Hỗ trợ sáng tác có làm văn học khởi sắc?

(Toquoc)- Trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2006-2010 của nhà nước dành cho Văn học Nghệ thuật với số tiền lớn nhất từ trước đến nay có một phần đáng kể là dành cho văn học. Nhiều người băn khoăn liệu Hội Nhà văn sử dụng số tiền đó như thế nào, có hiệu quả không và liệu đó có phải là cú huých để văn học Việt Nam khởi sắc?

Hỗ trợ sáng tác có làm văn học khởi sắc? - ảnh 1
(ảnh Internet)
Hỗ trợ sáng tác, đầu tư chiều sâu có làm tác phẩm hay hơn?

Khó có thể khẳng định chắc chắn tác phẩm được hỗ trợ sáng tác hay đầu tư chiều sâu lại hay hơn so với tác phẩm không có những ưu đãi này.

Thực ra từ nhiều năm nay Hội Nhà văn Việt Nam cũng như các hội Văn học Nghệ thuật địa phương đã hỗ trợ dưới nhiều hình thức cho tác giả cũng như tác phẩm trước và sau khi ra mắt công chúng với số tiền dao động ở mức 2-6 triệu. Xung quanh cái gọi là “hỗ trợ cho tác giả” sáng tác có khá nhiều chuyện bi hài, nhất là khoản hỗ trợ đó khá eo hẹp. Khi tác giả hoàn thành tác phẩm được nhận toàn bộ tiền hỗ trợ theo mức đã định ban đầu nhưng tác phẩm ở dạng bản thảo thì cứ nằm mãi chờ…kinh phí in. Vì thế có nhiều tác giả được hỗ trợ đã chọn hình thức “hỗ trợ công bố tác phẩm”. Nghĩa là toàn bộ sự hỗ trợ đó để tác giả in hoặc có các hình thức công bố tác phẩm đến bạn đọc. Về mặt hỗ trợ này chỉ đơn thuần là dành cho tác phẩm chứ không phải là sự hưởng lợi vật chất của tác giả.

Xét về khía cạnh nào đó thì tác giả được chọn hỗ trợ hay đầu tư có thêm động lực để viết tác phẩm hay hơn. Tuy nhiên để động lực này thành hiện thực hay không lại phụ thuộc vào chính tác giả ở tài năng, trách nhiệm. Hỗ trợ hay đầu tư như một đơn “đặt hàng” dành cho tác giả. Giữa thời buổi văn chương rẻ rúng, nhà văn phải lăn lộn kiếm tìm những công việc khác để “lấy ngắn nuôi dài” thì cái đơn đặt hàng có sức thúc giục nhà văn lắm chứ. Có nhiều nhà văn khi nhìn lại những năm tháng sáng tác của mình đã phải thừa nhận: lúc nào họ bận rộn nhất lại là lúc họ có được thành quả nhất.

Nhưng cũng phải thừa nhận thực tế là, cốt yếu của sáng tác là nhu cầu tự thân từ tác giả. Khó ai có thể bắt nhà văn ngồi cầm bút viết lên tác phẩm khi họ chưa sẵn sàng. Ngược lại, khi cảm hứng, độ thăng hoa đã đến thì bất kể không gian và thời gian nhà văn cũng bất chấp để hoàn thành nó cho đến khi dấu chấm cuối cùng được hạ.

Nhìn lại những lớp nhà văn thành danh của thế kỷ trước dễ thấy, họ không có bất cứ ưu đãi nào, thậm chí đời sống chật vật mà vẫn có những tác phẩm để đời như: Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Bính… Và hôm nay đã ai thống kê có bao nhiêu tác phẩm sống được với thời gian mà trước đó tác giả được hỗ trợ? Hay có bao nhiêu nhà văn đã xin nghỉ không lương để viết văn?

Với khoản hỗ trợ duy trì nhiều năm nay ở các hội văn học mặc dù chưa thật hoàn thiện nhưng nói chung về cơ bản là đã đáp ứng được phần nào cho tác giả trong quá trình sáng tạo ra sản phẩm tinh thần. Chỉ đến khi có thông tin nhà nước cấp một khoản kinh phí khá lớn, hơn 175 tỉ trong 5 năm dành cho Văn học nghệ thuật và mức hỗ trợ cao nhất là 25 triệu cho một tác giả - gọi là “Đầu tư chiều sâu” thì mới có những ý kiến trái ngược nhau trong và ngoài giới.

Nhà văn có cần đầu tư?

Có nhiều ý kiến thẳng thắn được đưa ra là: một tác phẩm của nhà văn viết ra đã được hưởng mức thù lao - nhuận bút theo quy định của nhà nước thì có cần thiết phải “Đầu tư chiều sâu” nữa không? Ngay bản thân những nhà văn được đầu tư chiều sâu này, trước đây khi chưa có đầu tư vẫn có tác phẩm xuất sắc.

Trong một lần trò chuyện với nhà văn Nguyễn Khắc Phê, ông từng nói về đời sống của nhiều nhà văn hiện nay còn khó khăn, khó mà chuyên tâm cho việc sáng tác và ông mong ước: “ Một cây bút cần mỗi tháng 2 triệu đồng để chỉ ngồi viết một tác phẩm tâm huyết mà không phải bận tâm kiếm sống”.

Nhà văn cho dù đã thành danh hay đang ấp ủ những tác phẩm để đời cho riêng mình thì cũng phải có những nhu cầu thiết yếu của con người là ăn, mặc, ở… Vì vậy, nếu đúng như tên gọi của việc hỗ trợ “đầu tư chiều sâu” để “chọn mặt gửi vàng” cho một số nhà văn thì số tiền 25 triệu kia cũng chỉ dừng ở mức hỗ trợ để tạo điều kiện cho nhà văn sống để viết và đó là con số khá phù hợp với mong ước của nhà văn Nguyễn Khắc Phê. Tuy nhiên, số tiền này cũng chỉ đủ (ở mức tối thiểu trong điều kiện hiện nay) cho nhà văn trong vòng một năm. Vậy nếu nhà văn trước khi làm đơn xin đầu tư chiều sâu lại đăng kí thời gian hoàn thành tác phẩm lên đến hai, ba năm thì sao? Đấy là còn thuận buồm xuôi gió, chưa kể những phát sinh như ốm đau xảy ra. Hơn nữa, sau khi tác giả được xét duyệt đầu tư cũng chỉ nhận được một nửa số tiền trong tổng số mức được hỗ trợ. Chỉ khi nào tác giả hoàn thành xong tác phẩm mới được nhận nửa còn lại. Vậy thì có là nhiều không, nếu chúng ta thử làm một phép tính chi li như thế?

Ngay khi biết tin Hội nhà văn được cấp khoản hỗ trợ khổng lồ này đã có không ít báo chí vào cuộc với những lo lắng về tính không hiệu quả, cơ chế xin - cho… Nhưng khi mang số tiền đó chia đều cho các lĩnh vực văn học nghệ thuật từ trung ương đến địa phương thì Hội nhà văn Việt Nam cũng chỉ xấp xỉ được 2 tỉ mỗi năm. Năm vừa qua, có hơn 100 nhà văn đăng ký được hỗ trợ sáng tác và đầu tư chiều sâu. Có 20 - 30 nhà văn được đặt hàng. Và số nhà văn được nhận hỗ trợ chỉ được chọn một nửa trong tổng số đó. Như vậy, với lực lượng nhà văn hiện nay mà một năm chỉ ngót nghét vài chục người được hỗ trợ là không nhiều. Điều này cũng có nghĩa là còn rất nhiều người cầm bút trên cả nước viết văn vẫn chỉ được hưởng nhuận bút ở mức 10% giá bìa nhân với số lượng phát hành đối với thể loại truyện ngắn và tiểu thuyết. Còn với thơ thì không có nhuận bút, bỏ tiền túi in rồi sau đó đi biếu, tặng.

Hỗ trợ cho nhà văn thể hiện sự quan tâm cũng như kỳ vọng có những tác phẩm hay phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân mà nhà nước dành cho.

Nhà văn cần được đầu tư để sáng tác. Vì sáng tác là một công việc đòi hỏi cần có sự hỗ trợ các mặt vật chất, tinh thần và thời gian. Không thể nóng vội đòi hỏi họ bằng phép tính tỉ lệ thuận giữa chất lượng tác phẩm và giá trị tiền mặt.

Trong quá trình đầu tư cho nhà văn khó mà tránh khỏi tình trạng “Đầu voi đuôi chuột” nhất là ở khâu xét duyệt cuối cùng để thẩm định chất lượng tác phẩm. Khó có thể đảm bảo tác giả được chọn “đầu tư chiều sâu” sẽ cho ra những tác phẩm xứng đáng. Ngược lại những tác phẩm không được hỗ trợ hay đầu tư của tác giả mới, tác giả chưa phải hội viên Hội Nhà văn lại có chất lượng vượt trội…Vậy nên cũng cần xem xét cả những đối tượng là lực lượng viết trẻ để có hướng đầu tư thích hợp. Hoặc đánh giá chủ yếu ở tác phẩm khi đã hoàn thành, mọi giá trị đã được thể hiện trước công chúng

Khi nhà văn được nhà nước đầu tư sáng tác phần nào nói lên sự ghi nhận sức sáng tạo và kết quả đến đâu có lẽ trông chờ phần nhiều vào tài năng, trách nhiệm của chính tác giả.

HIỀN NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác