Khi chiến tranh đã là một phần cuộc đời

Ngô Thảo

(Toquoc)- Thời gian không phải là một đại lượng vô hình và vô thức. Tự nó tạo ra sự chuyển dịch từng cá thể để cùng với sự thay đổi vị trí trong không gian, tuỳ thời điểm làm thay đổi tầm nhìn, điểm nhìn, trạng thái tâm thế, sự tích lũy trí tuệ.

Thời gian bào mòn cả bia đá, tiêu huỷ bao nhiêu giá trị một thời ngỡ là bền vững. Nhưng cũng khẳng định tính vĩnh cửu của một số giá trị. Độc lập của đất nước đã khẳng định giá trị chính nghĩa của mấy cuộc kháng chiến liên tục của toàn dân ta.

Khi chiến tranh đã là một phần cuộc đời  - ảnh 1
Chiến thắng Điện Biên Phủ
55 kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, hơn 1/3 thế kỷ kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ, 30 năm chiến tranh biên giới, đủ thời gian để giải mật các tài liệu lưu trữ thuộc cả hai phía, chúng ta không chỉ có điều kiện hiểu rõ và cặn kẽ sự thật chiến tranh ở cả hai phía, mà thời gian và những biến động lớn của bản đồ chính trị thế giới đã làm cho cuộc chiến tranh được nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau.

Không chỉ với những ai đã trải qua mấy cuộc chiến tranh, mà số người đó chỉ có thể ngày càng ít đi, thì khi nhìn lại đời mình, cả thế hệ hiện nay, đều thấy rất rõ dấu ấn của chiến tranh. Cho nên, cả những tác phẩm viết về cuộc sống đương đại cũng không thể lẩn tránh chiến tranh. Ở bất cứ đâu, với bất cứ ai, cái bóng của chiến tranh và dấu ấn của nó còn che phủ và chi phối đời sống của nhiều lớp người.

Vì thế, chiến tranh, cả trong tương lai, vẫn tiếp tục là một đề tài đầy sức mời gọi và thách thức sự khám phá của nhiều thế hệ cầm bút.

Cho đến những năm gần đây, tác phẩm viết về chiến tranh của những người tham chiến, ở cả hai phía vẫn liên tục được xuất bản.

Một số lượng lớn các tác phẩm tư liệu: Các bộ hồi ký đồ sộ của các tướng lĩnh và chính khách, tự truyện, nhật ký, ghi chép, thư từ của những người trực tiếp tham chiến ở nhiều cương vị, nhiều mặt trận khác nhau đã giúp người đọc có cái nhìn toàn cảnh và trực diện về chiến tranh ở nhiều góc độ.

Nhiều tác phẩm văn học về chiến tranh, cả những tác phẩm có tham vọng sử thi, ôm trùm lịch sử đất nước thế kỷ XX, cùng giành phần quan trọng phản ánh giai đoạn chiến tranh.

Nhưng tất cả các tác phẩm đó hình như vẫn chưa đáp ứng mong mỏi, ao ước của người đọc.

Một số không ít tác phẩm tiếp tục giọng điệu, cách thể hiện như lối viết trong chiến tranh, như là tác giả chưa ra khỏi cửa rừng. Nhiều tác phẩm đã thể hiện bộ mặt thật của chiến tranh như nó đã có. Bước ra ngoài cuộc, không còn bị ràng buộc bởi kỷ luật tuyên truyền nghiêm khắc của thời chiến, người viết được tự do thể hiện hiện thực trần trụi như chiến tranh vốn có. (Cũng không ít tác giả nhân đó đã bịa ra những điều không thể có, hoặc phổ biến hoá những hiện tượng cá biệt, tạo ra một bức tranh giả mà người trong cuộc rất dễ nhận ra!).

Nhưng, văn học không chỉ phản ánh hiện thực như đã có!

Còn ít, thật sự ít tác phẩm thể hiện được vị trí, tính chất các cuộc chiến trong dòng lịch sử dân tộc, trong sự tiếp nối và phát triển tính cách con người Việt Nam.

Có một điểm đặc biệt của cuộc chiến ở nước ta, đó là sự lồng ghép chiến tranh giải phóng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc với một cuộc cách mạng xã hội. Cuộc kháng chiến ngoài mục đích giành độc lập, tự do cho đất nước, còn để được quyền xây dựng một chế độ xã hội mới, do người dân làm chủ. Lý tưởng cách mạng đó đã tạo nên một động lực lớn lao huy động sự sẵn sàng hy sinh của cả một dân tộc. Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh có một sức cổ vũ lớn lao: Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc là Đất nước độc lập, tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.

Thời gian đất nước độc lập trong hòa bình đã dài bằng thời gian 3 cuộc kháng chiến. Bộ mặt đất nước đã có nhiều thay đổi. Nhưng xem ra, nguyện vọng thiêng liêng của Bác Hồ vẫn chưa thành hiện thực. Một số không nhỏ những người trong đội quân góp sức làm nên chiến thắng còn ở trong số này. Đó là nỗi đau hiện rõ trong các tác phẩm xuất hiện thời gian gần đây.

Không phủ nhận thiện tâm của các tác giả, nhưng rõ ràng bộc lộ tầm nhìn có tính dân túy.

Chúng ta tham gia chiến đấu, đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước nhưng ngay từ ngày đầu thắng lợi, các đồng chí lãnh đạo của Đảng đã nhắc nhở đây là thắng lợi chung của cả dân tộc, không một ai được kể công riêng mình. Người chiến thắng không thể coi những gì giành được là của riêng mình để chia nhau như một thứ quả thực. Quán triệt tinh thần ấy, hàng vạn người lính, nhiều người bị thương, bị nhiễm chất độc, đã trở về đời thường với hai bàn tay trắng. Hàng triệu người dân trong đó có nhiều vùng căn cứ cách mạng từng góp sức người, của cải, tài sản cho chiến thắng lại lam lũ một nắng hai sương tiếp tục duy trì cuộc sống. Từ ý thức Thù muôn đời muôn kiếp không tan phải tập quen xóa bỏ hận thù, bắt tay làm bạn.

Đó chính là phẩm chất CAO THƯỢNG của người DÂN VIỆT

Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa

Thể hiện thành công được phẩm chất cao thượng của người Dân Việt này trong tác phẩm, tôi tin nó sẽ là lời nhắc nhở thường trực và thống thiết với những ai có trách nhiệm trên hành trình mưu cầu hạnh phúc cho cả một dân tộc từng không tiếc máu xương để giành quyền độc lập.

Ngày 12 tháng 3 năm 2009



-------------------
(*) Bài viết góp thêm một cách nhìn về văn học đề tài chiến tranh và Cách mạng

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác