Huyền thoại tàu không số - Bản anh hùng ca và dấu hỏi lương tri

(Toquoc)- "Huyền thoại tàu không số" của nhà văn Đình Kính ngay từ cái tên đã gợi cho người đọc một cảm giác huyền bí, linh thiêng. Nhưng đến khi đọc những gì ông viết, từng trang, từng trang một thì thấy hiện lên chân dung những con người thật bình dị, kiên cường.

Khi trở về với cuộc sống thường nhật, gác lại một phần kí ức chiến tranh đã đi qua họ bị lẫn vào muôn vàn số phận của hôm nay để mưu sinh. Vậy mà chính họ đã viết lên bản anh hùng ca làm nên con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

 Huyền thoại tàu không số - Bản anh hùng ca và dấu hỏi lương tri - ảnh 1


Chân dung những người anh hùng “Tàu không số” năm xưa

Theo lịch sử ghi lại, những năm 1971, 1972 tình hình trên Biển Đông rất căng thẳng, địch tăng cường phong toả. Các chuyến đi của đoàn 125 (tức Đoàn tàu không số) hầu hết phải quay lại. Dù đã tìm mọi phương cách nhưng tàu chỉ vào được Cà Mau nhỏ giọt. Trong khi vũ khí chiến đấu khắp miền Đông, miền Tây đều thiếu. Giữa lúc đó, Tư Mao (tên thật là Phan Văn Nhờ) đã đề nghị với Quân khu dùng “thuyền hai đáy” chở vũ khí. Thuyền hai đáy là thuyền đánh cá hợp pháp của ngư dân, phía trên để cá và các ngư cụ, phía sát đáy để vũ khí. Nhất trí với đề nghị của Tư Mao, lần lượt các thuyền đánh cá được cải tạo thành tàu hai đáy. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hợp pháp với số lượng lớn, một xưởng đóng tàu do Tư Mao làm chủ đã hình thành. Trong “vai” một ông chủ đóng tàu lớn bên ngoài và bên trong là một người lính biển, nhiều chuyến đi của “tàu không số” đã thành công, có cả chuyến chở những vị lãnh đạo cao cấp của Đảng như Võ Văn Kiệt, Lê Đức Anh…

Sau vụ “bị phản bội” khiến một số tàu bị thu, người bị bắt, các chuyến đi phải tạm dừng thì Tư Mao đã táo bạo đề xuất “thay đổi khuôn mặt” của mình để tiếp tục được phục vụ các chuyến “tàu không số”. Không những chỉ một lần mà hai lần trải qua phẫu thuật khuôn mặt, “lật toàn bộ mảng da đầu của Tư Mao lên, xoay đằng trước ra đằng sau. Lần này thì Tư Mao có khuôn mặt khắc hẳn, trán hẹp, thấp, tóc phủ kín, còn sau gáy gần như không có sợi tóc nào khiến Tư Mao đã biến thành một người có vẻ ngoài hoàn toàn khác mà ngay cả những người thân quen cũng khó nhận ra. Quả thật không phải ai cũng dám nghĩ và dám làm như anh. Với những đóng góp to lớn trong cuộc chiến tranh chống Mĩ, Tư Mao đã được Đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chuyện về người Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Hiệu và tàu 645 năm 1972 vùng biển Tây Nam cũng khiến độc giả xúc động, khâm phục sự nhanh trí và quả cảm. Khi chuyến đi không thành, bị tàu địch phát hiện, chắn trước mũi, Bí thư Nguyễn Văn Hiệu vẫn bình tĩnh đến từng vị trí nhắc nhở động viên anh em và đợi lệnh mới được bắn. Tàu địch bắt đầu bắn pháo sáng, đạn pháo rơi trước mũi tàu. Biết ý định của địch muốn bắt sống tàu của ta, Nguyễn Văn Hiệu hạ lệnh chiến đấu, còn mình huỷ tài liệu. Lái tàu bị thương nặng, rồi tàu bị đứt xích lái mà xung quanh đạn vẫn nổ. Tình thế cấp bách, vừa chống trả anh vừa ra lệnh mọi người nhanh chóng rời tàu, riêng mình ở lại làm nhiệm vụ cuối cùng là huỷ tàu. Thế nhưng, lúc này chiếc tàu bị mất lái, chạy vòng tròn xung quanh 16 thủy thủ đang dìu díu nhau dưới nước, trong đó có cả người bị thương. Nếu huỷ tàu bằng thuốc nổ sẽ nguy hại đến tính mạng của đồng đội. Bằng hành động quyết đoán, Nguyễn Văn Hiệu đã quyết định ở lại để tự mình cho bộc phá nổ, huỷ tàu. Ở dưới nước, đồng đội nán lại chờ thì anh đã nói “Về báo cáo lại với đoàn rằng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Hãy bơi đi!...”. Khi con tàu ở vị trí xa 16 thuỷ thủ, một tia chớp và một tiếng nổ bùng lên, nước dựng cao và con tàu vỡ đôi, chìm dần xuống biển mang theo người Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Hiệu chìm trong sóng nước nghìn trùng, để lại bao thương tiếc và cảm phục trong lòng đồng đội.

Trong cuốn Huyền thoại tàu không số của nhà văn Đình Kính kể lại cho chúng ta nhiều tấm gương anh hùng như thế, trong đó có câu chuyện về vợ một người lính của “tàu không số” được gặp chồng và mang thai. Nhưng vì phải bí mật không được tiết lộ cuộc gặp ấy mà bao nhiêu năm phải chịu mang tiếng chửa hoang, phải chịu cái nhìn khắt khe của họ hàng làng xóm… rồi bị khai trừ ra khỏi Đảng, mất hết danh dự. Vượt qua nỗi đau này, chị vẫn giữ bí mật và sống thật tốt cho đến khi giải phóng được minh oan.

Mỗi chuyến đi, mỗi tình huống dù thành công hay thất bại đều có những con người anh hùng như thế, họ đã chứng minh sự mưu trí, dũng cảm, quyết đoán và lập trường Cách mạng của mình tạo nên một “huyền thoại” trong cuộc chiến tranh chống Mĩ cứu nước vĩ đại của dân tộc.

 

Còn đó những món nợ quá khứ

Để hoàn thành cuốn ký sự Huyền thoại tàu không số, nhà văn Đình Kính đã có khoảng 30 năm đi tìm các nhân vật người thật việc thật, những nhân chứng quan trọng trong các chuyến “tàu không số” năm xưa. Để quá khứ và hiện tại cùng được tái hiện, có những nhân vật mà nhà văn phải trở đi trở lại trong nhiều chuyến đi. Huyền thoại tàu không số không chỉ là một cuốn sách được viết ra để kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đoàn 759 - tức đoàn 125 sau này (1961-2011) mà nó còn thể hiện lòng ngưỡng mộ, bày tỏ những băn khoăn trăn trở của những người lính trở về sau chiến tranh của ngày hôm nay.

Nhà văn Đình Kính viết: “Ở Đoàn “tàu không số” rất nhiều người không theo tàu ra biển, họ không có tên trong cuốn sử nào. Họ “vô danh” trong nhiều văn bản, trong sách báo và càng không có một chút nho nhỏ kỷ vật lưu lại ở bảo tàng. Nhưng những người ấy đã góp phần làm nên chiến thắng, đã góp phần làm nên kỳ tích về một con đường”. Họ là những người phụ trách kỹ thuật, sửa chữa tàu, tham gia huấn luyện, phụ trách quân khí… Cách đây chưa lâu, tôi có dự lễ ra mắt bộ sách viết về “Con đường Hồ Chí Minh trên biển” của Nhà xuất vản Quân đội Nhân dân có nhắc đến bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm từng chữa bệnh cho những người lính bị thương trên tàu không số. Bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã được nhiều người đã biết thông qua cuốn nhật kí xuất bản cách đây khoảng chục năm. Nhưng có lẽ chúng ta vẫn còn nhiều, rất nhiều những bác sĩ, y tá chưa từng được nhắc tới. Không nhắc đến họ là một thiếu xót, là một món nợ với quá khứ. Dẫu chỉ dành một phần nhắc đến những con người vô danh ấy, nhưng cuốn sách của nhà văn Đình Kính ít nhiều là một cuốn sách đầy đủ, lấp được một khoảng trống bị khuất trong lịch sử.

Không chỉ có vậy, cuộc đối thoại với lịch sử của nhà văn còn đưa ra nhiều câu hỏi mà những người còn sống - những người được hưởng hạnh phúc thời bình hôm nay phải giải đáp.

Hai cuộc chiến tranh kéo dài đã chứng kiến biết bao người con ngã xuống vì Tổ quốc. Những nấm mồ vô danh vẫn trải dài theo đất nước từ đó đến nay, trong đó có cả những liệt sĩ của đoàn “tàu không số”. Tìm lại tên tuổi của họ để khắc trên bia mộ vẫn biết không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng những gì có thể làm được, nếu không làm ngay thì càng dễ bị thời gian vùi lấp. Thật ám ảnh về chuyện hai người lính hi sinh (anh Lộc và anh Nhợ) mà chỉ tìm thấy một ống chân và đem chôn thành một ngôi mộ. Cho đến giờ vẫn chưa xác định chính xác là của ai, phần mộ cũng không có tên. Những người lính có mặt từ chuyến đi đầu tiên cho đến chuyến cuối cùng sau giải phóng 1975 giờ người ít tuổi nhất cũng xấp xỉ 60, nhiều người cũng đã mất vì bệnh tật, vì vết thương chiến trường, vì tuổi già sức yếu… Thử hỏi vài mươi năm nữa, những người lính của đoàn “tàu không số” phải tuân theo cái quy luật của thời gian, trở về với cát bụi thì có lẽ sẽ khó khăn hơn trong việc xác định lại tên tuổi của đồng đội - liệt sĩ vô danh… Rồi cả chuyện của những người còn sống, người bị oan làm phản theo địch, người chưa được công nhận có công với Cách mạng để nhận chế độ đãi ngộ… Bản thân cá nhân họ không thể tự mình giải quyết được các vấn đề đó, mà hơn ai hết còn phải có sự giúp đỡ, lên tiếng của đồng đội và tiếng nói lương tri, có trách nhiệm của cộng đồng.

Mỗi chuyến ra khơi của đoàn tàu không số là mỗi lần làm lễ truy điệu sống cho những người lính. Số người hi sinh tìm thấy xác là một con số rất nhỏ so với những người mãi mãi gửi lại thân xác mình nơi biển cả. Trong một cuộc trò chuyện với báo chí, nhà văn Đình Kính đã mong ước sẽ có một lễ cầu siêu cho những liệt sĩ nằm lại dưới biển. “Theo văn hóa tâm linh người Việt, người chết dưới sông biển thì linh hồn sẽ chẳng tự lên được nếu không “bắc cầu” “vớt” họ. Một lễ cầu siêu như thế, sẽ làm mát lòng mát dạ nhiều gia đình các liệt sĩ”.

Vẫn biết những chuyến tàu không số mang trong mình xứ mệnh thiêng liêng và phải tuyệt đối giữ bí mật. Và quả thật, cuộc chiến tranh chống Mĩ cứu nước sau bao nhiêu năm giải phóng thì những tin tức về con đường Hồ Chí Minh vĩ đại trên biển mới được hé lộ, khiến nhiều người kinh ngạc và khâm phục. Thế nhưng, trong chương trình lịch sử các cấp học dành cho học sinh hầu như chưa đề cập đến “con đường Hồ Chí Minh trên biển”, những chuyến “tàu không số”. Để làm nên thắng lợi cuộc chiến tranh chống Mĩ mà không nhắc đến đường Hồ Chí Minh trên biển thì thật là thiếu sót cho một giai đoạn lịch sử.

Để tưởng nhớ và tri ân những người con đã hi sinh vì đất nước có lẽ trước tiên chúng ta phải trả món nợ quá khứ!

Hà Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác