Hội thảo thơ văn trẻ TP.HCM: Trăn trở tìm chỗ đứng

Sáng 14-10, tại khu du lịch sinh thái Làng Tôi (số 6/16A đường Lương Đình Của, P.Bình An, Q2) đã diễn ra Hội thảo Thơ văn trẻ TPHCM lần thứ 2 do Hội Nhà văn TPHCM tổ chức.

Các đại biểu tham dự đã đem đến hội thảo các bài tham luận về nhiều vấn đề đang được quan tâm trong lĩnh vực sáng tác văn học nghệ thuật như tình dục trong văn học, khuynh hướng sáng tác cũ và mới, giá trị ảo và thật trong sáng tác văn học trẻ, xuất bản thơ trẻ hiện nay…

Chính nhà thơ Trương Nam Hương, Ủy viên ban chấp hành Hội nhà văn thành phố (HNV TP), trưởng ban tổ chức cũng thừa nhận lực lượng sáng tác trẻ trong TP.HCM "chưa thật sự nổi trội, tác phẩm được xuất bản nhiều nhưng để thành hiện tượng văn học có đột phá thì chưa. Văn học trẻ TP.HCM cũng chưa thật sự có ảnh hưởng rõ rệt tới luồng chảy chung của văn học đương đại trên toàn quốc".

Trung bình mỗi năm văn trẻ TP.HCM xuất bản khoảng 50 đầu sách cá nhân (không kể các tuyển tập chung nhiều tác giả trẻ của TP). Trong số đó có nhiều tác phẩm là tiểu thuyết, và nhiều tác phẩm được các nhà lý luận phê bình uy tín đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật lẫn nội dung.

Thế nhưng trong các giải thưởng văn học thì văn trẻ TP quá thiếu vắng, trừ năm 2006 có tập thơ Lô Lô của Ly Hoàng Ly được giải thưởng văn học, nhưng vì những lý do ngoài văn chương mà Ly từ chối nhận, và tác phẩm của Nguyễn Ngọc Thuần Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ.

Ngay như cuộc thi truyện ngắn của tạp chí Văn nghệ Quân đội mới đây, văn trẻ TP có 2 tác giả vào đến chung khảo là Nguyễn Thu Phương, Hoài Hương, nhưng sau cùng không đoạt giải nào.

Còn chuyện chỉ để “xôn xao” và rồi rơi vào quên lãng thì chỉ có vụ "Ngựa trời”, nhưng hoàn toàn không phải vì nghệ thuật mà vì lý do “lệch tần số” nên không được chấp nhận. Văn trẻ TP.HCM cứ mờ mờ nhân ảnh, chẳng có chút gì khuấy động và gây chú ý. 

Hỏi chuyện một số nhà văn trẻ TP.HCM về vấn đề này, hầu hết đều công nhận đúng thế, trăn trở day dứt lắm, cứ như chính mình cũng là một nguyên nhân.

Nhà thơ trẻ Nguyệt Phạm nói: ”Sở dĩ nó kém sôi nổi có lẽ do các nhà văn nhà thơ không thể sống bằng thu nhập từ tác phẩm của họ nên cứ phải tất bật lo toan công việc khác. Thời gian cho những sáng tác ngày càng ít ỏi. Và những hoạt động bên lề văn chương cũng ít được người sáng tác trẻ quan tâm, trừ khi rảnh rỗi hay thu xếp được thời gian. Một nguyên nhân nữa không kém phần quan trọng là hiện nay độc giả bớt quan tâm tới văn chương hơn, họ có quá nhiều thứ khác để giải trí, hấp dẫn hơn nhiều”.

Ngô Thị Hạnh, nhà thơ, biên tập viên của NXB Thanh Niên lại nghĩ đến nguyên nhân khác: "Đa phần các nhà văn trẻ của TP.HCM làm ở các báo, nhà xuất bản nên thường hay giới thiệu, PR cho tác phẩm của bạn hay sản phẩm của nhà xuất bản. Hơn nữa, cho dù quê gốc ở đâu, nhưng sống ở TP.HCM, nhiễm tính cách người Sài Gòn, không thích nói về mình, khoe mình, nên khi tác phẩm được xuất bản cũng chỉ để tác phẩm “tự thân vận động”, "hữu xạ tự nhiên hương", nên ít được chú ý”.  

Lê Thiếu Nhơn thẳng thắn hơn: ”HNV TP.HCM có rất nhiều ban, có cả ban văn trẻ nhưng không thường xuyên tổ chức các diễn đàn văn chương giới trẻ để tạo không khí hoạt động sôi nổi. Hơn nữa, hình như họ dường như không có niềm vui, hứng thú với việc phát hiện ra cây viết trẻ nên có vẻ thờ ơ, không khích lệ người viết trẻ. Chưa kể là Hội không hề có một giải thưởng nào dành riêng cho văn học trẻ nào dù lực này của TP rất nhiều, hàng năm ra lò nhiều tác phẩm. Một phần nữa, có lẽ HNV TP chưa mấy tin tưởng vào nhà văn trẻ nên vẫn e ngại, không tạo điều kiện để văn trẻ hoạt động”… 

Còn vì sao văn trẻ TP.HCM dù có rất nhiều tác phẩm, có những tác phẩm là sự đột phá về ngôn ngữ văn học, có tác phẩm mang nội dung ý nghĩa nhân văn cao, bút pháp bút lực đều tốt… nhưng giải thưởng văn học thì “không”. Có nhiều ý kiến nhưng chung nhất có thể kể ra mấy nguyên nhân như sau.

Thứ nhất là văn trẻ TP HCM không có được sự quan tâm để PR cho tác phẩm, như Nguyễn Ngọc Tư được một tờ báo lớn giới thiệu mà thành "hiện tượng” văn học. Ngay cả Nguyễn Ngọc Thuần nếu không phải nhờ tờ báo này thì có lẽ cũng khó ai biết tên, vì nghề của Thuần không phải nghề viết chuyên nghiệp. Nguyễn Thu Phương được biết đến lại là do nổi tiếng ở lĩnh vực Sân khấu.

Thứ hai, văn trẻ của TP.HCM mang đặc trưng vùng miền, địa phương nên văn phong không được thích hợp lắm với đa số người đọc, nhất là ở các địa phương phía Bắc. Đó là cản trở về ngôn ngữ.

Thứ ba, có lẽ trong các cuộc thi văn chương, ban giám khảo phần lớn là ở phía Bắc và gần như ít khi có mặt thành viên ở phía Nam hay TP.HCM; hoặc có cũng chỉ là một thiểu số đại diện, có lẽ thế mà các giải thưởng văn học, văn trẻ TP.HCM vắng bóng (?!). 

Thế nhưng, không phải vì vậy mà văn trẻ TP.HCM chững lại hay không phát triển. Nó có cuộc sống ngầm tuy không quá ồn ào. Chính điều này làm các nhà văn thế hệ trước an tâm với lực lượng kế thừa, họ không nôn nóng đòi hỏi phải có gương mặt xuất sắc ngay lập tức.

Có thể đó cũng là cách để văn trẻ TP.HCM không có những scandal văn chương và những ầm ĩ không đáng. Và nếu như có một so sánh thì phải thấy rằng, tuy không sôi động, ồn ào, không có những tác phẩm “đỉnh” hay giải thưởng văn học, nhưng văn trẻ TP.HCM vẫn có niềm tự hào chính đáng, các tác phẩm văn học được xuất bản liên tục góp mặt cho nền văn chương VN, góp vào đời sống tinh thần của công chúng. 

Thay cho lời kết là phát biểu của một nhà văn trẻ, trích trong tham luận sẽ đọc trong Gặp gỡ các nhà văn trẻ lần 2 ngày mai: ”Chúng tôi không cần phải khoa trương, không cần phải có những phát ngôn kiểu tuyên ngôn về nghề viết, không ảo tưởng là cây viết tiên phong về cái này cái kia…, nhưng chúng tôi vẫn làm đẹp làm giàu thêm kho tàng văn học của TP.HCM, của văn học VN, không hổ thẹn với các thế hệ nhà văn lớp trước. Văn học TP.HCM, văn trẻ TP.HCM vẫn là điểm sáng trong dòng chảy văn học VN đương đại”.


(Tổng hợp)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác