Không nên ngạc nhiên về sự không bán được thơ

(Toquoc)- Văn học trẻ, một khái niệm mà người ta còn đang tranh cãi giữa tuổi đời và tuổi nghề. Nhưng suy cho cùng, danh giới trong văn chương không bao giờ là những đường biên khép kín. Báo điện tử Tổ Quốc xin gửi tới bạn đọc ý kiến của nhà thơ trẻ trước những sáng tác của chính mình và đồng nghiệp.

PV: Anh nhìn nhận những thành tựu sáng tác của các nhà thơ Việt Nam thế kỷ XX như thế nào? Sự nhìn nhận lại đó có tác động hay ảnh hưởng đến sáng tác của anh không?

Nhà thơ Lê Vĩnh Tài: Gần đây có loạt bài của tác giả Trần Ngọc Lãng trên lethieunhon.com có liên quan đến câu hỏi của chị. Chúng ta cùng đọc xem và chờ đến khi loạt bài này kết thúc như thế nào nhé? Thơ luôn là nơi gặp nhau trong cảm thức của những người làm thơ, cả khi nó đang ly tâm và “hỗn loạn” nhất. Vì thơ là cảm xúc của tư duy. Bắt đầu bằng ngôn ngữ và kết thúc là sự thật, một sự thật mà bất cứ một môn nghệ thuật nào cũng cần chạm đến. Nên bài thơ này được gợi ra hay bị chế ngự bởi bài thơ khác, ngay cả khi vô thức, cũng là điều bình thường. Còn về sự “nhìn nhận lại” như chị nói, bản thân việc nhiều người tìm đọc các di cảo của một số tác giả đã được công bố, đã nói lên ảnh hưởng của chúng lên đời sống hiện nay như thế nào rồi. Những kinh nghiệm sống-trung-thực không phải ngẫu nhiên được nhắc nhớ nhiều như vậy. Một khoảnh khắc chớp mắt sau quá nhiều u mê. Nhà thơ cũng cần lưu giữ và viết ra, không phải chỉ những giấc mơ mà còn là những trải nghiệm thực sự của chính mình. Đôi khi nhà thơ còn/ cần phải là một nhân chứng. “Trên chiếc lưỡi có lời tổ tiên/ trên chiếc lưỡi có vị đắng sự thật/ trên chiếc lưỡi có vị ngọt môi em/ trên chiếc lưỡi có lời thề nước mắt” (thơ Trần Quang Quý)

PV: Trong các sáng tác thơ của mình, anh thường quan tâm đến những vấn đề gì nhất?

Nhà thơ Lê Vĩnh Tài: Cũng những chuyện con ong cái kiến thôi, chị ạ.

PV: Khi đọc lại tác phẩm của mình những ngày đầu tiên, anh thường có suy nghĩ gì? Có bao giờ tồn tại một sự mâu thuẫn hay khác biệt nào đó về con người của hiện tại và quá khứ không?

Nhà thơ Lê Vĩnh Tài: Cứ nghĩ sao hồi đó không lo học bài mà làm thơ lung tung chi vậy ta? May mà thi cử cũng trót lọt. Ví như một bài thơ tôi viết khi học phổ thông “ông dựng lên cả một triều đình để chúng kết tội ông/ cái án chém buốt lòng hậu thế/ là bậc vĩ nhân cũng đành chịu để/ đẩy lên bàn cờ như một tốt đen?” (Nghĩ về Nguyễn Trãi). Đọc lại thấy vẫn vậy. Nhưng chắc bây giờ không dám nói lớn như ngày xưa nữa. Còn việc “tồn tại một sự mâu thuẫn về con người của hiện tại và quá khứ”, tôi nghĩ mình chưa đủ sức trả lời câu hỏi của chị, với những không không có có ma mị của ngày tháng này, nhiều nổi loạn mà ít thủ lĩnh. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ chúng ta nên dè chừng “té nước theo mưa” những chỉ trích cá nhân. Còn những quan điểm của một thời, bây giờ không còn thích hợp nữa cũng đâu có sao. Người viết nào mà không có những quan điểm của riêng mình, cũng có khi sai lầm, vấn đề là những lý do của sai lầm đó có đáng được người đọc tha thứ hay không. Mà người đọc thì thông minh vô cùng.     

PV: Báo chí và phê bình có tác động đến sáng tác của anh như thế nào?  

Nhà thơ Lê Vĩnh Tài: Vừa đồng hành với sáng tác, vừa đánh giá nghiệm thu kết quả lao động nghệ thuật, đặc biệt khi đó là tiếng nói công tâm. Tuy nhiên, cũng phải nói sự ly tâm mãnh liệt của các tác giả trẻ hiện nay cũng “làm khó” cho các nhà phê bình. Có thể bây giờ cũng chưa đến lúc “tổng kết” một cái gì đó cho văn trẻ, vì sự tìm kiếm, thử nghiệm của các xu hướng đang còn tiếp tục. Sự không ổn định của thị hiếu, sự thay đổi về các giá trị của xã hội làm nhiều quan điểm của các tác giả trẻ phải “chạy theo” cuộc sống (nếu không muốn mình bị bỏ lại phía sau cuộc đời thực này), và như thế thơ trẻ đang ở một giai đoạn “lỏng lẻo” nhất, “tự do” nhất trong các thể hiện của mình. Giai đoạn suối nguồn vừa thoát khỏi ao tù và tha hồ tuôn chảy. Mà các nhà phê bình, trừ một số ít có khả năng đánh thức những vùng còn mờ ảo, họ thường thích “nghiệm thu” khi tất cả đã sáng rõ hơn. Theo thời gian, những cái “khác” sẽ được sàng lọc thành những cái “hay”, mà thời gian là cái còn khá nhiều với các tác giả trẻ.

PV: Anh nghĩ sao khi các tập thơ ra đời hầu như vắng bóng trong các hiệu sách, làm cho nhiều người nghĩ việc in thơ chủ yếu là đi tặng?

Nhà thơ Lê Vĩnh Tài: Thơ đang không còn là những lời hát du dương mà là bài toán chờ người đến giải... Thơ đang trở thành tài sản của những giáo sư khó tính... Người ta đang đọc thơ như giải các bài tập... (ý của Lev Grossman). Nỗ lực của thơ, hoá ra đang càng ngày càng làm thơ ít dần tính đại chúng, không biết nên vui hay buồn? Sự cố gắng thoát khỏi sáo mòn của thơ đã phải “trả giá” như thế từ khá lâu rồi, “của tin còn một chút này...”. Nhưng thơ đến với người đọc không chỉ bằng cách mua và bán. Việc không bán được thơ không có nghĩa là thơ không có người đọc và nàng Thơ đã chết. Đôi khi một chút bèo bọt như thế càng làm nàng dễ thương hơn trong cơn bão toàn cầu hoá, làm một khoảng giữa bí mật trong cung và cầu. Có lẽ đến lúc chúng ta không nên ngạc nhiên về sự không bán được của thơ, mà nên ngạc nhiên về sự lạm phát nhà thơ, đôi khi như vậy lại vui hơn.

PV: Theo anh sự thay đổi của một số tác giả trẻ trong những năm gần đây là do yếu tố khách quan hay chủ quan?

Nhà thơ Lê Vĩnh Tài: Sao lại những năm gần đây? Ngay từ thời Thơ Mới, nhà thơ Hàn Mặc Tử đã khởi đầu sự nghiệp thơ của mình bằng những bài thơ Đường và khép lại bằng những bài thơ tượng trưng, siêu thực đầy “thượng thanh khí” của mình, gây ngạc nhiên cho người đọc đến tận bây giờ. Một hành trình thật dài cho một đời thơ của một tác giả. Đổi mới thơ là việc của mọi thời và của mọi người làm thơ, đến mức đã có người cực đoan khi không “khác” được nữa thì đành gác bút. Còn “những năm gần đây...” các tác giả đang đời hơn, vắt kiệt hơn cũng bởi thơ đang nương tựa vào việc làm “khác” ấy. Thơ đang bớt ngây thơ hơn khi nhà thơ “không làm thơ” nữa, và tất nhiên, cũng có lúc phải chịu thua dư luận (ít nhạc điệu, quá bí hiểm đến mức nhiều người “nhầm lẫn” với bút ký hay... thực đơn quán nhậu!) Ngay cả như vậy, các tác giả có thể thất bại về mặt thi sĩ nhưng họ vẫn không thất bại về mặt quan niệm sáng tạo, họ vẫn làm cho người đọc có cơ hội chờ đợi khi họ vẫn tiếp tục hố thẳm, tiếp tục “khác” như vậy. Cái “khác” này vừa là bản năng thi sĩ, vừa là sự cọ xát áo cơm trong thời buổi hiện thời. Ví như ở Tây Nguyên, bây giờ không chỉ có người Êđê, Mơnông, Giarai... mà còn có người Tày, Dao, Mông, Thái... cùng sinh sống. Một Tây Nguyên đa văn hoá. Các tác giả trẻ người Êđê bây giờ không chỉ viết về dân tộc mình như lớp trước mà đã nhìn ngang ngó dọc các dân tộc khác, với những so sánh làm bật ra nhiều đề tài mới rất thú vị (có/ không có rượu cần, có/ không có cồng chiêng, làm việc nhiều/ ít, chơi ít/ nhiều...). Còn nữa, thời buổi “hậu hiện đại”, các văn bản nào cũng là liên văn bản, cái khổ nhất của người làm thơ bây giờ là viết cái gì ra cũng cảm tưởng như người ta đã viết rồi. Người ta đã bắt đầu đùa nhau về những người làm thơ đang bỏ chữ vào bát đĩa rồi xóc. Việc các tác giả tiếp nhận các quan niệm khác mình, lạ hoá trong cái nghĩ, ngơ ngác trong cơm áo hàng ngày, đa nguyên trong cách biểu đạt với lối viết tự động thì “yếu tố chủ quan” và “yếu tố khách quan” của chị đang hài hoà, tan vào nhau một cách tự nhiên như “cái thời nó thế chăng”? Sự diễu nhại của các tác giả thơ gần đây vừa hồn nhiên bản năng vừa uyên bác học thuật làm cho người ta chả còn thấy “chủ quan, khách quan” trong bài thơ nào cả. Thơ đang từ nghe bằng tai đến đọc bằng mắt, cắt dán như tranh rồi thi sĩ phải vào vai của mình lắc lư trên sân khấu... Trình diễn đang thắng thế so với việc cô đơn trước trang giấy trắng, thi sĩ đang phải mệt mỏi với những nhiệm vụ mới được giao phó. Những thay đổi như vậy là nỗ lực của thơ hay đòi hỏi ngoài thơ? Sự nhọc nhằn của người làm thơ là có thật, nhưng cuối cùng, người đọc/ xem thơ hôm nay được gì ở thơ? Hay chỉ đứng nhìn ngơ ngác thơ trôi ngang như những quả bóng bay không du du rồi xa mất hút. Đường còn dài, có thêm một vài cái tên quen quen với người đọc cũng điều vui cho “khách quan chủ quan” rồi...

PV: Anh có tin sự kiếm tìm của các tác giả trẻ ngày hôm nay sẽ thành công?

Nhà thơ Lê Vĩnh Tài: Chả có ai bắt được người khác phải tin mình. Nhưng viết, tìm kiếm, khủng hoảng, gây sự... và có người đã thành hội viên Hội Nhà văn, có người đã nhận giải thưởng... chắc họ đã nhận được sự “tin” của người đọc. Chuyện kiếm tìm thật vô cùng. Tìm cái gì? Kiếm cái gì? Ngôn ngữ lẫn trốn ở đâu mà nhà thơ phải đi tìm kiếm? Văn chương bao giờ cũng mệt nhất là chuyện lặp lại. Nhưng có lắp ghép gì cũng từ những mảnh vỡ. Tìm kiếm để thừa kế, tìm kiếm để phát triển, tìm kiếm để khác đi... có phải đi từ con số không nào đâu mà chúng ta lại không hy vọng ở thành công? Chỉ mong các nhà thơ đừng tìm kiếm chổ ẩn nấp mà hãy thênh thang nắng gió với cuộc đời còn nhiều hài hước và khốn khó này.

Cảm ơn và chúc anh thành công trên con đường mà mình đã lựa chọn.

 

HIỀN NGUYỄN (thực hiện)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác