Gần 20 năm nhà báo Hồng Vinh luôn “Giữ lửa”



(Toquoc)- Nhà báo lão thành Hồng Vinh, nguyên là Tổng Biên tập báo Nhân Dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam vừa  ra mắt bạn đọc tập “Giữ lửa(1), tập hợp 121 bài, hơn một nửa số bài đã đăng trên Nhân Dân hàng tháng, gói gọn trong 300 trang sách, bình quân mỗi bài ông viết gần 2,5 trang in, tương đương với trên dưới 500 chữ trong dịp kỷ niệm 67 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1947- 21/6/2014). Đều đặn, miệt mài, ông viết liên tục trong 18 năm, đủ thấy được sự đam mê với nghề, cùng sức lao động dẻo dai, bền bỉ, trong khi nhà báo Hồng Vinh còn nhiều công việc khác đầy trọng trách phải làm. Như vậy xem ra viết báo đối với ông chỉ là việc phụ, nhưng lại không thể không làm để góp phần quan trọng “giữ lửa” cho một tờ báo được ra đời từ sáng kiến của ông.

Nhà báo Hồng Vinh đã từng kinh qua nhiều cương vị khác nhau trong làng báo Việt Nam: từ phóng viên, lên đến Tổng Biên tập báo Nhân Dân, rồi làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng Ban thường trực ban Tuyên giáo Trung ương... Nhưng có lẽ nghiệp báo đã ăn vào máu ông, nên khi rời khỏi cơ quan báo Đảng, ông vẫn tiếp tục viết báo, mỗi tháng một bài đều đặn 18 năm, vị chi ông đã viết tất cả 216 bài cho tờ Nhân Dân hàng tháng, không tính những bài đăng trên các báo khác.

Displaying Giu lua.jpg
Bìa sách

Nói theo cách của báo giới “Giữ lửa” là tập hợp những bài báo “cúng cụ” xịn. Chẳng hạn như trong bài “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” nhân dịp đón Tết Nhâm Thìn 2012, mừng Đảng quang vinh tròn 82 tuổi, ông đã không ngần ngại đối diện với một vấn đề nhạy cảm là Phê và Tự phê bình trong Đảng. Ông viết:  “Nghiêm túc nhìn rõ sự thật, dũng cảm cắt bỏ những ung nhọt để làm cho cơ thể toàn Đảng cường tráng lên, sức chiến đấu mạnh mẽ hơn - đó là quyết tâm của Đảng và cũng là đòi hỏi của nhân dân. Dựa vào dân để xây dựng Đảng; khơi dậy ý thức tự giác tự phê bình và phê bình trong mỗi cán bộ, đảng viên với động cơ trong sáng - chính là những việc làm thiết thực, thể hiện sinh động lời dạy của Bác Hồ: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.

Để viết ra điều ấy, không phải bất cứ nhà báo nào cũng có thể làm được, vì nhiều lẽ khác nhau. Trước hết là cái uy của người cầm bút. Bình sinh không phải ai cầm bút cũng có uy ngay từ buổi ban đầu, mà cần phải có một quá trình tu dưỡng, rèn luyện cả về tư tưởng, đạo đức và cả về bút lực để khi nói và viết về một vấn đề  dù lớn hay nhỏ, quan trọng, nhạy cảm hay bình thường mà vẫn không hề cảm thấy e ngại, né tránh. Ngược lại đấy còn là trọng trách của người đã từng đứng đầu cơ quan báo Đảng, không viết không được.

Có thể nói trong hơn 300 trang của “Giữ lửa”, nhà báo Hồng Vinh cho thấy rõ là một cây bút chính luận chuyên nghiệp, chủ yếu bàn về những vấn đề vĩ mô của đất nước, dân tộc và nhân dân trong cá dịp lễ tết, húy kỵ, các ngày kỷ niệm mang tính quốc gia như: Giải phóng miền Nam, Chiến thắng Điện Biên phủ, Quốc khánh mồng 2-9, Cách mạng tháng tám năm 1945, Ngày sinh nhật Bác, Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, rồi Đảng với mùa xuân đất  nước... Những đề tài ấy có thể viết hàng chục, hàng trăm trang cũng không đủ và không bao giờ là cũ. Do khuôn khổ, thời lượng của báo chỉ cho phép tác giả viết trên dưới 500 chữ, mà vẫn phải đủ ý trọn lời nói được cái mình cần nói với công chúng sao cho không lặp lại chính mình. Đây quả thật là một thử thách không nhỏ. Muốn làm được điều đó, trước hết người cầm bút phải tự vượt lên chính mình trong mọi phương diện cả về thời gian, công sức, trí tuệ và tình cảm.

Đối với thể loại báo chí này, không thể căn cứ vào số chữ, số trang mà đoán định được nội dung vấn đề cũng như nghệ thuật viết. Liệu đây có ứng nghiệm với điều các cụ nhà ta vẫn nói: “Quý hồ tinh bất quý hồ đa” hay chỉ là viết lấy được, viết cho xong?  Tôi tin chắc rằng câu trả lời sẽ là không! Bởi lẽ một người như nhà báo Hồng Vinh không vì bất cứ lý do gì mà phải làm như vậy. Làm vì yêu nghề, vì muốn đóng góp cho công chúng những định hướng, nhận thức đúng về Đảng, đất nước và dân tộc. Vậy thì hà cớ gì mà phải viết lấy được, viết cho xong.

Không những thế, những vấn đề tưởng to tát, khô khan, dưới ngòi bút của nhà báo Hồng Vinh, bạn đọc cảm thấy trở nên dễ hiểu, dễ thấm hơn bởi những trang viết của ông tỏ ra rất “có nghề” và đầy bản lĩnh trong việc chuyển tải các thông điệp chính trị trọng đại của đất nước, dân tộc và của Đảng bằng một văn phong rất gần với đời sống thực mà có thể tạm coi đây là thể bút ký chính luận mang văn hiệu Hồng Vinh. Đấy cũng chính là lợi thế so sánh của một nhà báo gạo cội với những người khác. Xin chúc mừng ông!

Đỗ Ngọc Yên

--------------------

(1)Giữ lửa”: Bút ký chính luận của Hồng Vinh. Nxb Văn học, 2014  

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác