Ghi chép bên lề Đại hội Nhà văn lần thứ ba

Thoáng chốc đã ¼ thế kỷ, từ Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần III, biết bao con người tài năng đã vĩnh viễn rời khỏi ‘trường văn trận bút’. Nhân Đại hội VIII sắp họp, báo điện tử Tổ Quốc giới thiệu mấy ghi chép bên lề Đại hội của nhà văn Ngô Thảo để nhớ về không khí đời sống văn học một thời.

Ghi chép bên lề Đại hội Nhà văn lần thứ ba - ảnh 1Hội trường Ba Đình sáng 28/3/1983


Ngày cuối cùng của Đại hội. Ban chấp hành đã bầu nhưng chưa công bố kết quả. Trên Hội trường một số đọc nốt tham luận. Cả bọn kéo nhau ra quán bia sau hội trường: Thanh Thảo, Nguyễn Duy, Trúc Thông, Từ Ngọc Bình, Phạm Tiến Duật, Đỗ Chu, Lê Lựu, Thu Bồn, Nguyễn Thị Như Trang. Thanh Thảo tổng quản lý tiền bia của cả nhóm bạn bè, bỏ tiền gọi đợt bia đầu. Thấy Nguyễn Khải vừa ra vội gọi sang:

- Chiêu đãi đi. Anh Nguyễn Khải Chấp hành khoá mới.

- Thú thật với các ông, đáng chiêu đãi quá. Nhưng tôi không mang tiền. Ông nào có cho tôi mượn 100.

Ngô Thảo: - Sẵn sàng. Nhưng bớt cho anh Khải một chục: Năm đồng vì bị thằng Bùi Bình Thi kiện và năm đồng vì bị ông Xuân Thiệu nắm ngực áo (ông Chính Hữu nhận xét: Bản báo cáo văn xuôi giữa hai kỳ Đại hội của thằng Khải dài thế mà vẫn còn quá ngắn với thằng Xuân Thiệu) vì không nhắc tới tên và tác phẩm.

- Không! Không! Thiếu thì tôi nhận, nhưng đâu có thiếu, nên tôi chịu cả trăm.

Chu Lai cầm tiền đi mua bia.

- Anh Khải được lắm. Ở đây còn có Đứng trước biển! Ông đứng trước biển lúc nào chúng tôi không hay. Nhưng đứng trước anh em ở đây, ông phải có thái độ.

- Chịu! Tôi xin chịu.

- À! Thành phố Hồ Chí Minh đã thế. Còn Hải Phòng trung dũng kiên cường nghĩ sao? Chủ tịch Hội Hải Phòng tính thế nào?

Chu Văn Mười: - Nghèo thì nghèo, Hải Phòng cũng chơi.

Mình ra gọi Nguyễn Quang Sáng đang bị Trận Ấm (VNTTX) chụp ảnh vào.

- Giới thiệu với các đồng chí, đây là nhà văn Nguyễn Quang Sáng, Tổng Thư ký Hội Nhà văn thành phố mang tên Bác.

- Được lắm! Anh dự hội này là vui rồi. Hội chúng tôi có lệ: Ai muốn tham gia phải nộp hội phí.

- Bao nhiêu?

- Bao nhiêu cũng được. Nhưng Nguyễn Quang Sáng chứ phải ai đâu!

- Xong thôi! Xin sẵn sàng. Mà chưa ai say chớ?

Ông Chế Lan Viên từ phòng trong thấy đông vui xúm vào.

- Vui quá hè! Xin vào tham gia.

- À! Thế là tốt, biết điều đấy. Đây mới là thành phố Hồ Chí Minh.

- Không! Tôi chỉ là Sài Gòn dõm thôi. Sao bằng Sài Gòn thật Nguyễn Quang Sáng!

- Đâu có. Bây giờ cái thật phải sợ cái giả. Cái dõm bây giờ có giá lắm.

Nguyễn Khải cười: - Nó vẫn là thằng Sáng.

Trúc Thông: - Được rồi! Bây giờ yêu cầu nhà thơ bỏ tiền ra!

- Tiền gì?

- Lệ phí tham gia hội.

- Khổ quá! Tôi không có tiền. Mà tôi là người sợ vợ. Vợ tôi nó chặt chẽ lắm. Chế cầm nắm tiền nát lôi ra 30 đồng.

Trúc Thông: - Không được! Nhà thơ tôi đã từng yêu mến mà chỉ có thế này thôi à? Không nhận.

Ngô Thảo đỡ lời: - Riêng anh vào chấp hành thì chỉ thế cũng là đáng. Nhưng nếu chị Thường có hôm nay, thì dù keo kiệt đến đâu chị cũng thành người hào phóng, hai lần hào phóng vì ngồi ở nhà mà chị vẫn được bầu vào Ban chấp hành.

- Được! Ý được đấy! Chế lục túi bỏ thêm được hai tờ năm đồng nát.

- Không được! Chỉ thế thôi thì không được!

- Thôi tùy hảo tâm. Mà cái ghế Chấp hành của chị Thường thì cũng chỉ đáng như thế thôi!

Lát sau thêm Chu Văn tác giả của Bão biển. Hội vui. Say.

Đến lúc gọi vào công bố kết quả bầu cử, không còn ai muốn nói.

Ngô Thảo: - Anh Chế này! Bài nói vo của anh sáng nay nghe chướng lắm! Rồi tới đây anh làm gì mặc lòng nhưng khi nào có dịp vào Sài Gòn, không cần rượu đâu, tôi xin được tới đối thoại với anh.

- Khoá tới không biết mình còn họp được không?

- Không biết chừng! Vì người ta bây giờ sống dai lắm. Biết đâu chúng tôi còn chết trước anh.

- Không đâu! Miễn là đừng tự tử.

*


Tối 28/9/1983. Khách sạn Thắng Lợi


Bốn dãy bàn cốc tai (tiệc đứng). Một dãy ngang ở trên có chỗ ngồi cho các quan chức. Mình cùng Thanh Thảo đứng quay lưng lại rồi ngồi. Một bọn mỏi chân ngồi bệt xuống sàn. Lúc mình tới thấy có Nguyễn Duy, Thanh Thảo, Nguyễn Đức Mậu, Như Trang. Như Phong, Hoàng Tùng, Nguyễn Đình Thi, Vũ Mão lần lượt tới chạm cốc. Cả lũ ngồi. Đột nhiên đồng chí Tố Hữu tới, theo sau là Chế Lan Viên, sơ mi đen. Nguyễn Duy:

- Xin kính chúc sức khoẻ đồng chí Tố Hữu. Cạn cốc. Mời đồng chí ngồi với chúng tôi.

Chế: - Không! Anh Tố Hữu còn đi!

Nguyễn Duy: - Không đi đâu hết! Xin mời nhà thơ Tố Hữu ngồi cho chúng tôi được chúc rượu.

Nhà thơ ngồi xổm: - Tôi xin cạn chén với các ông!

Chế chỉ Thanh Thảo: - Đây là cậu Thanh Thảo.

Mắt Thanh Thảo nhìn lơ láo một nơi xa nào, không nói không cười. Chợt thấy Chế vẫn đứng. Thanh Thảo hét to: - Đồng chí Tố Hữu ngồi được. Chế Lan Viên ngồi xuống.

- Tôi ngồi không tiện. Ông ngu lắm.

Thanh Thảo nóng mặt, giật áo Chế: - Anh nói cái gì?

Một ông già cao lớn đi lại: - Kia là anh Như Phong.

- Xin chúc mừng! Chưa hết câu, Như Phong ngã bệt xuống đất.

- Đồng chí Như Phong quen ngồi ghế có chỗ tựa, bây giờ ngồi một mình là dễ ngã lắm!

Như Phong say, ngồi bệt, vẫn ngã, chân đưa cao.

- Khổ! Người ta tưởng ngồi xuống đất là đã vững. Làm sao ông Như Phong ngồi bệt xuống đất còn ngã.

Như Phong: - Anh Lành này. Bọn này lớn lắm! Lớn lắm!

- Gì thế anh?

- Bọn trẻ này chúng nó lớn lắm, anh ạ!

- Đúng rồi! Anh Như Phong nhớ không? Hồi năm 1945 anh em ta có bao nhiêu người? Rồi 1942, 1943, thuở Văn Hoá cứu quốc nữa, có bao nhiêu đâu mà cũng tự xưng là làng văn làng thơ! Bây giờ anh xem! Còn hơn cả xã ấy chứ! Đội ngũ anh em mình bây giờ đông mà mạnh lắm. Xin nâng cốc!

Một cậu nào đó đọc: - Tự cường mới biết ai gan góc!

Nhiếp ảnh Trần Định bên Báo Ảnh đọc tiếp: - Bốn nghìn năm ta lại là ta.

Nét mặt nhà thơ không vui. Đứng dậy.

Nguyễn Duy: - Thôi! Đủ rồi! Xin mời nhà thơ đi cho!

Tố Hữu: - Thế này lại nói chính trị rồi đây! Nhưng tôi nghĩ, chưa bao giờ cần văn học như bây giờ! Bây giờ là thời cơ của văn học. Các nơi no đủ, người ta cần gì, mình không biết. Mai đây ta no đủ, người ta cần gì, ta chưa biết. Nhưng hôm nay công chúng rất cần văn học. Văn học phải giúp lấp vào chỗ trống trong đời sống hiện nay. Người ta cần văn học lắm. Nó làm người ta đỡ khổ, có niềm vui! Anh em mình có nhiều việc phải làm, để làm lắm.

*

Trên xe buýt đưa về. Bọn mình lên trước. Nguyễn Duy, Thu Bồn, Trúc Cương, Như Trang ngồi hàng trước. Giáo sư Lê Đình Kỵ phía ghế trên. Thoáng thấy bóng Phan Tứ, Như Trang nói: - Ông Phan Tứ bất ngờ được vào Ban thư ký là nhờ có anh em bầu. Đố ông nào bắt được ông Phan Tứ khao.

- Để rồi xem. Nhiều người nhao nhao. Ông Phan Tứ lên ngồi ấm chỗ, Nguyễn Duy thưa:

- Anh sắp lên, có người nói, đố ông nào bắt được Phan Tứ khao.

- Vì sao?

- Vì vào Ban thư ký chứ còn sao!

- Nhưng mười năm nay tôi không được lấy một đồng nhuận bút!

- Vậy tham luận đâu? Văn kiện Đại hội đâu?

- Họ có trả cho tôi thảo Văn kiện được hai mươi đồng.

- Thế cũng được. Chén nước, cái kẹo bột, điếu thuốc cuốn là được rồi.

- Nhưng tôi tiêu mất rồi!

- Thế mới biết không ai hiểu ông Phan Tứ bằng phụ nữ.

- Sao lại gọi số đông như thế!

- Tôi như ông Phan Tứ - Giáo sư Lê Đình Kỵ (người gốc khu năm) ngồi ghế trên quay lại gợi ý. - Thì hẹn năm ngày nữa sẽ tổ chức chiêu đãi ở đâu đó, vì ngày mai ông đã bay về rồi! Như thế là không thực hiện được lời hứa chỉ vì máy bay!

Ngô Thảo: - Anh Phan Tứ này! Anh là nhà văn được coi là trường phái hiện thực nghiêm ngặt, xin anh cho biết chuyện sau đây là hiện thực hay huyền thoại: Ngày xưa có một người khu năm rất hào phóng!

- Hiện thực! Nó là hiện thực! Nhưng ở đây tôi không mang theo tiền. Các ông theo tôi về nhà khách.

Cả bọn theo về. Nhưng Phan Tứ trốn biệt…

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác