Kết nạp hội viên Hội Nhà văn nhìn từ những tiêu chí

(Toquoc)- Tôi cứ băn khoăn về tiêu chí để kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Theo điều lệ của Hội thì bất cứ người viết nào muốn trở thành Hội viên thì phải có ít nhất là hai đầu sách được công bố. Có một tiêu chí thứ 2 nữa đó là tác phẩm phải được dư luận chú ý. Tiêu chí thứ nhất thì rất cụ thể. Còn tiêu chí thứ 2 thì thật mơ hồ.

Như tôi, năm 2001, khi ra nhận giải thưởng truyện ngắn của Báo Văn nghệ, nhà văn Nguyễn Khắc Trường, vốn là người biết tôi viết văn từ những năm cuối thập kỷ 70, của thế kỷ 20, nhắc tôi: “Cậu vào Hội Nhà văn đi chứ”. Tôi hỏi: “Tiêu chuẩn thế nào?”. “Có hai đầu sách”, Nguyễn Khắc Trường bảo tôi. Nguy to, đến lúc đó, tôi vẫn chưa ra được tập sách riêng nào cả. Thế thì phải làm thôi. Tôi bèn nhờ Nguyễn Huy Bang, biên tập viên của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, thường trực khu vực phía Nam, một bạn học thời sinh viên: “Ông tổ chức in dùm tôi mấy tập truyện ngắn nhé. Hai tập thôi. Nhà xuất bản cứ in, có nhuận bút tôi mua sách hết.” Nhờ thế mà tôi ra được hai tập truyện ngắn Bạn bè một thuở Phía sau gương mặt người. Cũng nhờ thế tôi mới dám viết đơn xin gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam. Tức là tiêu chí thứ nhất tôi đủ điều kiện. Còn tiêu chí thứ 2, cho đến nay, tôi chưa có một ai đó viết cho thật đầy đủ về hai đầu sách đã xuất bản của tôi. Tức là không có dư luận, ngoài dư luận xung quanh một số giải Văn học tôi nhận được vào các năm 1999, 2000 và 2003 với một vài báo lẻ tẻ có nhắc đến. Rồi tôi cũng được xét kết nạp, thật là may mắn cho tôi.

Có nghĩa là Điều lệ Hội Nhà văn có nói đến tiêu chí vào Hội đấy, nhưng hình như tiêu chí ấy bây giờ nó quá lạc hậu (?).

Tôi nói như vậy vì tất cả những người có đơn xin gia nhập hội được công khai hiện nay thì không ai dừng ở hai đầu sách đã xuất bản. Có người ba, bốn, thậm chí có người 5-6 đầu sách rồi. Ai nói rằng sách văn học bây giờ “ế”, chậm phát triển tôi không mấy tin lắm. Bởi có lẽ sách xuất bản ra bây giờ rất nhiều. Nhiều đến mức không thể đọc hết được. Việc ra sách bây giờ khác ngày xưa. Chỉ cần có tiền và một cái giấy phép xuất bản, có khi chỉ trong vài tháng một tác giả có ngay một tập truyện ngắn và một tập thơ. Chuyện ấy càng dễ dàng hơn với những người kinh tế khá giả. Những năm vừa qua, không thiếu những vị giám đốc lớn xin gia nhập Hội với cả chục tập thơ, khi kết nạp rồi, nhiều người mới thấy thơ của vị ấy nó chẳng ra làm sao cả. Thậm chí có những bài có thể mang ra đọc làm trò cười trong những cuộc nhậu. Có vị giám đốc “đầu tư” cho việc vào Hội như đầu tư cho dự án của công ty mình. Ra sách, ra sách, ra sách cho nhanh. Tiền có lo gì. Rồi cuối cùng nhà thơ được kết nạp ấy không làm gì sáng danh cho Hội mà chỉ mang tiếng những người đã bỏ phiếu xét kết nạp ông ta. Ra sách, nhất là ra tập thơ bây giờ hình như thành cái “mốt” cho một số nhà kinh doanh nữa thì phải. Tuy nhiên có người muốn ra sách để đủ tiêu chí để vào Hội Nhà văn, nhưng cũng có người ra sách chỉ để thỏa mãn thú vui, hoặc giữ lại những gì mình đã viết bằng văn bản, giấy trắng mực đen thôi. Việc ra sách quá dễ dãi khiến những người đủ tiêu chí vào hội rất đông. Chính vì vậy, mà mỗi năm vài trăm người “xếp hàng hồ sơ” xin vào hội là điều đương nhiên xẩy ra. Mà nếu xét theo tiêu chí mà Điều lệ Hội đưa ra, thì họ không sai, càng không sai khi họ có nhu cầu vào Hội Nhà văn. Họ viết được mà.

Sang tiêu chí thứ hai: Tác phẩm phải được dư luận chú ý. Bây giờ đây, có lẽ không tác phẩm nào khi vào Nhà xuất bản, in ra mà không có dư luận cả. Bạn bè thân nhau, viết giới thiệu nhau một bài, chuyện ấy ngày xưa khó, chứ bây giờ không khó. Đơn giản và dễ hiểu: nhờ kiến thức về văn học bây giờ không chỉ những nhà phê bình mà cả những nhà văn, nhà thơ, nhà giáo đều có một trình độ thẩm văn thơ khác sắc sảo. Tất nhiên khi viết cho nhau thì phải nương đỡ nhau, khen nhau. Và thế là tác phẩm có dư luận. Như vậy, một tác giả khi nộp đơn xin gia nhập Hội đều hội đầy đủ cả hai tiêu chí để trở thành hội viên.

Những năm trước đây, trước khi kết nạp hội viên, tất cả những cuộc xét kết nạp đều ở trong “bí mật”. Đến phút chót khi công bố danh sách hội viên mới thì mới biết, ai được, ai không. Vì thế mới nảy sinh ra bao nhiêu câu hỏi: Người này họ viết gì mà vào được Hội? Người kia văn chương chữ nghĩa có ra gì mà cũng được kết nạp. Người này có người uy tín hẳn hoi ngồi tại cửa phòng họp của Ban chấp hành khi bỏ phiếu kết nạp để vận động xin phiếu. Có người mở cuộc vận động tới tất cả thành viên Ban chấp hành để xin phiếu, dù ông (bà) ấy ở đâu? Miền Nam, Miền Trung hay tít mù phía vùng núi phía Bắc. Một dư luận rất xấu lưu truyền: Mình không đủ “đạn” mà trải, thì thua thôi. Tuy nhiên tất cả những dư luận ấy không bao giờ được lời lý giải. Nên dư luận xấu nhiều hơn dư luận tốt. Khiến có nhiều người vào Hội một cách đàng hoàng cũng bị nhìn một cách nghi ngờ. nhớ khi được kết nạp, có người đã hỏi tôi: “Từ khi nộp đơn ông ra Hà Nội mấy lần”, thấy nó tự ái làm sao ấy.

Năm nay thì khác, danh sách người xin gia nhập Hội được công khai sau khi đã vượt “vòng một” ở các hội đồng. Bây giờ là vòng tiếp theo. Nếu xét tiêu chí, thì tất cả những người có tên trong danh sách công khai đều có thể được kết nạp. Tại sao không? Đọc những người có tên trong danh sách được đưa lên trang web vanvn.net, thì thấy tác phẩm của họ, kèm theo những bài bình, nhận xét rất chí lý về tác phẩm của họ, thì ai dám bảo họ không xứng đáng. Vào Hội Nhà văn để viết văn và làm thơ, thì văn của họ đó, thơ của họ đó, có thiếu gì theo tiêu chí đâu? Nhưng cứ theo tiêu chí mà kết nạp cho xong thì chắc không ổn một chút nào. Vì có thể ngay một lúc Hội Nhà văn sẽ “tăng dân số cơ học” cấp tốc. Và thật nguy hơn sau khi kết nạp sẽ có người thở dài nhẹ nhõm vì: “Thế là xong, từ nay không phải viết nữa”. Thực tế cũng có những người như vậy thật.

Năm tới, Hội Nhà văn sẽ tổ chức Đại hội lần thứ 8. Theo tôi, nhất thiết những người soạn thảo văn kiện phải quan tâm xây dựng lại tiêu chí để xét kết nạp hội viên mới. Nếu cần, Ban chấp hành phải có tham khảo các nhà văn về tiêu chí xét kết nạp hội. Trên cơ sở ý kiến chung như vậy mà tổng kết thành một văn bản có tính chất định hướng cho việc kết nạp hội viên của những năm sau.

Có một điều bức xúc ngay bây giờ mà ban chấp hành Hội Nhà văn phải trả lời trước các “ứng cử viên” vào Hội năm nay là: “Đông người xin vào Hội như vậy, mà ai cũng đủ tiêu chí cả, thì phương thức xét kết nạp năm nay sẽ ra sao?”. Bước một công khai thế là dân chủ rồi, bước hai xét kết nạp có dân chủ hay không? Thiết nghĩ những câu hỏi này thể hiện nỗi băn khoăn chính đáng của những người có nhu cầu chính đáng muốn được trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nên chăng Ban Chấp hành Hội Nhà văn có chính kiến của mình và cũng thông báo rộng rãi cho mọi người được biết. Kẻo nếu không lại có những dư luận không lành mạnh…

Nguyễn Đức Thiện

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác