Hãy thôi tranh cãi về câu thơ của Lưu Quang Vũ

 

(Tổ Quốc)- Người có thể lý giải chuyện này đến đầu đến đũa nhất chính là nhà thơ Lưu Quang Vũ. Nhưng tiếc thay, nhà thơ đã không còn nữa. Và tất cả chúng ta dù có yêu quý Lưu Quang Vũ đến mấy cũng không thể là Lưu Quang Vũ và không thể thay mặt nhà thơ trong trường hợp này.

 

Hãy chấp nhận những “dị bản” của thơ

Tuần nay, khi môn văn trong kỳ thi quốc gia năm 2016 vừa được thí sinh hoàn thành cũng là lúc nhận được sự quan tâm chú ý của giới văn chương bởi sự tranh cãi về câu thơ trong bài thơ Tiếng Việt của cố nhà thơ Lưu Quang Vũ giữa hai sự so sánh khác nhau; một bên là: “Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa” với một bên là: “Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa”.

Hãy thôi tranh cãi về câu thơ của Lưu Quang Vũ - ảnh 1
Đề thi chính thức môn Ngữ văn - Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016 (ảnh zing)

Ngay sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên tiếng khẳng định đề thi không sai vì được trích dẫn trong một tuyển thơ từ năm 1985 - lúc đó nhà thơ Lưu Quang Vũ còn sống.

Tóm lại các ý kiến tập chung vào hai phe: “Bùn” và “Đất cày” với những bằng chứng, lập luận đầy công phu, tâm huyết nhằm chỉ ra cái nào hay hơn, hợp lý hơn và đúng với ý đồ sáng tác của cố nhà thơ Lưu Quang Vũ hơn.

Nhưng dường như mọi tranh luận này là không cần thiết.

Bởi thứ nhất, người có thể lý giải chuyện này đến đầu đến đũa nhất chính là nhà thơ Lưu Quang Vũ. Nhưng tiếc thay, nhà thơ đã không còn nữa. Và tất cả chúng ta dù có yêu quý Lưu Quang Vũ đến mấy cũng không thể là Lưu Quang Vũ và không thể thay mặt Lưu Quang Vũ trong trường hợp này.

Thứ hai, chuyện một tác phẩm thơ có nhiều “dị bản” không phải là hiếm trong giới văn chương. Tác giả có thể đồng ý và chấp nhận bị “biên tập” khi đăng tải ở một ấn phẩm nào đó cho phù hợp với “gu” của ấn phẩm đó. Giá như bài thơ Tiếng Việt của Lưu Quang Vũ từng được in riêng trong tập thơ của mình thì mọi chuyện dễ dàng hơn.

Nhưng quan trọng hơn, như ý kiến của nhà thơ đồng thời cũng là người mấy chục năm đứng trên bục giảng dạy văn Nhà thơ - Nhà giáo Bùi Kim Anh cho rằng: “Với người sáng tác, bản đầu tiên có khi là cuối cùng, chỉ một. Tuy nhiên, nhà thơ sáng tác lúc trẻ hoặc trong hoàn cảnh nào đó, sau khi in đọc lại qua thời gian đọc lại có thể chỉnh sửa vài từ hoặc cắt bớt. Khi viết là theo cảm hứng. Khi đọc lại là nhà phê bình.”

Một ý kiến khác, trong một bài trả lời phỏng vấn về những tác phẩm đầu tiên trên báo điện tử Tổ Quốc, nhà văn Lê Văn Thảo chia sẻ khá thành thật về về những tác phẩm đã được viết ra, từng được in, nhưng khi có cơ hội đọc lại ông vẫn sửa, thậm chí viết lại “Tôi rất ngại đọc lại truyện đã viết. Nếu bắt buộc phải đọc lại, ví như cần phải tái bản, tôi sửa rất nhiều. Cứ đọc lại là sửa, còn có thời gian là sửa. Theo tôi một bài văn, cũng như một câu văn, không bao giờ là hoàn chỉnh, vẫn còn có thể sửa cho hay hơn. Nhiều truyện khi sửa, tôi gần như viết lại”… Chuyện đọc lại ở đây, đối với nhà văn Lê Văn Thảo thường gợi về mặt cảm xúc, kỷ niệm bởi đó là thứ đã qua, và bất di bất dịch, hiện tại và tương lai không thể thay đổi được. Nhưng đối với tác phẩm thì nhà văn Lê Văn Thảo cho biết: “Nếu nhận ra sự non kém, thậm chí quá non kém, tiếc đã cho công bố, tiếc cho đề tài, cốt truyện hay như thế đáng ra phải viết công phu chăm chút hơn. Nhiều truyện sau này tôi mạnh dạn viết lại, bất kể đã in thành sách rồi”.

Nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM cũng đưa ra quan điểm: “Một nhà văn chân chính, có lương tri không bao giờ tự bằng lòng với mình, bao giờ cũng muốn tự hoàn thiện mình. Nhà văn thiên tài Đốtxtôiepxki (Nga) có nói: “Nếu tôi có thời giờ sửa chữa, tác phẩm tôi sẽ hay hơn gấp đôi”. Văn chương là dành cho người đọc, tại sao ta không cung cấp cho người đọc món ngon hơn? Tôi hoàn toàn ủng hộ việc các tác giả “chỉnh đốn” tác phẩm mình trong những lần tái bản. Đó chỉ là để phục vụ người đọc, không có chuyện danh giá gì ở đây”.

Dư luận phát hiện là điều đáng hoan nghênh… một phần chứng tỏ sự quan tâm hiểu biết, cung cấp cho độc giả nhiều văn bản để so sánh. Nhưng cảm nhận mỗi người khác nhau, không nên áp đặt quan điểm cá nhân và vì sự cố này mà “nâng” hay “hạ” ai cả. Bởi nhà văn, nhà thơ dù nổi tiếng đến mấy thì cũng có bài, có câu chưa thơ.

Người ra đề nên thận trọng

Bài thơ Tiếng Việt không phải là tác phẩm được giảng dạy và học trong sách giáo khoa phổ thông. Tuy nhiên, trong cuốn “Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2015 - 2016 môn Ngữ văn” do NXB Giáo dục in năm 2016, tại Đề số 6, trang 183 lại có trích dẫn bài thơ này trong Phần đọc hiểu.

Và điểm đáng nói là câu thơ ở cuốn sách này, Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa, lại không giống câu thơ trong đề thi Quốc gia. Điều này đã khiến không ít người đặt ra câu hỏi: Cứ cho là chấp nhận nhiều dị bản song song, nhưng một khi chính NXB Giáo dục ban hành sách có in bài thơ này thì được coi đây là văn bản “chuẩn” cho học sinh đại trà và phải thống nhất ở tất cả các đề thi. Ý kiến này không phải không có lý.

Hãy thôi tranh cãi về câu thơ của Lưu Quang Vũ - ảnh 2
Cuốn “Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2015 - 2016 môn Ngữ văn” do NXB Giáo dục in năm 2016 (ảnh HN)

Tuy nhiên, trong câu thơ in ở sách của NXB Giáo dục không ghi năm còn đề thi Quốc gia có ghi đầy đủ năm và nguồn bài. Nên việc phủ nhận sai sót của đề thi từ phía Bộ GDĐT là có cơ sở.

Ai cũng biết, một độc giả dù chọn bài hay chọn tác giả thì có phải ai cũng đủ tự tin nói rằng mình đã đọc và được đọc tất cả tác phẩm của một tác giả.

Vấn đề ở đây là người ra đề thi phải được xem là “người đọc đặc biệt”, phải có trách nhiệm đọc tất cả các văn bản của một tác phẩm, thậm chí là tác phẩm, câu chuyện, giai thoại liên quan. Nhất là hiện nay, khi mạng Internet phát triển thì việc tra cứu được mở rộng và thuận tiện hơn rất nhiều.

Bộ phận phản biện đề thi cũng phải độc lập kiểm tra, đối chiếu các văn bản tác phẩm để tránh những sự cố không mong muốn xảy ra trong một kỳ thi mang tính quốc gia.

Bởi một khi đề thi được đem ra mổ xẻ với những ý kiến tranh luận khác nhau dễ dẫn đến tâm lý hoang mang cho các thí sinh, dư luận dễ đánh giá cảm tính người trong và người ngoài cuộc.

Thí sinh nên “ứng xử” thế nào với “sự cố” trong phòng thi

Đem câu hỏi này với một số giáo viên dạy văn và được các nhà giáo khuyên rằng: Học sinh hãy làm bài, hãy cảm thụ, hãy thực hiện các yêu cầu trên chính văn bản của đề thi.

Nếu thí sinh có năng lực thì bên cạnh thực hiện đúng đề thi yêu cầu có thể mở rộng, nâng cao ngắn gọn về một “dị bản” khác mà thí sinh từng được biết.

Đề thi có thể đúng hay sai thì đó là chuyện được giải quyết sau, không nên cứng nhắc rằng chỉ học văn bản như thế này mà thi lại khác thì dừng bút không làm hoặc làm theo hướng - văn bản của riêng mình.

Thí sinh đi thi cần có bản lĩnh trong phòng thi cũng giống như ca sĩ có bản lĩnh sân khấu, vận động viên có bản lĩnh trên sàn thi đấu để hoàn thành tốt nhất bài thi của mình…

Hiền Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác