Hình ảnh người thày qua những bài thơ


(Toquoc)- Văn chương chân chính luôn hướng đến những giá trị nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, không phải vì sự quyết liệt ấy mà tự đánh mất đi những vẻ đẹp riêng của mình mà trong đó sự xanh tươi của  cuộc sống luôn làm nên sức hút của những trang viết với mọi đối tượng xã hội trong nhiều cảnh huống khác nhau. Hay nói cách khác, có rất nhiều điểm hẹn để người yêu văn cùng đến với nhau bằng những chủ đề rất gần gũi trong đời sống mà hình ảnh người thày trong những ngày tri ân này là một trường hợp như thế.

Hình ảnh người thày với nhiều dạng thức khác nhau mang đến những ý nghĩa tâm hồn thông qua những cách cảm riêng. Với Hữu Tường, người thày đầu tiên chính là cô giáo - người khai tâm cho tâm hồn thơ bé vào đời:

Chào Cô giáo kính mến 

Cô sẽ xa chúng em…

Làm theo lời Cô dạy 

Cô sẽ luôn ở bên 

(Gửi lời chào lớp 1)

Hình ảnh cô giáo mẫu mực, có sức thuyết phục như một chân lí theo anh suốt cuộc đời là một điển hình về sự cao đẹp. Chúng ta nhận ra những nét thân quen ấy trong tâm hồn mỗi người như là một mẫu số chung, một bảng giá trị sống mà mỗi khi va vấp, trước mỗi thắc mắc về thị phi ở đời đều cần ứng chiếu vào sự mực thước đó. Cũng trong niềm tâm tưởng đó, nhưng người thày trong thơ Trần Đăng Khoa lại mang những nét khác biệt: Bài thơ kính tặng thày Lê Thưởng, người thày đã truyền ngọn lửa văn chương cho tâm hồn thi nhân:

Em nghe thày đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà

Mái chèo nghiêng mặt sông xa

Êm êm như tiếng của bà năm xưa

Nghe trăng thở động tàu dừa

Rào rào nghe đổ cơn mưa giữa trời.

…Đêm nay thày ở đâu rồi

Nhớ thày, em lại lặng ngồi em nghe.

(Nghe thày đọc thơ - Trần Đăng Khoa)

Không cầu kì với những cấu trúc thơ, không dụng công với những hình ảnh, biểu tượng lạ lẫm. Người thày trong bài thơ này bình dị hiện lên bằng một nét vẽ duy nhất: giọng đọc thơ. Giọng đọc ấy như một lời sáng thế, mở ra những chân trời mới, truyền mạch sống cho nắng ngoài vườn, cây quanh nhà, nghe thấu tiếng mái chèo tần tảo ngoài sông xa… Nhưng độc đáo nhất không phải chỉ dừng ở những thanh âm vi lượng ấy. Câu thơ của thày đọc hay chính giọng đọc thơ của thày chạm đến đáy lòng để thao thiết, để những thế hệ học trò nghe được cả những vô thanh chứ đâu chỉ có hữu thanh: “Nghe trăng thở động tàu dừa”. Phải là người thày có chất giọng trời phú, với cái tâm sáng với nghề mới động lòng trời đất đến thế. Bởi thế mà câu thơ thày đọc hay nghệ thuật “đọc thơ” ấy cũng là cách truyền thụ đã tưới mát tâm hồn ấu thơ như cơn mưa đến với đồng đất ngày nắng hạn làm xanh tươi tâm hồn thần đồng thơ ấy đến muôn đời.

Hình ảnh người thày trong thơ không chỉ có những khúc vui mà cả những đắng cay, cơ cực, không chỉ được tạo tác trong cách cảm của học trò mà còn bằng cách tự trào, tự nhận thức với bản lĩnh riêng của mình. Nhập vai những cô giáo “cắm bản” vùng cao một thời, nhà thơ Lê Đình Cánh viết:

Em đi nón chạm mây trời

Rừng sâu “bán chữ” cất lời ngân nga

Tiếng rao xao xác lau già

Non cao đôi mảnh trăng tà ngậm sương

(Em đi - Lê Đình Cánh)

Những cô giáo lặng lẽ vượt núi, băng rừng đem con chữ về cho học trò miền núi cứ lặng lẽ cống hiến như một lẽ sống ở đời. Sự âm thầm ấy kì diệu đến mức chỉ có đất trời và khung cảnh miền sơn cước là những chứng nhân duy nhất. Hai từ “bán chữ” với lối nói bông đùa nhưng có phần chua chát bởi sự trả giá nghiêng hết về phần người bán. Tiếng “rao” mời gọi những đôi mắt trẻ thơ đến với trường, với lớp như tiếng gió thôi xao xác ngọn làu già hiu hắt. Những năm đất nước còn khó khăn, mọi chính sách ưu tiên chưa có điều kiện được áp dụng, đường xá, hạ tầng các bản làng còn hạn chế nhưng những người giáo viên quyết lấy lại sự công bằng về cơ hội được học chữ bằng những cống hiến như thế. Phải chăng mỗi khi đến ngày hiến chương các nhà giáo, cùng nhớ lại những kỉ niệm xưa chúng ta lại thầm cảm ơn những thày cô giáo của mình. Có lẽ những hình ảnh về người thày đã đi vào thơ ca không những là tiếng lòng của biết bao thế hệ mà còn là những mẫu hình về lẽ sống, về lí tưởng sống mà mỗi người đều hướng đến để thanh lọc tâm hồn mình và cùng hướng tới để chung tay xây đắp sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

Mai Phương

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác