Gửi một nhà văn trước thềm Đại hội

Nhận được cú điện thoại của bạn gọi ra từ phía Nam, tôi buồn. Buồn là bởi bạn không hỏi tôi đang viết gì, các nhà văn đang viết gì, nghĩ gì về văn học nước nhà, mà lại hỏi ai sẽ làm lãnh đạo Hội Nhà văn?

Thưa bạn thân mến, gần đây câu hỏi của bạn luôn được lặp lại trên môi nhiều nhà văn, thậm chí có cả một nhóm nào đó tự xưng là “Người đưa tin” đưa ra hết danh sách này đến danh sách nọ về nhân sự Hội Nhà văn để “định hướng” cho việc bàu bán tại Đại hội tới. Những câu chuyện nội bộ trong Hội, trong lãnh đạo Hội được tung lên có vẻ rất khách quan, nhưng thực ra đều có mưu đồ riêng nhằm vận động cho nhóm này, người nọ. Cứ tưởng nhà văn phải nghĩ chuyện cao siêu lắm, hóa ra lại chỉ nghĩ về mấy cái ghế long chân!

Buồn!

Sáng nay gặp một nhà thơ nổi tiếng, anh bảo: Tôi sẽ không đi dự Đại hội. Ấy là vì anh không thích mất thì giờ quá nhiều cho việc nhân sự, bàu bán. Đến dự lại bị người này người nọ “xin phiếu” chán mớ đời.

Ngồi một lát với nhà văn Nguyễn Trí Huân, anh bảo, tới anh sẽ không làm Tổng biên tập báo Văn nghệ nữa, và nhờ tôi giới thiệu cho anh mấy người có thể thay anh làm Tổng biên tập. Tôi bảo, những người thích làm Tổng biên tập báo Văn nghệ thì kém hơn anh; những người làm giỏi hơn anh thì chưa chắc họ đã thích làm. Anh cười: Chả lẽ những nhà văn thích làm lãnh đạo đều là những nhà văn kém!

Ngồi với nhà thơ Hữu Thỉnh một lát, anh bảo đang sửa bông cho cuốn sách “Lý do của hy vọng” mấy ngày nữa sẽ vào nhà in. Uống một chén rượu, thấy trong chén đầy ắp những công việc chuẩn bị Đại hội. Thôi thì cũng nuốt ực cái cho nhẹ người. Anh hỏi: Làm thế nào thì Đại hội Nhà văn sang trọng? Tôi bảo: Hãy nói về nhà văn, tác phẩm và xã hội. Nói sao để nhân dân thấy cần nhà văn, cần tác phẩm văn chương nâng đỡ số phận của dân, và các nhà lãnh đạo đất nước thấy nhà văn mở cho họ con đường chấn hưng phát triển đất nước chứ không phải xin họ tiền mà phải tự lực tự nuôi lấy thân. Hữu Thỉnh xuýt xoa: Đúng. Đúng. Quá đúng. Vậy thì Đại hội không nên mất quá nhiều thời gian tranh cử, bàu bán.

Quanh Đỗ Chu có mấy vị ngồi nghe. Thấy tôi vào, mọi người cười bảo: Nguyễn Trọng Tạo đến rồi kìa. Đỗ Chu dương mục kỉnh: Tớ nói gì kệ tớ, cậu đừng có mà viết lên báo lên mạng nghe chửa? Thì ra cái ông cha già trẻ tuổi này lúc nào cũng vui. Nói. Không nói. Nói rồi không nói. Vâng, tôi hiểu ý cụ.

Ra đến cổng Hội thì gặp nhà văn Cao Tiến Lê, anh kéo vào phòng chú Hòa bảo có chai rượu dành cho Tạo 2 năm nay để trong tủ chả biết có còn không. Hóa ra chai cognac hảo hạng vẫn còn. Mang chai rượu anh Lê tặng, cùng nhà thơ Mai Linh ghé vào nhà hàng ăn trưa, gặp một nhà thơ và một dịch giả cũng đang ăn. Dịch giả hỏi: Anh nhận được giấy mời đi Ba Lan chưa? Tôi không biết. Nhà thơ lấy ra 2 tập thơ tuyển, ký tặng. Tôi mở một cuốn thấy: “Em đến nơi nào lời chào đi trước”. Thì ra có tác phẩm để “chào” nhau thật thú vị lắm thay. Chuông điện thoại rung. Anh ơi, em mua của anh 100 tập thơ song ngữ “Ký ức mắt đen” đưa sang Mỹ, trả tiền cho anh hay cho Trung tâm? Tôi sướng run: Em trả tiền cho Trung tâm Đông Tây vì anh đang nợ họ tiền in. Tôi khoe ngay với bạn, 100 cuốn chín triệu chín, vừa đủ trả tiền in rồi. Hết nợ nhẹ người.

Thưa bạn thân mến.

Hà Nội là một cái làng, đi đâu cũng gặp nhà văn, gặp người nổi tiếng. Nguyễn Thụy Kha bảo: Tìm người bình thường khó hơn tìm người nổi tiếng. Vậy mà có những cuốn sách phải đến phố Đinh Lễ mới mua được, thế mới buồn. Nhiều tác phẩm hay, có thể vì những lý do khác nhau đã bị bỏ rơi trong cay đắng. Hãy nói lên điều đó để đồng nghiệp chia sẻ. Những người nổi tiếng lắm khi chịu số phận nghiệt ngã. Tôi mong nhà nước chú ý đến nhà văn hơn nữa. Bởi chú ý đến nhà văn là chú ý đến phần hồn của dân của nước.

Làm sao để văn chương Việt đến được với thế giới? Văn phải hay. Phải đầu tư cho dịch văn học ra nước ngoài. Đã có một Hội nghị Quảng bá Văn học Việt Nam ra nước ngoài khá tưng bừng, nhưng hội nghị tiếp theo sẽ là gì nếu văn học Việt Nam chỉ in bằng tiếng Việt? Đầu tư cho dịch giả trong nước và nước ngoài phải nằm trong chiến lược của nhà nước thì mới có thể khả thi.

Hôm nay mấy nhà văn Việt Nam sống ở nước ngoài cũng đã lục tục bay về nước để dự Đại hội. Các anh chị ấy có thể nói gì về nhà văn Việt viết văn ở nước ngoài? Chắc là thú vị lắm.

Bạn thân mến, lá thư viết cho bạn cũng là viết cho tôi. Bạn đừng buồn nhé. Không phải tôi không quan tâm đến nhân sự Hội Nhà văn, nhưng tôi nghĩ: đó chỉ là một phần nhỏ của Đại hội thôi. Hy vọng, bạn chia sẻ.

Chúc bạn về dự Đại hội với một tinh thần cởi mở. Tay bắt mặt mừng, và cũng nói lên tiếng nói từ đáy lòng của một nhà văn sống chết cùng nhân dân.

Tạm biệt và hẹn gặp lại bạn thân mến.

Hà Nội, 30.7.2010

Nguyễn Trọng Tạo


Gửi một nhà văn trước thềm Đại hội - ảnh 1
Từ trái sang: nhà thơ Tô Nhuận Vỹ, nhà thơ Kevin Bowen, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhà thơ Nguyễn Bá Chung, nhà thơ Trần Đăng Khoa (Ảnh: Nguyễn Đình Toán)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác