Hãy viết bằng tài sản chung và sự thiêng liêng, kỳ diệu của ngôn ngữ

(Toquoc)- Nhắc đến các nhà văn dân tộc thiểu số ở Việt Nam bạn đọc thường nhớ đến những cái tên như: Linh Nga Niếc Đam, Y Điêng Kpăhôji, Bàn Tài Đoàn, Y Phương, Inrasara… Họ đã sáng tác nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị bằng một giọng điệu rất riêng mà không phải nhà văn nào cũng có được.

Hãy viết bằng tài sản chung và sự thiêng liêng, kỳ diệu của ngôn ngữ - ảnh 1Với khả năng thiên bẩm cộng với miệt mài sự học hỏi, các nhà văn ấy đã tự nỗ lực vươn lên để khẳng định mình ngay cả khi còn nhiều khó khăn. Nhân dịp năm mới, phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc có cuộc trao đổi về vai trò của văn học các dân tộc thiểu số trong nền văn học Việt Nam với nhà văn Y Phương, hy vọng góp một tiếng nói đầy trách nhiệm cho sự phát triển Văn học nước nhà.

 

PV: Xin nhà thơ cho biết vai trò của văn học các dân tộc thiểu số trong dòng văn học Việt Nam?

Nhà thơ Y Phương: Tôi xin nói ngay. Theo tôi không có văn học dân tộc thiểu số hay đa số. Chỉ có tác phẩm văn học hay hoặc dở mà thôi. Chỉ có nhà văn thực sự tài năng và …Tác phẩm văn học có giá trị cao tự nó đã nói lên điều đó.

PV: Chúng ta thường thấy các nhà văn dân tộc thiểu số viết bằng tiếng Việt. Vậy còn mảng các nhà văn dân tộc thiểu số viết bằng tiếng của dân tộc mình hiện nay như thế nào?

Nhà thơ Y Phương: Tiếng Việt là tài sản chung cho cả dân tộc Việt Nam. Ai cũng có quyền sử dụng nó một cách hữu hiệu nhất. Còn tiếng mẹ đẻ. Nó đặc biệt thiêng liêng và kỳ diệu. Nhiều nhà văn đã cống hiến hết mình và được đông đảo bạn đọc nhiệt tình đón nhận. Tuy nhiên mức độ  phổ biến và ảnh hưởng rất hạn hẹp.

PV: Vì sao trong mấy năm gần đây người ta đã chỉ ra được các nguyên nhân... làm văn học các dân tộc thiểu số bị mai một, nhưng đến nay tình hình vẫn không thay đổi?

Nhà thơ Y Phương: Vì chúng ta thiếu cơ chế chính sách khuyến khích các tài năng văn học sáng tác bằng tiếng mẹ đẻ. Đấy là mấu chốt của mọi vấn đề.

PV: Ông có so sánh gì về sự tiếp nhận các tác phẩm văn học dân tộc thiểu số của bạn đọc dân tộc Kinh với sự tiếp nhận văn học viết bằng chữ quốc ngữ của bạn đọc người dân tộc thiểu số?

Nhà thơ Y Phương: Văn học trong một quốc gia đa dân tộc bao giờ cũng có ảnh hưởng lẫn nhau. Tiếp thu cái hay cái đẹp để làm giàu cho mình. Và văn học của người Kinh luôn là chủ đạo. Các nhà văn người Kinh đã có công phát hiện và bồi dưỡng các nhà văn dân tộc thiểu số trước đây và hiện nay. Thành tựu văn học dân tộc trong mấy chục năm qua là một minh chứng cho sự đoàn kết chặt chẽ trong đội ngũ nhà văn Việt Nam.

PV: Để khuyến khích mảng văn học thiểu số cũng như các nhà văn dân tộc thiểu số trong nhiều năm qua chúng ta đã có những ưu đãi gì? Theo ông ưu đãi đó đã thoả đáng chưa?

Nhà thơ Y Phương: Như trên tôi đã nói. Chúng ta chưa có cơ chế chính sách khuyến khích sáng tác bằng tiếng dân tộc thiểu số. Lẽ ra nó phải được ưu tiên trong việc phổ biến tác phẩm. Ưu tiên trong chế độ nhuận bút. Các nhà văn Việt Nam đều trong tình trạng khó khăn về tài chính. Với nhà văn dân tộc thiểu số còn khó khăn gấp bội. Hiện nay ở ta đã có một Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc . Nhưng họ không quan tâm đến việc này. Họ chỉ nghĩ sao lợi nhuận càng nhiều càng tốt chứ không nghĩ đến giúp đỡ các nhà văn dân tộc thiểu số ra sách.

PV: Trong các tác phẩm văn học dân tộc thiểu số, nhất là về thơ, thường có cách nói, cách so sánh giản dị, dễ hiểu, có phần khác thơ đương đại. Vậy ông có nghĩ đến một lúc nào đó thơ của các ngòi bút dân tộc thiểu số cũng thay đổi và đi theo hướng hiện đại không?

Nhà thơ Y Phương: Lại một câu hỏi làm tôi bối rối. Ví dụ sau đây là thơ của những nhà thơ người Kinh: “…Mây trăng - hành trang của trời xanh. Tóc trắng - chút hành trang của tuổi …”(Vũ Quần Phương). Hoặc “…Chiếc đồng hồ có con gà mổ thóc/ Tiếng thời gian tích tắc rơi rơi …” (Nguyễn Đức Mậu) . Còn thơ của nhà thơ dân tộc thiểu số Inrasara viết:

…Người cư sĩ thức dậy sau giấc trưa muộn

chợt quên con đường hôm qua

đứng dậy bất động giữa đám mây

đám mây triệu con suối bỏ hoang đổ bóng lên

đầu trần ông tự kiếp trước

đám mây bầy rắn nhác lười trườn sang lối đi mờ nhạt

Lối đi ông vạch hôm qua…

Tôi muốn hỏi bạn nghĩ sao?

Tôi không muốn khu biệt thơ dân tộc thiểu số khác thơ dân tộc đa số. Người Tày chúng tôi có câu: Khác đi khác đến! Và tin điều đó.

PV: Ông nhìn nhận thế nào về tương lai văn học dân tộc thiểu số ở nước ta?

Nhà thơ Y Phương: Nếu có một cơ chế chính sách tốt. Văn học dân tộc thiểu số sẽ phát triển xứng đáng với niềm mong mỏi của mọi người.

 

Xin cảm ơn nhà thơ!

HIỀN NGUYỄN (thực hiện)

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác