Đọc “Người ở núi ra biển”


Người ở núi ra biển

 

Người ở núi ra biển

Nghe nói biển nước mặn

Gập người xuống nếm thử

Nhớ gói muối lá dong

Muốn gánh biển Đông về

 

Người ở núi ra biển

Thấy biển xanh tóc bạc

Cứ như tình mây núi

Có lúc biển chẳng nói

Như rừng cây đứng im

 

Người ở núi ra biển

Thấy biển xanh trải rộng

Muốn làm cánh diều bay

Sợ bị giật tung dây

Gối đầu xuống cát trắng

Vũng Tàu 2006
Hoàng Anh Đậu

Cảm nhận của Trần Vân Hạc:

Đúng là cách cảm, cách nói của người “ở núi” ra biển với đầy hình tượng nghệ thuật độc đáo, gợi những liên tưởng thú vị, sâu sắc.

“Nghe nói biển nước mặn”, từ “nghe nói” đã gợi sự tò mò cho người đọc. Có lẽ tác giả chưa ra biển lần nào, chỉ biết muối ăn hàng ngày làm từ nước biển, bởi vậy đứng trước biển tác giả như không nén được lòng mình phải: “Gập người xuống nếm thử” và khi cảm nhận được vị mặn của biển, thật bất ngờ khi tác giả trải lòng: “Nhớ gói muối lá dong” trên gác bếp quê nhà có được cùng vị mặn mồ hôi của bà, của mẹ. Câu thơ: “Muốn gánh biển Đông về” vừa mang bản sắc của người “ở núi” vừa sâu nặng ân tình với gia đình và quê hương yêu dấu.

Đứng trước biển tác giả cảm nhận: “Thấy biển xanh tóc bạc” đầy những suy tư trăn trở, chẳng khác nào “tình mây núi”. Thật tinh tế khi tác giả không chỉ “thấy” mà còn là sự đồng cảm, đồng điệu: “Có lúc biển chẳng nói/ Như rừng cây đứng im”. Cái khoảng lặng của biển, của rừng ấy như giấu kín trong lòng bao nỗi niềm về cuộc đời, về nhân tình, tác giả như hòa vào lòng biển, hóa thân trong rừng cây nơi quê nhà, cất lên những lời tâm sự sâu thẳm tự đáy lòng.

Khổ thơ cuối gợi ra những chiêm nghiệm sâu sắc về giới hạn của con người trước những ước muốn bay cao bay xa: “Muốn làm cánh diều bay” nhưng lại: “Sợ bị giật tung dây”. Nói là “sợ” nhưng thực ra tác giả biết mình biết người, biết rõ cái mình có thể đạt được trong muôn vàn ước mơ. Dẫu rằng khi bị “giật tung dây” chỉ “Gối đầu xuống cát trắng” một cách nhẹ nhàng chứ chưa hẳn đã bị những cú đánh mạnh mẽ của cuộc đời. Đáng quí thay khi con người ta biết điều tiết giữa khát vọng và thực tại.

Bài thơ mới đọc tưởng như chỉ miêu tả cảm giác của người ở núi ra biển với cách nghĩ, cách nói của người ở núi với những hình ảnh nghệ thuật độc đáo nhưng ẩn sâu bên trong là những tâm sự, nỗi niềm, những suy tư trăn trở về con người và cuộc đời.

Nha Trang 4.2014

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác