Đôi dòng cảm nhận bài thơ "Bảy vía" của Hoàng Tương Lai

Bảy vía

 

Thấy tôi hay thẫn thờ. Vợ hỏi

Hồn vía anh để đâu?

Anh chỉ có bảy con vía thôi

Lúc chập chững bám cầu thang bị ngã

Để lại một con nơi chín bậc đó rồi

Thuở làm trai cầm tay bạn gái

Đã để một con theo vòng bạc đi xa

Nợ núi sông làm bạn với văn thơ

Một con vía lặn theo từng trang giấy

Trong cuộc chiến

Tổ ba người xông lên giữa ầm ầm

súng dậy

Thắp nén hương lòng tiễn đồng đội đi xa

Hai con vía cùng ở lại miền đất đó 

Còn hai con vía mình biết không

Một để lại nơi gối đầu của vợ

Sáng sáng thức con dậy học bài

Một vẫn theo mình ra ruộng lúa

nương khoai

Đội trăng về nên thẫn thờ vậy đó.

Tháng 2 năm 2007

Hoàng Tương Lai

 

Đôi dòng cảm nhận của Trần Vân Hạc:

“Con vía” có ai nhìn thấy bao giờ đâu nhưng vẫn hiện hữu trong dân gian, được tác giả Hoàng Tương Lai cụ thể hóa một cách sinh động, tinh tế và đầy tình người.

Anh trả lời người vợ yêu quí của mình khi thấy anh “hay thẫn thờ” theo trình tự thời gian: “Lúc chập chững bám cầu thang bị ngã/ Để lại một con nơi chín bậc đó rồi”. Nhiều dân tộc cho rằng trẻ em bị ốm, ngã... là do con vía mải chơi đi lạc, hoặc do người khác làm cho con vía phật ý. Tứ thơ được đẩy lên một cung bậc mới khi anh giải thích: “Thuở làm trai cầm tay bạn gái/ Đã để một con theo vòng bạc đi xa”. Người đọc mỉm cười trước sự chân thành mà không kém phần tinh quái của tác giả. Còn người vợ cũng cảm thông, bởi có chàng trai nào trước ma lực tỏa ra từ chiếc vòng bạc lấp lánh nơi cổ cao ba ngấn nõn nà của người sơn nữ lại không đánh rơi con vía cho được. Hoàng Tương Lai vốn viết văn thơ như một cái nghiệp, kế thừa và phát huy những gì người cha kính yêu Hoàng Hạc của mình đã và đang làm dang dở, cùng bao nét đẹp như ngọc chưa được phát lộ hết của dân tộc Tày quê anh. Bởi vậy có gì lạ đâu khi anh trải lòng: “Nợ núi sông làm bạn với văn thơ/ Một con vía lặn theo từng trang giấy”. Hoàng Tương Lai đã từng là người lính nhiều năm chiến đấu trên chiến trường nước bạn Lào, không ít lần anh nghẹn ngào vĩnh biệt đồng đội hy sinh và con vía hòa cùng nước mắt và lời thầm hứa chiến đấu thay cho đồng đội: “Tổ ba người xông lên giữa ầm ầm súng dậy. Thắp nén hương lòng tiễn đồng đội đi xa”. Tất cả những điều anh “ trả lời” vợ được đẩy lên cao trào ở khổ thơ cuối: “Còn hai con vía mình biết không/ Một để lại nơi gối đầu của vợ/ Sáng sáng thức con dậy học bài/ Một vẫn theo mình ra ruộng lúa nương khoai. Đội trăng về nên thẫn thờ vậy đó”. Cách diễn đạt chân thật đạt hiệu quả thẩm mỹ bất ngờ. Cuộc sống vốn như thế đấy, con người ta lao động miệt mài, chiến đấu hy sinh cũng chỉ để có một quê hương thanh bình, đất nước ấm no hạnh phúc, một gia đình yên vui. Hình tượng: “Đội trăng” ở cuối bài đầy chất thơ bắt nguồn từ hiện thực tình yêu với vợ con, với gia đình, đặc biệt là với người vợ tần tảo đảm đang một nắng hai sương. Lẽ sống của đời người như thế đấy! Sống hết mình và sống đậm đà tình cảm chính là con người Hoàng Tương Lai.

Bài thơ hay từ cấu tứ và được triển khai trong thời gian và không gian độc đáo, ngôn từ mộc mạc nhưng chắt lọc, để lại trong lòng người đọc bao xúc cảm thẩm mỹ trong sáng, có lúc nghẹn lòng.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác