“Được, mất” sau 15 năm tổ chức Ngày thơ Việt Nam


(Tổ Quốc)- Một lễ hội thơ ca đã đi qua chặng đường 15 năm, nếu so sánh với lễ hội truyền thống thì đó là một con số còn khá non trẻ, nhưng đặt trong dòng chảy văn học thì 15 năm đủ để nhìn lại rồi cân đong đo đếm xem được và chưa được những gì…

Những cái được

Cái được lớn nhất sau 15 năm nhìn lại là chúng ta có một “Ngày hội thơ” dành cho thơ ca và công chúng yêu văn học. Đây là Ngày hội “mới” ra đời trong bối cảnh phần lớn các ngày hội trên các vùng miền Tổ quốc đều mang tính “truyền thống” và đã có từ rất lâu. Không những thế, Ngày thơ Việt Nam còn được các tỉnh thành địa phương trên cả nước hưởng ứng. Vào dịp Nguyên tiêu, đồng loạt trên nhiều tỉnh thành đều tổ chức Ngày thơ với nhiều hoạt động tôn vinh thơ ca đa dạng, nhiều màu sắc.

Gọi là “Ngày thơ” nhưng không có nghĩa là chỉ dành riêng cho những người làm thơ hiện diện mà còn là “điểm hẹn” của giới văn chương. Người viết văn, làm thơ thường ẩn mình, cô độc bên trang giấy và hiện diện bằng tên thông qua tác phẩm chứ mấy khi được gặp gỡ nhau để tay bắt mặt bừng. Vì thế, Ngày thơ sau nhiều năm đã trở thành nơi gặp gỡ của những người bạn văn, của công chúng yêu thơ ca. Họ đến với Ngày thơ không chỉ được nghe những câu thơ, bài thơ hay có sức sống đi cùng thời gian, được nhìn thấy những hình thức biểu đạt khác của thơ, được nhìn các nhà văn, nhà thơ lớn bằng xương bằng thịt chứ không phải qua sách báo tạp chí, thậm chí có thể chụp ảnh, giao lưu, hoặc lý do vô cùng giản dị của những nhà văn đến Ngày thơ là chỉ xem bạn bè đồng nghiệp còn khỏe không, có gì thay đổi không…

Điểm ghi nhận nữa sau 15 năm Ngày thơ Việt Nam là lượng người đến tham dự luôn đông đúc và đầy hồ hởi. Có những năm Ngày thơ Việt Nam diễn ra trong thời tiết mưa phùn, lạnh tê tái, ở hai sân thơ Ban Tổ chức phải căng bạt che mưa… nhưng những lý do này không khiến người yêu thơ ngại đến với Ngày thơ.

Tại sân thơ trẻ trong Ngày thơ Việt Nam, đã có nhiều gương mặt thơ khi được phát hiện đã xuất hiện trong ngày Hội thơ. Họ tham gia Ngày thơ như một cách để giới thiệu mình với công chúng qua chân dung và tác phẩm, đến thế hệ nhà thơ đi trước, đến đồng nghiệp và người yêu thi ca.

Và mặc dù không tránh khỏi một vài sai sót ở những lần tổ chức Ngày thơ, nhưng những tiêu cực, phản cảm tại Ngày thơ cũng không gây nhiều bức xúc cho người tham dự.


“Được, mất” sau 15 năm tổ chức Ngày thơ Việt Nam - ảnh 1
Người yêu thơ đến với Ngày thơ Việt Nam đa phần là U50-70


Và chưa được…

Những lần đầu tiên khi Ngày thơ Việt Nam còn đang định hình một “kịch bản” cho công chúng thì “Sân thơ trẻ” là tâm điểm chú ý với những thử nghiệm táo bạo và phá cách mới mẻ. Dù có người cảm thấy chưa hợp với “món ăn tinh thần” mới này song lại có tính “kích thích”, “mời gọi”. Nếu như ở sân thơ truyền thống độc giả có thể đoán biết được sẽ có những tiết mục gì diễn ra thì ở sân thơ trẻ dường như luôn là một ẩn số. Thế nhưng sau nhiều năm tổ chức Ngày thơ Việt Nam, vị thế của sân thơ trẻ dần bị phai mờ. Có năm Sân thơ trẻ là sân thơ quốc tế, có năm bị sân thơ thiếu nhi lấn át và như mới đây nhất, năm 2017 đã biến thành sân thơ trăm miền. Sự vắng bóng của sân thơ trẻ khiến nhiều người đến với Ngày thơ cảm thấy “hụt hẫng” và ít nhiều mất đi sự trẻ trung, tươi mới của thi ca đương đại.

Không chỉ “văn học trẻ” mất dần vị thế trong Ngày thơ Việt Nam mà văn học thiếu nhi cũng chưa được quan tâm đúng mức. Nên một lễ hội thơ ca phần lớn chỉ thu hút được đông đảo thế hệ U50-U70 mà sự tươi trẻ, cũng như mạch nguồn thi ca văn chương được kế tiếp của thế hệ trẻ vẫn còn thưa vắng xuất hiện tại Ngày thơ Việt Nam.

Theo dõi Ngày thơ Việt Nam các năm gần đây còn thấy dường như lễ hội thơ đang dần bị “quần chúng hóa”. Ngoài những nhà thơ tên tuổi - hiện đang nắm giữ những vị trí quan trọng của Hội Nhà văn Việt Nam gần như “phải có mặt” để điều hành và tham dự, thì tên tuổi các nhà thơ lớn, nói nôm na không còn giữ “chức vụ” gì ở Hội Nhà văn mà tự nguyện đến với Ngày hội thơ ngày một thưa vắng. Nhiều khán giả, người yêu thơ “ngồi kín sân” từ đầu đến cuối chương trình phần lớn là những người yêu thơ của các câu lạc bộ. Hoạt động thơ ca của các câu lạc bộ được dành một không gian riêng cũng khá đông vui.

Mặc dù đã trải qua 15 năm tổ chức Ngày thơ Việt Nam nhưng dường như Ban Tổ chức vẫn chưa có một “kịch bản hoàn hảo” có thể chiều, làm vừa lòng tất cả công chúng yêu văn chương, từ nhà thơ chuyên nghiệp đến người cầm bút nghiệp dư cũng như để xảy ra ít sai sót nhất.

Hà Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác