Dòng đời trôi không lặng lẽ

 

(Toquoc)- Hai cuộc đời, hai số phận. Nguyên - Cường, một trẻ, một già dường như chẳng ăn nhập gì, vậy mà họ lại gắn quện với nhau như thể Chúa đã an bài, số phận đã sắp sẵn để rồi cuối cùng ai cũng toại nguyện, một cái kết có hậu như trong truyện cổ tích. Chỉ khác đây là câu chuyện cổ tích ngay giữa thời hiện đại với bao nước mắt, mồ hôi và cả máu đã đổ ra trong cuộc chiến thời loạn ly và cả trong cuộc chiến trên thương trường được gói gọn trong Đốt trúc. (1) Cuốn sách đã lọt vào vòng chung khảo cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam 2011-2015.

Displaying IMG_3665.JPG
Bìa sách

Vị lão thành Cách mạng muộn mằn  

Hoàng Hữu Nguyên, nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Nguyễn Đắc Như, người có một lịch sử nhân thân khá vững chắc. Cụ Tổ bốn đời của ông là cụ trương tuần Trương Tíu, ông nội của nhà tư sản Trương Ký bố đẻ của Nguyên, một thương gia vào hạng “có máu mặt” của đất Hà Thành lúc bấy giờ. 

Vào những năm đầu của thế kỷ XX, một người như Hoàng Hữu Nguyên có thừa cơ hội để thăng tiến trên con đường công danh, phú quí. Bởi ông sinh năm 1919, thời kỳ mà chính quyền bảo hộ Pháp và nhà Nguyễn cấu kết với nhau rất chặt chẽ. Với một gia cảnh khá đàng hoàng và sung túc như thế, Hoàng Hữu Nguyên không quá khó để có trong tay bằng Cao đẳng Luật, rồi đi tu nghiệp sinh ở Pháp với tầm bằng thạc sĩ. Về nước năm 1935 và đến cuối năm 1940, luật sư trẻ, 21 tuổi Hoàng Hữu Nguyên được tuyển thẳng vào làm việc ở tòa Đại hình Hà Nội.  Con đường công danh sự nghiệp như được trải thảm hoa để đưa Hoàng Hữu Nguyên bước lên địa vị cao sang của tầng lớp thượng lưu trí thức (2).

Thế nhưng, không biết có phải số phận đã đun đẩy ông rẽ sang một hướng khác, từ bỏ con đường của gia đình, dòng tộc để trở thành một vị Thứ trưởng trong nội các Chính phủ lâm thời và một cây bút chính luận tài ba... nhưng rồi không biết vì đâu mà như có trời xui đất khiến, Nguyên đã từ bỏ con đường chính thống mà gia tộc và bố mẹ kỳ vọng sắp đặt, sau một loạt bài báo ký dưới bút danh Phục Hưng đăng tải liên tiếp trên các nhật báo Hà Nội gây được sự chú ý của đông đảo bạn đọc, gần một năm sau hắn bỏ hẳn nghề luật để chuyển sang viết báo chuyên nghiệp (3). Không những thế với uy tín và thanh thế của mình, Hoàng Hữu Nguyên đã  quyên góp được 20 triệu đồng và 370 kg vàng giúp Chính phủ lâm thời với bao khó khăn về tài chính khi còn trong trứng nước.

Theo ông Vĩnh Phát, một thương gia thân cận với nhà tư sản Vĩnh Ký thì: Nguyên là một con người trung thực và trong sáng hiếm có, đã tin cái gì là tin đến tuyệt đối, không bao giờ có chút tì vết của sự nghi ngờ đắn đo. Với một khối tình trọn vẹn như vậy, nó sẽ không thể lường hết được mặt trái mặt phải, hoặc những nông sâu sáng tối, đen bạc lắt léo cuộc đời cũng như lòng người. Tâm hồn như ngọn bạch lạp chỉ biết vươn cao và tỏa sáng, không biết nói sai, không biết lừa dối! (4).

Hoàng Hữu Nguyên những tưởng từ bỏ con đường công danh phú quý mà gia thế đã sắp đặt sẵn để đi theo cách mạng là thượng sách với những bài báo mang nặng sức kích động lòng tự hào dân tộc được viết ra để cổ xúy đồng bào, đặc biệt là tầng lớp học sinh sinh viên trí thức và tầng lớp công thương gia, hãy cùng nhau hướng về một tương lai sáng lạn của dân tộc mà đem hết tài trí vật lực, trước là để phụng sự cho đại nghĩa độc lập dân tộc, sau là tiến tới công cuộc chấn hưng đất nước, nâng cao dân trí, phát triển công kỹ nghệ, mở mang kinh doanh, tạo lập việc làm cho người cần lao, giầu nghèo một lòng, nhiễu điều phủ lấy giá gương, hiệp sức chung lòng cho sự nghiệp phục hưng đất nước… Những tư tưởng canh tân chứa chan lòng yêu nước gói trong cái tên Phục Hưng đã như một luồng gió mát thổi vào tâm hồn người đọc, đặc biệt là tầng lớp trí thức và thương gia trẻ tuổi, đã gây được tiếng vang lớn trong công luận cả nước  (5).

Thế nhưng, trong một lần gặp Trần Hồng, một cán bộ cao cấp thời bấy giờ, Hoàng Hữu Nguyên vốn là người thẳng tính và nghĩ rằng ai cũng có thể nghe được những điều mình nói nên ông không ngần ngại nêu quan điểm của một người yêu nước, thương dân từ trong tận đáy lòng và muốn đem tâm đức, trí tuệ của mình ra để phụng sự: ...Ngoại trừ những kẻ hại dân bán nước cam tâm theo giặc phản lại đồng bào dân tộc, còn lại tất cả mọi người dân của đất nước này cần được pháp luật bảo hộ quyền bình đẳng thật sự để họ được đem hết tài trí ra cứu nước cứu nhà... đem hết trí tuệ và tiền tài đầu tư vào sản xuất kinh doanh, làm giầu một cách chân chính vì sự nghiệp ích nước lợi nhà. Đất nước nào cũng vậy, muốn phát triển trở thành mạnh giầu thì Nhà nước cần phải biết cách khơi dậy được nguồn lực toàn dân, tạo mọi điều kiện cho mọi thành phần kinh tế, cả quốc doanh và tư nhân cùng được bình đẳng phát triển, chứ không phải tìm cách xóa bỏ các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, chỉ để cho quốc doanh độc quyền. Làm được như  thế chính là đã tạo ra cái gốc lâu bền nghìn đời cho dân tộc vậy... (6)

Nhưng mọi việc nào đâu có dễ như ông tưởng, nhất là trong thời buổi thật giả, trắng đen, đúng sai còn lẫn lộn. Cũng từ đấy khiến Hoàng Hữu Nguyên đang là một người hùng bỗng dưng biến thành tội đồ vì những “tư tưởng phản động” do một số người ganh ghét đố kỵ và bảo thủ vu cho. Những ý nghĩ như vậy, theo Trần Hồng là không thể chấp nhận được và ông sẵn sàng qui ngay cho Hoàng Hữu Nguyên là người đã bị nhồi nhét quá nhiều những lý thuyết học thuật của giới học giả tư sản phản động. Tôi cứ nghĩ hàng chục năm theo cách mạng, được Đảng dìu dắt giáo dục tận tình thì anh cũng phải khá hơn lên chứ. Nghe anh nói và nhìn việc anh làm tôi đã hoàn toàn thất vọng và cũng không thể ngờ rằng tư tưởng chính trị của anh lại trở nên suy đồi đến  mức phản động như thế. Tôi thấy thật sự lo lắng về những diễn biến theo chiều hướng nghiêm trọng đến vậy. Qua câu chuyện của anh tôi như có thêm được bài học sâu sắc rằng, hơn bao giờ hết cuộc cách mạng ở nước ta càng ngày càng phải đề cao vấn đề giai cấp, càng ngày càng phải đề cao chuyên chính vô sản. Còn với riêng cá nhân anh tôi chỉ muốn có lời khuyên cuối cùng là hãy ăn năn hối hận về những tội lỗi trước Đảng, trước dân của mình khi mà mọi sự chưa hoàn toàn trở nên muộn màng!... (7)

Sau cái đận ấy, cuộc đời Hoàng Hữu Nguyên chuyển sang “một trang mới” theo hướng tồi tệ nhất có thể. 6 tháng sau ông bị bắt tạm giam để phục vụ cho việc điều tra một vụ án lớn mang tính chính trị. Rồi nửa năm sau nữa vụ án được đem ra xét xử và ông bị kết án với tội danh là đã có tư tưởng và hành động chống đối đường lối cách mạng Xã hội Chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước và phải lĩnh án 15 năm tù giam với tất cả 5 lần bị tống đi biệt giam.

Đối với tổ chức đã vậy, còn đối với người thân? Ngay cả ông bà Vĩnh Phát luôn coi gia đình Trương Ký như những người bạn tâm giao, tri kỷ, thậm chí là ân nhân, nhưng đến khi thy Hoàng Hữu Nguyên sa chân vào con đường lao lý, họ cũng thay lòng đổi dạ như trở bàn tay vì sợ liên lụy: ... anh là một người con trai có chí lớn, cương cường và tài giỏi, có lý tưởng cao đẹp, có tấm lòng nhân hậu và trung thực, anh đã dũng cảm giũ bỏ tình nhà đi theo cách mạng. Tôi cứ hy vọng con người tài đức vẹn toàn như anh thì cách mạng người ta phải tin dùng lắm lắm. Nhưng rồi cuối cùng không biết vì đâu, có phải vì người ta hay lại là vì chính mình, để rồi lại phải nửa đường đứt gánh. Nay nhìn lại con đường đã qua tôi bỗng chợt đau sót và lo lắng nhận ra rằng, với anh lúc này việc nhà thì đã dở dang, việc nước đang còn đứt gánh. Chữ hiếu với nhà chưa trọn, chữ trung với nước không toàn. Thời gian chẳng đợi một ai, hãy nên một lần nghĩ lại để mà tìm cách làm lại cuộc đời! (8)

Giữa lúc dòng đời đổi thay, tình người sấp ngửa, Hoàng Hữu Nguyên tự nhận ra mình trong tuyệt vọng qua bức thư viết cho người yêu đầu đời Kiều Oanh, con gái nhà Vĩnh Phát: ...Giờ nghĩ lại anh mới thấy mình là một kẻ vô tích sự ở đời. Một đứa con bất hiếu với cha mẹ, một công chức bất trung với chính phủ, một người bạn thất tín với bạn bè, thì mong gì sẽ trở thành một người đàn ông có nghĩa với vợ con... (9)

Thực chất, đây lại là một vụ án oan sai, nhưng cũng phải chờ đến lúc gần đất xa trời ở vào cái tuổi bát tuần (80), Hoàng Hữu Nguyên mới được minh oan và trả lại danh hiệu Lão thành Cách mạng. Quả là muộn mằn và đau đớn đối với một con người tâm sáng, lòng trong như ông, suốt đời nguyện đi theo Đảng, phụng sự cách mạng, những mong nước nhà được độc lập, người dân được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc. 

 

Từ tên ăn trộm trở thành doanh nhân thành đạt

Sau khi hết hạn tù giam, ông được trả về lại làng Sòi, xã Song Yên để quản thúc. Hoàng Hữu Nguyên làm bảo vệ cho trường THCS, nơi có cô giáo Thà làm Hiệu trưởng và sau này là ân nhân của ông.

Cảnh sẻ nghé tan đàn từ cả hai phía. Ông Nguyên thì mẹ chết ngay cái ngày ông bị bắt đi tù, bố và em di cư vào Nam biệt tăm từ năm 1954 đến nay. Còn bố đẻ của Cường đi Nam từ năm 1972, lấy vợ khác, để lại hai mẹ con bà Hương Lan góa bụa nơi quê nhà. Không công ăn việc làm, không được học hành đến nơi đến chốn, Cường phải lang thang kiếm sống nuôi mẹ ốm qua ngày.

Bỗng một hôm Cường có ý định vào Nam tìm bố đẻ, nhưng ngặt một nỗi không có tiền. Vào một đêm củ mật tại trường THCS Song Yên, Cường nảy sinh ý định ăn trộm số tiền ít ỏi của ông Nguyên được nhận từ công trường Z, nh có những thành tích cải tạo tốt. Bị bắt quả tang, nhưng lại được đối xử khá tử tế, Cường lấy làm nể trọng ông Nguyên. Nhưng ở chỗ sâu xa, vì khá hợp gia cảnh, lại hợp tính nết, dần dà ông Nguyên đã cảm hóa được Cường. Như số trời đã định sẵn, phạm nhân Hoàng Hữu Nguyên và tên trộm Huỳnh Minh Cường đã trở thành “bố con”. Cũng cần phải nói rằng đây là kiểu bố con hảo hán nên khá tâm đầu, ý hợp.

Vốn tính thích phiêu lưu, mạo hiểm, Cường vẽ ra một kịch bản là cưới ông Nguyên làm chồng cho mẹ Hương Lan. Như thế là bước vào tuổi sáu mươi ông Nguyên mới có vợ. Mặc dù cuộc hôn nhân với bà Lan, sau đấy rất lâu vẫn cứ còn trong tình trạng giấu giếm, cả hai đều hiểu rằng có muốn đăng ký kết hôn cũng không được phép bởi ông Nguyên trên danh nghĩa vẫn chưa có đủ quyền công dân, phải đợi đến một ngày nào đó mãn hạn quản thúc... (10). Thấy hai người sống với nhau khá hạnh phúc, đấy cũng là lúc Cường rảnh tay làm những chuyến phiêu lưu vào tận Tây Ninh đánh hàng điện tử về Sài Gòn và Hà Nội bán kiếm lời. Dần dà không chỉ đồng lãi do làm ăn tăng lên, Cường còn học được nhiều mánh khóe trong cái nghề mông má đồ cũ thành đồ mới đem bán.

Để tạo điều kiện cho ông Nguyên và mẹ mình được đăng ký kết hôn chính thức được sống bên nhau, Cường đã làm đơn tình nguyện đi bộ đội (mặc dù anh thuộc diện tạm hoãn vì là con một), đổi lấy việc Ủy ban xã cho phép bố mẹ mình được đăng ký kết hôn trước thời hạn. Và theo anh, đây là cách để có thể hiểu bố Nguyên đầy đủ và sâu sắc hơn.

Hai năm chiến đấu ở Campuchia bị thương trở về Cường xin vào làm việc cho công ty Điện máy tỉnh nhà. Rồi khi công ty có chỉ tiêu lao động xuất khẩu sang làm việc tại các nước XHCN châu Âu, Huỳnh Minh Cường với tư cách là thương binh đã được ưu tiên sang lao động xuất khẩu tại Liên Xô (cũ).

Vào những năm 80, phong trào đi lao động xuất khẩu tại các nước đông Âu diễn ra như đi trẩy hội, rộng khắp cả nước. Một phần là giải quyết công ăn việc làm cho số lao động dôi dư, do sản xuất đình đốn. Mặt khác là để lấy tiền trả nợ cho họ do các khoản vay trong những năm chiến tranh đã đáo hạn.

Lúc mới sang, ngoài thời gian làm việc ở nhà máy, Cường cũng chỉ dám làm ăn theo kiều cò con mà dân lao động xuất khẩu quen gọi là đi chợ vào những lúc rảnh rỗi, ngày nghỉ, đánh hàng, buôn bán nhỏ lẻ, chẳng được là bao, nhưng bù lại có thêm kinh nghiệm thương trường.

Các cụ nhà ta nói đúng, trời không cho ai tất cả, mà cũng chẳng lấy hết của ai. Đùng một cái, Vĩnh Lộc, em trai người yêu đầu đời Kiều Oanh, con nhà Vĩnh Phát đem đến giả lại cho ông Nguyên 50 lạng vàng, số vốn gốc mà nhà tư sản Trương Ký góp với nhà Vĩnh Phát làm ăn trước đây, còn số lãi 10 lạng, ông Nguyên gửi lại cho các cháu nhà Kiều Oanh và Vĩnh Lộc. Số vàng trên được hai ông bà Nguyên- Lan đào đất chôn chặt ngay dưới chân giường.

Ba năm sau, Cường về phép, ông bà mang số vàng này giao cho Cường để có thêm vốn làm ăn. Như diều gặp gió, cộng với kinh nghiệm trên thương trường Liên Xô mấy năm, Cường quyết định đem số vàng trên quy đổi ra được khoảng 60 ngàn USD đem sang Liên Xô xây 1200 kiốt mang tên Đôm Việt (Ngôi nhà Việt), rồi kết nối với Hanoximex (Công ty Ngoại thương Hà Nội) để buôn phân Urê từ Liên Xô về Việt Nam, giải cơn khát thiếu phân bón cho bà con nông dân vào cuối thời bao cấp. Chẳng mấy chốc Cường trở thành một đại gia có máu mặt ngay trên đất Moscow, Nga và cả ở Hà Nội, Việt Nam. 

Những tưởng một người như Cường sẽ chỉ biết cắm đầu vào việc kiếm tiền bằng mọi giá, thu vén cho hầu bao cá nhân. Trong lúc công việc kinh doanh đang phát triển thuận lợi thì vết thương cũ trong não từ hồi chiến đấu trên chiến trường Campuchia bỗng nhiên tái phát. Nghĩ rằng mình khó có thể qua khỏi Cường đã để lại một bức thư giao cho Phó giám đốc Lương Tiến Thủ thực hiện, phòng khi nếu có mệnh hệ gì. Nội dung bức thư cuối cùng để lại giống như một bản di chúc đã khiến cho tất cả ban lãnh đạo và nhân viên của hai công ty Đôm Việt và SYC không thể không rơi nước mắt. Trong bức thư anh đã nói, nếu chẳng may có bị làm sao mà không qua khỏi cơn nguy hiểm này thì đề nghị được giúp đỡ theo đó thì tất cả tài sản của anh sau khi thu hết các khoản nợ phải thu, trả hết các khoản nợ phải trả, chi trả hết các khoản thuế khóa, chi phí hợp lý, hợp pháp và cần thiết, sẽ được chuyển hết thành tiền mặt và phân chia làm năm  phần để tặng cho bố mẹ anh, tặng cho tập thể cán bộ nhân viên công ty SYC, tặng cho Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc VN để gây quỹ từ thiện, tặng cho nhân dân ở quê hương mình, và phần cuối cùng là tặng anh em họ hàng nội ngoại hai bên.

Huỳnh Minh Cường không có một chút gì dành lại cho mình ngoài một lời đề nghị cuối cùng: Sau khi tôi qua đời, nguyện vọng của tôi là được hỏa táng và đem tro cốt về mai táng ở quê nhà Song Yên bên Việt Nam”, và một lời nhắn nhủ cuối cùng:“Xin được nói lời vĩnh biệt gửi tới toàn thể cán bộ nhân viên SYC, những người tôi luôn biết ơn và vô cùng yêu thương(11).

Chính suy nghĩ và việc làm này đã khiến cho Phó Tiến sĩ kinh tế học Ngọc Hoa, con mẹ Kiều Oanh, xuất thân từ một gia đình có nền nếp gia phong, một cô gái kiêu sa đất Hà thành, hiện là Trưởng phòng kế toán của công ty SYC (tên viêt tắt của Công ty Song Yên) do Cường làm giám đốc, phải nể trọng và yêu thương anh.

Đấy cũng là lần đầu họ đến với nhau, ngay sau đận ốm thập tử nhất sinh của Cường: Vào một ngày ấm áp đầu xuân, khi tuyết đã tan chẩy hết trên các con đường và cây cối trong vườn bắt đầu trổ ra những mầm lá biếc xanh nõn nà, Cường đáp xe lên sân bay Krưm để đón Ngọc Hoa. Họ ôm ghì lấy nhau ở cửa sân bay như thể không có người nào xung quanh mình nữa. Họ dìu nhau về khách sạn và sống bên nhau trong những ngày trăng mật ngọt ngào tuyệt đỉnh. Họ nói với nhau những câu chuyện lộn xộn, ngớ ngẩn trong sự sắp đặt trật tự và khúc chiết mà chỉ có tình yêu mới làm nổi. Họ bảo chúng ta là những thiên thần đang say sưa bay lượn trên chốn thiên đường, trong khi chính họ lại đang là những nhà doanh nghiệp mà cuộc sống thương trường của họ luôn chịu sức ép mất còn của những trận đánh chiến trường. Họ thầm thì bên nhau rằng họ chẳng cần gì hết trên cõi đời này mà chỉ cần có nhau, được ở bên nhau suốt đời, trong khi hàng ngày hàng giờ họ phải đăm chiêu theo dõi từng bước đi lang thang trôi giạt, của những đồng tiền mồ hôi xương máu trên mọi nẻo đường chiến trận… (12).

Cường quyết định sau khi cưới Ngọc Hoa, sẽ trở lại Việt Nam mở ngân hàng SYCBANK và do vợ anh làm Chủ tịch HĐQT. Sau đấy anh tu sửa lại ngôi nhà cổ ba tầng giữa trung tâm Hà Nội cho mẹ con Ngọc Hoa ở và đón hai ông bà nội Nguyên - Lan lên ở cùng cho vui, để anh còn sang Nga tiếp tục quản lý hai  công ty Đôm Việt và SYC của mình.

Cuộc đời ông Nguyên thật lắm nỗi éo le! Hết oan sai, tù tội, mãi cuối đời mới được nhận danh hiệu Lão thành Cách mạng. Bây giờ đến Ngọc Hoa, người con gái của Kiều Oanh, cháu ngoại của gia đình Vĩnh Phát nay bỗng nhiên trở thành con dâu của vợ chồng ông. Trong cái khoảnh khắc bất ngờ ấy, mặc dù ông Nguyên đã cố giấu đi chuyện cũ đầy trắc ẩn của mình trước mặt con dâu, nhưng làm sao ông có thể giấu được sự lúng túng khi gặp lại người tình cũ Kiều Oanh, người đã để lại trong ông bao thổn thức nhớ nhung và thương yêu, cũng như gặp lại ngôi nhà đầy ắp những kỷ niệm vui buồn thời tuổi trẻ. Sẽ phải cư xử thế nào cho phải với người xưa, với người nay, với con cái họ hàng? Cuối cùng ông quyết định sẽ kể lại cho mọi người biết về mối thâm tình của hai gia đình Trương Ký và Vĩnh Phát, nhưng sẽ giấu bặt đi mối quan hệ riêng tư của cặp tình nhân đầu đời của ông và Kiều Oanh cho dễ xử. Ông mới tự nhủ lòng, Kiều Oanh có thể đã có lý khi trong bức thư nhờ  Vĩnh Lộc về làng Sòi thăm ông năm nào có đoạn viết: …người hạnh phúc là người có một góc ký ức giấu kín trong tim... (13). Và lúc này đây chẳng ai ngoài ông Nguyên mới có thể thấu hiểu được rằng dòng đời trôi chẳng bao giờ lặng lẽ.

Tiểu thuyết Đốt Trúc của nhà văn Nguyễn Đắc Như được thể hiện theo phong cách truyền thống, văn phong đẹp giản dị nhưng không thiếu những phần triết luận sâu sa và sắc sảo, tốc độ kể chuyện tương đối nhanh. Ở phần Một, nhiều câu chuyện khá bất ngờ gây hứng thú cho người đọc, có nhiều trang viết xúc động. Mặc dù là cuốn tiểu thuyết nói về mặt trái xã hội của một giai đoạn đất nước loạn ly, kinh tế khó khăn, nhưng bằng tình cảm trong sáng, yêu thương con người, tác giả đã khắc họa được những hình tượng đẹp, dám sống, chiến đấu, lao động và dám chịu trách nhiệm vì tình yêu quê hương, đất nước và con người./.

Ngọc Đỗ

---------------------------

(1) Đốt trúc. Tiểu thuyết của Nguyễn Đắc Như. Nhà xuất bản Hội Nhà văn, H, 2014

(2), (3), (5). Sđd, tr. 80

(4). Sđd, tr. 197                      

(6), (7). Sđd, tr.132

(8). Sđd. tr. 226                       

(9). Sđd, tr. 231                       

(10). Sđd, tr. 339

(11). Sđd, tr. 475- 476

(12). Sđd, tr. 487- 488

(13). Sđd, tr. 409

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác