Hồi âm ân nghĩa Rumani bằng con đường văn học

(Toquoc)- “Trở về nước nhiều người đã trở nên thành đạt, nhưng những kỷ niệm về đất nước Rumani và con người Rumani thì không phải ai cũng giữ được. Vì vậy tôi chọn con đường dịch văn học như là một cách để hồi âm lại những tình cảm ân nghĩa đó”

Hồi âm ân nghĩa Rumani bằng con đường văn học  - ảnh 1
Dịch giả Phạm Viết Đào
Hiểu một nền văn hoá, hiểu một đất nước, một dân tộc là cả một quá trình khó nhọc đối với người dịch văn học. Văn học là kết tinh tri thức xã hội. Để chuyển tải được những giá trị văn hoá đòi hỏi người dịch phải vận dụng nhuần nhuyễn những kiến thức và hiểu biết của mình với có những tác phẩm văn học dịch giá trị. Những dịch giả nổi tiếng của Việt Nam phần nào chuyển tải thành công những tác phẩm văn học lớn vào Việt Nam. Họ là những nhà “nhập khẩu” văn chương thành công, làm cho nền văn học Việt Nam thêm lớn mạnh, phong phú.

Dịch văn học đang trở thành một trào lưu trong nền văn học Việt Nam. Nhu cầu văn học dịch ngày càng cao, đòi hỏi những nhà văn tâm huyết phải lên tiếng, để bảo vệ những giá trị văn chương đích thực, định hướng tinh thần độc giả, giúp độc giả hiểu được họ nên đọc gì, đọc như thế nào, đọc có ý nghĩa thế nào với họ. Khi những giá trị đạo đức đang dần bị coi nhẹ thì việc thức tỉnh nhận thức là cần thiết.

Với tư cách là một dịch giả chuyên dịch văn học Rumani ở Việt Nam, lại đang là thanh tra trong ngành văn hoá. Những năm qua, nhà văn - dịch giả Phạm Viết Đào đã không ngừng cống hiến và làm chuẩn hoá những giá trị văn học Rumani tại Việt Nam. Là người trong cùng ngành, phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc đã không bỏ qua dịp “khai thác” dịch giả này.


PV: Là một dịch giả văn học Rumani và khá có tiếng, xin ông cho biết lý do chọn dịch mảng văn học này?

Dịch giả Phạm Viết Đào: Tôi đã từng sống và học tập tại Rumani, tình yêu về đất nước này đã ngấm vào con người mình từ lúc nào. Sau những năm tháng chiến tranh khốc liệt, tôi là một trong những người may mắn được gửi sang đào tạo tại Rumani, trở về nước nhiều người đã trở nên thành đạt, nhưng những kỷ niệm về đất nước Rumani và con người Rumani thì không phải ai cũng giữ được. Vì vậy tôi chọn con đường dịch văn học như là một cách để hồi âm lại những tình cảm ân nghĩa đó. Dịch và giới thiệu văn học Rumani với bạn đọc Việt Nam là cách lưu giữ và quảng bá hình ảnh đất nước con người Rumani theo tôi là việc làm phù hợp với đạo lý của con người Việt Nam: uống nước nhớ nguồn. Năm 2006, Hội Nhà văn Bucarest đã trao giải thưởng văn học hàng năm của Hội cho tôi do sự đóng góp này.

PV: Ông là một trong những người tiếp cận nhiều với nền văn hoá Rumani, vậy ông thấy văn học của Việt Nam và Rumani có những nét tương đồng nào?

Dịch giả Phạm Viết Đào: Văn học chỉ có sức sống khi nó nói về số phận con người và số phận dân tộc. Rumani và Việt Nam đều là số phận của một dân tộc nhỏ nhiều éo le, bất công, thua thiệt luôn bị những nước lớn chi phối, xâm chiếm, bắt nạt. Trong nhiều vấn đề, có vấn đề về số phận của những người nông dân. Những người nông dân Rumani và Việt Nam là một mảng hiện thực có nhiều nét tương đồng. Trong tiểu thuyết hiện đại Rumani, Những người chân đất của Xtăng-cu do Trần Dần dịch và tiểu thuyết Tình yêu hoang dã do tôi dịch đã khắc hoạ về số phận của người nông dân vùng sông Đa-nuyp ở Rumani với nhiều nét độc đáo. Một đất nước nông nghiệp nên nông dân ấy phải biết vượt mọi hoàn cảnh, trong đó có hoàn cảnh thiên nhiên, sự bất công ... để duy trì nòi giống, tộc người. Tác phẩm này đã trở thành sách gối đầu giường của nhiều nhà văn, trong đó có Nguyễn Quang Sáng. Suốt nhiều năm trong chiếc ba lô nặng 25 kg trên đường trở về nam của Nguyễn Quang Sáng lúc nào cũng có “Những người chân đất”. Nói chung những thế hệ sinh ở thập kỷ 50, 60 của thế kỷ trước ảnh hưởng ít nhiều của nền văn học Rumani.

Sở dĩ nhiều thế hệ người Việt Nam đọc Nguyễn Du là do Nguyễn Du đã nói được những điều đó trong Truyện Kiều... Cùng thời và tương xứng với Nguyễn Du ở Rumani có nhà nhà thơ trữ tình Mihai Eminescu.

PV:Có một số ý kiến cho rằng “dịch là phản đề” nhất là sự chuyển đạt ngôn ngữ nghệ thuật, ông có cho rằng điều này đúng?

Dịch giả Phạm Viết Đào: Tôi không đồng ý quan điểm này, dịch là sáng tạo, là chia sẻ, là giao cảm với bạn bè. Người dịch muốn thành công phải hiểu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, phải biết chia sẻ tâm hồn với tác giả và phải hiểu đằng sau nó là cái gì của văn học. Một tác phẩm dịch thành công phải chạm đến những chỗ sâu kín thuộc về tiềm thức con người chứ không chỉ có lý trí. Vì văn học khác khoa học có những cái mà khoa học chưa triển khai, với tới thì văn chương đã tiên cảm thấy, nhiều tác phẩm văn học viễn tưởng đã dự kiến trước nhiều kỳ quan của loài người trong lĩnh vực sáng tạo.

PV: Giữa văn xuôi và thơ, theo ông dịch cái nào khó hơn? và vì sao?

Dịch giả Phạm Viết Đào: Dịch thơ khó hơn. Vì thơ là “rượu tâm hồn” được chưng cất, nói vậy mà không phải vậy. Theo tôi có 2 loại thơ. Một loại có tứ và một loại tạo âm sắc, phối khí mới, câu chữ như một trò chơi ngôn từ. Chỉ có thể dịch được thơ có tứ cô đọng xúc và ngôn ngữ chỉ là cái vỏ. Còn thơ hiện đại không dịch được bởi nó thuần tuý là thứ trò chơi của ngôn từ. Có loại thơ lời lẽ rõ ràng nhưng dịch sang ngôn ngữ khác thì không còn là thơ ví dụ như thơ của Nguyễn Bính, còn Truyện Kiều của Nguyễn Du dịch ra tiếng nước ngoài thì chỉ còn nội dung chứ không còn thơ. Dịch văn xuôi thì thuận hơn, trong cái nền văn học của Việt Nam tôi thấy những vấn đề nhà văn Ma Văn Kháng viết có thể dịch được.

PV: Ông được coi là người xuất nhập khẩu văn chương, vậy giữa “xuất” và “nhập” cái nào nhiều hơn?

Dịch giả Phạm Viết Đào: Tôi "nhập" nhiều hơn. Mình biết về họ nhiều hơn là họ biết về mình. Hơn nữa dịch ngược rất khó và thiếu sự hỗ trợ từ nhiều phía.Việc giới thiệu văn học Việt Nam nói riêng và nghệ thuật nói chung ra nước ngoài cũng được nhiều nước chú ý, nhưng ta cũng phải biết chọn lọc những gì độc đáo, mang bản sắc dân tộc mới hiệu quả.

PV: Vậy làm thế nào để cán cân Xuất - Nhập này cân bằng? Liệu trong đó có vai trò của Hội Văn học nghệ thuật của cộng đồng người Việt tại Rumani không?

Dịch giả Phạm Viết Đào: Thực ra cái này rất khó vì văn học của ta cũng chưa phải là lớn lắm, một nền văn học lớn phải mạnh ở tiểu thuyết. Việt Nam ta chưa có nhiều tiểu thuyết lớn. Hơn nữa cộng đồng người Việt sang đây họ chủ yếu quan tâm đến lĩnh vực kinh tế, lo cho đời sống của họ và gia đình, làm được điều đó cũng quý lắm rồi và không thể chờ đợi nhiều ở họ được. Vấn đề này phải có sự ra tay của nhà nước.

PV: Sau nhiều tác phẩm văn học và cuốn “Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm” ông sẽ tiếp tục công việc dịch ngược của mình như thế nào?

Dịch giả Phạm Viết Đào: Tôi chưa có ý định nào. Tuy nhiên để dịch văn học Việt sang Rumani ngoài tâm huyết còn cần sự bảo trợ của các mạnh thường quân...

PV: Gần đây Hội Nhà văn Hà Nội và Hội Nhà văn Việt Nam đã trao giải cho những tác phẩm văn học dịch. Theo ông đây có phải là một dấu hiệu khởi sắc của văn học dịch không? Và ông dự đoán gì về văn học dịch trong những năm tới?

Dịch giả Phạm Viết Đào: Việc trao giải cho các tác phẩm văn học dịch trong những năm gần đây tôi cảm thấy hình như vẫn là trao cho những cái bóng văn học nhiều hơn là trao cho những giá trị văn chương đích thực. Điều này thật khó rạch ròi! Bằng chứng là ít tác phẩm văn học dịch được trao tạo được dư luận, sức sống trong lòng người đọc, ít tạo được dấu ấn gì đó với giới văn chương, thật sự cung cấp thêm dưỡng chất cho bầu nhiệt huyết sáng tạo cho giới văn chương. Điều này dễ hiểu vì hoạt động dịch văn học hiện nay hoàn toàn tuỳ hứng vào người dịch, thích thì làm không thích thì thôi. Lao động sáng tạo văn học đúng là lao động cá thể nhưng để tạo được một nền văn học dịch, một mảng văn học dịch thì lại phải được tổ chức, có chiến lược đầu tư.

Vào những năm sáu, bảy mươi của thế kỷ trước, mặc dù đất nước ta có chiến tranh và đang nghèo nhưng mảng văn học dịch thật sự đã làm giàu và làm vạm vỡ thêm cho đời sống văn học vốn khá sôi động trong nước. Bây giờ đời sống vật chất khá hơn trước nhưng văn học lại có vẻ như “suy dinh dưỡng”; văn chương, văn học dịch thì èo uột như những đứa trẻ đẻ thiếu tháng mặc dù cửa hàng sách nhiều hơn, sách in nhiều hơn và đẹp hơn... Trong một tương lai gần tôi cảm thấy buồn cho đời sống văn chương vì hình như giới này đang bị văng ra khá xa khỏi biết bao điều bức xúc, cộm cán đang ám ảnh đè nặng lên nỗi lòng của bao con dân nước Việt có lòng và tâm huyết với vận mạng dân tộc...


Xin cảm ơn nhà văn!

NGUYỄN HIỀN (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác