỗi gia đình, mỗi con người trong xứ sở. Chú Thuấn nâng niu lắm. Đối với chú, mỗi phong tục, tập quán, mỗi thói quen của đồng bào mình đều là một nét đẹp, một nét thơ. Đằng sau mỗi dáng núi, dáng nhà, tên cây, tên hoa, tên trái đều ẩn chứa một bài thơ. Chỉ cần đặt tâm hồn vào đó, thế là một bài thơ hiện hình. Có biết bao ý thơ đã nảy ra từ những bông hoa, có biết bao câu thơ đã nhú lên từ những mầm cây, có biết bao tứ thơ đã được chú Thuấn tách ra từ những loại quả thân quen miền Bắc Kạn. Các cháu hãy dừng chân trước cây núc nác, cây dẻ, dây gắm, dây bồ khai… đến ngắm những bông hoa lê, hoa chít, hoa mơ… nếm những quả ngõa, quả dâu da, quả vối, quả mắt chài, quả mác mật… trong vườn chú Thuấn, hẳn sẽ nhận ra liền à. Đối với người chủ khu vườn này, đằng sau mỗi tên đất, tên rừng, đằng sau mỗi trò chơi dân gian quen thuộc, ngỡ rất bình dị ở bản làng mình, đều ẩn chứa một sự tích, một huyền thoại, một truyền thuyết. Chỉ cần đặt quả tim mình vào đấy, tức thì một câu chuyện thơ sẽ cất cánh bay lên ngay. Các cháu cứ trèo lên những núi Hoa, núi Phượng, núi Rồng, cứ bơi hồ Ba Bể… các cháu chơi các trò bập bênh, ném còn, bắn nỏ, hay nhập đoàn đi săn lợn lòi, đi bắt trăn… là sẽ gặp ngay những câu chuyện thú vị thế. Có nghĩa là chú Thuấn nhìn thiên nhiên tạo vật không bằng con mắt thông thường đâu, mà bằng con mắt của phong tục Tày. Đấy là cách phát hiện ra chất thơ ở thế giới xung quanh của riêng chú Thuấn. Bởi thế, vào vườn chú Thuấn, các cháu sẽ được tắm trong văn hóa Tày, mà vẫn cứ như đang dạo chơi giữa thiên nhiên đơn thuần ấy thôi. Chú Thuấn đã đem văn hóa hòa với thiên nhiên trong cùng một bầu không khí để chúng ta hít thở, nên không cần lên lớp giảng gì về văn hóa, cứ chơi cùng nhau giữa thiên nhiên mà lại thấm, lại ngấm được văn hóa. Thế chẳng nhẹ nhàng sung sướng hay sao!

Chú Thuấn vui tính lắm. Cũng phải thôi. Người lớn còn cần vui nữa là. Với trẻ con thì còn phải vui gấp bao nhiêu là bao nhiêu nữa ấy chứ, đúng không các cháu? Lòng chú Thuấn luôn mở, miệng chú Thuấn luôn cười. Mở thật rộng mà không phô bày, cười thật vui mà bẽn lẽn, tủm tỉm. Ấy là tiếng cười của một người hiền khô, ấm áp và ý nhị. Nhờ ấm áp và vui tính thế mà chú Thuấn đã hiểu được tiếng lòng của nhím, của sóc, nai, hươu, ngựa, gấu, tiếng nói của gà gô, tắc kè, gõ kiến, cú mèo, đồng cảm được với bao nhiêu tính nết ngộ nghĩnh của các loài kể cả con sâu cơi, con rết vua, con xấu hổ, ghi âm được các cuộc chuyện trò rất ngộ nghĩnh của bao nhiêu con vật, nào của anh em nhà chuột, nhà mèo, của cún con, chó rừng, của chèo bẻo, của quạ… Chú Thuấn chia sẻ tất tật cho các cháu. Này, đây là cách ngủ của các loài:

Cỏ cây đi ngủ

Lá khép vào nhau

Cá dưới vực sâu

Vừa bơi vừa ngủ

Con ngựa ở tàu

Suốt đời ngủ đứng

Con chim đậu vững

Ngủ trên ngọn cây

Con giơi ngủ ngày

Chân treo vòm đá

Đây là tâm tính của loài ngựa, các cháu muốn cưỡi, nên nghe chú Thuấn bày:

Buông dây lỏng

Ngựa lì

Cầm cương ghì

Ngựa chạy

Muốn ngựa nhảy

Quất roi...

Còn đây là cuộc chuyện trò ngộ quá chừng là ngộ của ếch và cá rô:

Một đêm mùa hạ

Trời đầy trăng sao

Có một chú ếch

Ngồi ở bờ ao

Mồm luôn đớp đớp

Uống bóng trăng vào

Cá rô thấy lạ

Mới hỏi làm sao

Ếch bảo cố đớp

Ăn hết trăng sao

Cho trời tối lại

Thành cơn mưa rào

Cá rô nghe vậy

Cười sủi cả ao

Cái nhìn vui của chú Thuấn đối với xung quanh khiến các cháu có thể nghe thấy tiếng cười hiền khô đầy hóm hỉnh cứ vang lên đây đó trong mỗi câu thơ như vậy

Đi khắp cả khu vườn thơ này, bất cứ đâu các cháu cũng có thể nghe thấy tiếng cười ấy, trông thấy nụ cười ấy của người chủ. Ấy là tiếng cười dẫn lối cho các cháu đi. Nó khiến cho cảnh vườn sáng lên, mảnh vườn ấm thêm. Các cháu thử hình dung, nếu bước chân trong một khu vườn mênh mông là thế, mà thiếu đi tiếng cười như vậy thì sao nhỉ?- Eo ôi, chả ai muốn hình dung đâu, chả ai dám bước vào đâu…

Có một điều, không biết chú có nên nói không, bởi đây là điều chú vẫn hay “ghen tị” với chú Thuấn, ấy là chú Thuấn kể chuyện rất có duyên. Tâm hồn chú Thuấn đẹp, giàu mĩ cảm, đối diện với bất cứ loài cây, loài hoa, loài quả, loài thú, loài chim nào cũng dễ dàng nhận ra chất thơ ở đó. Chú lại còn rất duyên thầm khi kể ra những câu chuyện nữa. Thế có “tai hại” không? Thơ chú Thuấn vì thế vừa đôn hậu, vừa giàu mĩ cảm, vừa cứ thấp thoáng những câu chuyện (cái mà người lớn cứ gọi là chất tự sự ấy mà). Chất đồng thoại, chất ngụ ngôn cứ bàng bạc khắp thơ chú Thuấn. Mỗi bài thơ mỗi tứ thơ của chú Thuấn không chỉ có hình ảnh đẹp, hình tượng thú vị, với những liên tưởng bất ngờ đến là dễ thương, mà còn như có cả cốt truyện nữa. Có lẽ, chú Thuấn luôn muốn giới thiệu về xứ sở mình cho người khác biết thật nhiều, nên chú không thể không kể cho ra, cho kĩ, cho ai đã nghe thì khó mà quên được, nên chú luôn kể trong thơ chăng? Vả lại, nói cho trẻ con, cần nhất là cho trẻ dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc. Vậy thì kể là “lợi hại” nhất phải không nào? Đã giỏi kể rồi, chú Thuấn lại còn giỏi giải thích nữa, mà cách giải thích của chú cứ ngon ơ. Bởi thế, người nghe dễ bị hớp hồn, dù là chú nói về những chuyện đầy nghĩa lí hay chuyện rất.. trẻ con. Ví như, về hình dáng khác nhau của trăng thì:

Phải trăng qua ruộng lúa

Trăng xuống làm lưỡi liềm?

Phải trăng ghé mái hiên

Nên có trăng mắc võng?

Trăng đi qua vườn rộng

Hoá trái bưởi vàng thơm?

Phải trăng qua dòng sông

Trăng thành con thuyền nhỏ?

Về cách gọi chú cuội già trên cung trăng cũng thế :

Cuội ngồi trong trăng

Có hàng ngàn tuổi

Mà ai cũng gọi

Là thằng Cuội thôi

Nếu như gọi khác

Không có trăng rồi.

Có những lúc chú Thuấn định tả không thôi, nhưng trật tự mô tả của chú vẫn cứ làm cho tứ thơ hiện ra như là kể chuyện, thế mới thú chứ. Chuyện rừng vào hè chả thế à, này nhé:

Măng vầu cởi áo

Mở lá cánh ve

Nhú ra mùa hè

Ông trời thở phè

Bay từng phoi lửa

Ông sấm ra cửa

Tập súng trên cao

Ếch ngồi bờ ao

Nhìn trời nnghiêng ngó

Hè từng chùm lửa

Treo trên ngọn cây

Mà không chỉ thế, có lẽ chú Thuấn cũng thấy đây là sở trường của mình, nên chú đã phát triển lên để làm ra rất nhiều những đồng thoại hẳn hoi, thậm chí đồng thoại qui mô nữa. Trong vườn của mình, chú Thuấn dành hẳn một khoảng khá rộng để làm khu đồng thoại đấy. Rất nhiều những câu chuyện dân gian vốn là văn xuôi, được chú Thuấn kể thành truyện thơ, thành những đồng thoại, cùng với rất nhiều đồng thoại và ngụ ngôn chú sáng tác ra đang đợi các cháu ở cuối vườn đấy.

Chú định lẩy ra vài mẩu đồng thoại ở đó để làm “mồi nhử”, nhưng sực nghĩ đến điều này, lại thôi. Các cháu biết chú sực nghĩ đến điều gì không? - Vườn chú Thuấn mở sẵn rồi, chủ vườn lại là nhà thơ có duyên đến thế, mà người dẫn đường cứ thao thao bất tuyệt mãi thì vô duyên quá. Nên chú tạm dừng ở cổng vườn đây. Chú trao các cháu cho chú Thuấn nhé, quên chú đi nhé! Chúc các cháu có thật nhiều niềm vui!

Nhà nghiên cứu phê bình văn học Chu Văn Sơn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác