Đinh Quang Tốn với đường bút thênh thang (*)

(Toquoc)- Phê bình của Đinh Quang Tốn gắn chặt với thực tiễn văn học. Ít khi nào Đinh Quang Tốn bàn tới lí thuyết trong môi trường chân không, tách biệt với sáng tác.

Đinh Quang Tốn với đường bút thênh thang (*)  - ảnh 1Trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đinh Quang Tốn neo buộc chí hướng của mình ở sư phạm Văn khoa. Khoảng từ năm 1974 đến 1989, Đinh Quang Tốn tham gia công tác giảng dạy và viết phê bình văn chương. Chính nghề văn, nghiệp bút đã xui khiến và dẫn đường cho Đinh Quang Tốn đến với Hội Văn học Nghệ thuật, thuở Hưng Yên và Hải Dương vẫn còn nhập làm một.

Hiện giờ ông đang “tạo Nghiệp” ở một tờ báo sang trọng bề thế. Đi qua 20 năm tạo duyên sinh ra nghiệp, hanh thông quan lộ, lại dày dạn với trường bút trận văn, chắc cũng đủ, để Đinh Quang Tốn chứng tỏ được tài năng, cùng bản lĩnh phê bình của mình.

Đinh Quang Tốn viết phê bình có nghề, có chính kiến. Tư duy của ông thiên về lí luận. Mặc dù thứ lí luận đó, rõ ràng chưa thật sâu để tạo ra một kiểu lí thuyết, cũng chưa thành hệ thống để qui về một chỉnh thể nhất định, song nó vẫn cứ trở thành điểm tựa, hoặc thành cái đà để ngòi bút của ông tung tảy giữa mênh mông biển chữ và muôn ngả đời văn. 

Đinh Quang Tốn thường đuổi theo một vấn đề có tính chất lí luận nào đó, mỗi khi hạ bút làm phê bình. Chẳng hạn, trong Cánh diều và mặt đất, ông luận bàn về vốn sống, tài năng và duyên tri ngộ. Ở Vui và buồn, tác giả khẳng định văn chương chân thực phải thể hiện cả hai mặt tình cảm tự nhiên này, người viết dù thiên về mặt nào cũng đều bất cập. Trong Trái tim thức ngủ, tác giả bắt đầu bằng việc chế giễu quan điểm cho rằng chỉ có cái nghèo, cái khổ mới tạo ra trang viết hay, sau đó kể ra dăm ba ví dụ thực tế, để độc giả nhận thấy, khi hạnh phúc, giàu có - người ta vẫn có thể viết hay được. Đinh Quang Tốn thích nói về các nghịch lí, bí ẩn để làm nổi bật tài năng cùng sự gặp gỡ kết hợp kì lạ giữa tâm hồn nghệ sĩ với cuộc sống (Duyên văn, Những nghịch lí bí ẩn của văn chương). Ông cũng ham luận lí, suy lí bằng cách liên tục chỉ ra tính lôgíc của vấn đề, cùng những vênh lệch giữa lí thuyết với thực tế. Một số trang viết của Đinh Quang Tốn đã bóc bày được cái ảo tưởng mơ mộng hoặc cái nhìn hạn hẹp của người viết về công việc lao động văn chương (Giá trị của văn chương, Làm văn nghệ là một công việc nặng nhọc vất vả?...).

Phê bình của Đinh Quang Tốn gắn chặt với thực tiễn văn học. Ít khi nào Đinh Quang Tốn bàn tới lí thuyết trong môi trường chân không, tách biệt với sáng tác. Cứ xét lôgíc nội dung được ông trình bày, hoặc dõi cái cách đặt tít bài của tác giả, chúng ta sẽ nhận thấy ngay, Đinh Quang Tốn thường đặt ra rồi giải quyết các vấn đề lí luận theo từng cặp, với một cái nhìn nghiêng về khám phá các quan hệ biện chứng (Sự thay đổi). Dù vô thức hay có ý thức rõ rệt, Đinh Quang Tốn cũng luôn đi về phía - những định thức lí tính chuyển thành các phát ngôn, các tiếng nói có quyền lực đối với sáng tạo văn chương, ví dụ: muốn xây dựng được các nhân vật của mình thành công, nhà văn phải sống với tư tưởng, tình cảm của nhân vật; nhà văn có quyền sống cuộc sống thường ngày của con người, với những vui buồn thường ngày nhưng đừng để những bực dọc thường ngày chế ngự tâm hồn mình (Sống một trăm lần)…

Đường bút của Đinh Quang Tốn, đôi khi trổ ra cái ý lạ. Với ông, sáng tạo văn chương nằm ở “khoảng giữa mờ và tỏ”. “Nghệ thuật là cái vừa tới. Non một tí thì dở, già một thí thì hỏng”, “hơi non và quá già đều ở ngoài vòng của nghệ thuật”. Lạ nhưng chưa thật mới. Lạ về ý tưởng, nhưng ý tưởng đã bị bứng gốc. Đinh Quang Tốn không quen trích dẫn, và kể lể các nguồn tham khảo nhằm khoe kiến văn rộng dài của mình. Ông viết bằng chính cái vốn mà mình tích nạp được. Nhìn chung, nết bút, ý văn của Đinh Quang Tốn được thể hiện ở chỗ: tất cả những gì ông được đọc, được nghe, được xem… sau khi đi qua “bộ lọc” của trí năng, sẽ biến thành một thứ năng lượng, một thứ dinh dưỡng hay chí ít cũng thành một loại cảm hứng đặc biệt cho ngòi bút của ông. Mà loại văn được khởi từ cảm hứng, thì bao giờ cũng có hồn, có nhựa, có ý tưởng (Cảm hứng sáng tác).

Đọc Đinh Quang Tốn, dễ thấy, lối văn, cách viết của ông, cũng hay lao sang nhiều hướng khác nhau, chẳng khác gì người đi vào rừng sâu. Có khi Đinh Quang Tốn đi từ các sự vụ văn chương đến lí luận, lí thuyết. Lại có lúc, ông lấy sáng tác minh hoạ cho những định đề đã được tiền nhân thừa nhận. Bên cạnh những trang viết nhập thẳng vào đề, vẫn còn không ít những trang viết nảy ra từ hồi ức, từ câu chuyện đã vương mang cái bóng của giai thoại. Đinh Quang Tốn vơ về mọi thứ, mọi việc; đồng thời có nhiều hứng thú đối với việc bộc lộ sự cảm nhận, luận bình của cá nhân. Ông phóng khoáng theo kiểu của tạn mạn và linh hoạt một cách đầy ngẫu hứng. Chẳng phải ngẫu nhiên, Đinh Quang Tốn thường dùng từ “đích thực” để khẳng định niềm tin, ý chí của mình đối với lao động chữ. Ông nói: “một tác phẩm nghệ thuật đích thực được tạo ra do hai yếu tố: người nghệ sĩ có điều muốn nói và có khả năng để nói ra”, “nước ta có rất nhiều người làm thơ viết văn dở, nhưng cứ nhận mình là nhà thơ, nhà văn… xã hội làm gì có nhiều nhà văn và các tác phẩm văn chương đích thực”, đành rằng “những văn nghệ sĩ đích thực thì đời nào cũng có” và “những tài năng văn chương đích thực dầu có lăn lộn trong cơ chế thị trường cũng không bị xây xát, không bị chìm đắm,…họ cứ bất chấp tất cả mà toả sáng”… Tôi nghĩ  niềm tin ấy, ý chí  ấy, ngoài cái vẻ chung chung, hay  mạnh mẽ, trong sáng kiểu Đinh Quang Tốn, còn có chút gì đó vừa lãng mạn vừa siêu hình.

Đinh Quang Tốn viết ngắn, vì ông chủ trương “người viết phải biết quý trọng từng chữ viết ra… không được viết bừa, viết ẩu”; và sự viết cốt nổi được ý, đọng được ý (Hãy cẩn thận với từng chữ). Nhưng ngắn về lời, còn vì nhiều nhẽ khác, ví dụ nó biểu hiện suy tư rời, hoặc bằng cách đó sẽ đem lại cho độc giả cảm giác về một văn phong đối thoại có chừng mực, ít khi đi ra ngoài cái nết thói của văn điềm đạm. Đinh Quang Tốn luôn đòi hỏi ở công tác phê bình một sự tinh tế, độc đáo, bên cạnh thái độ ứng xử có văn hoá đối với các sáng tác nghệ thuật và người đang tham gia đối thoại. Ông cho rằng, khi đánh giá, thẩm định, ngoài việc tôn trọng các ý kiến có thể đã trái ngược với mình, người viết cần phải có “thái độ bình tĩnh trước một tác phẩm, một hiện tượng văn chương”, “có thể khen, có thể chê nhưng không được xúc phạm”. Ví dụ, Hải Triều và Hoài Thanh tranh luận khá gay gắt về nghệ thuật giai đoạn 30 - 45, nhưng không bao giờ xúc phạm nhau.

Tôi thấy, phần lớn các vấn đề mà Đinh Quang Tốn đặt ra trong Tản mạn nghiệp văn đều gần gũi với lao động nhà văn, tuy có không ít đoạn, không ít phần bàn rộng đến chuyện người, chuyện đời, bằng một lí lẽ giàu sức thuyết phục. Đinh Quang Tốn cho rằng: trong văn chương nghệ thuật có người duyên dáng, có người õng ẹo; cũng có người lúc thì duyên dáng, lúc thì õng ẹo. Nhà văn nào õng ẹo sẽ tự giết chết mình; nhà văn nào có bản lĩnh sẽ giữ được mãi sự duyên dáng. Ở chỗ này ông nói, mỗi nhà văn có một quê hương văn chương của mình; nhưng không phải cứ nơi nào sinh ra nhà văn thì thành quê hương văn chương; Đinh Quang Tốn chỉ gọi quê hương văn chương - đối với những nơi mà nhà văn gắn bó, am hiểu, hơn nữa lại có tình sâu nặng và đã thành công nhất định khi đưa mảnh đất ấy vào trang văn. Ở chỗ kia, ông bảo: “sự lao động vất vả không mấy có tác dụng trong sáng tạo văn chương…nếu không có tài năng mà lao động nhiều thì sẽ sản sinh ra hàng đống sản phẩm vô nghĩa…không thể tiêu thụ được”. Thì ra, tác giả Đinh Quang Tốn biết cách nói mới về những vấn đề đã cũ; biết cách nói gọn, nói khéo đối với những vấn đề không thể cắt nghĩa đơn thuần bằng lí trí tỉnh táo được. Văn của Đinh Quang Tốn nổi lên sự suy lí, suy luận logíc. Ông viết có lí để hợp thức hoá tình cảm; viết có tình để đảm bảo cho cái lí riêng của mình. Đọc Đinh Quang Tốn thấy ngay sự trân trọng của ông đối với văn chương, đối với người viết (Nhà văn chuyên nghiệp?, Viết văn vào lúc nào…)

Đọc Tản mạn nghiệp văn, tôi thấy, Đinh Quang Tốn không phủ nhận tầm quan trọng của tính thời sự, tính hiện thực đối với sáng tác văn chương, song theo ông, nếu văn nghệ sĩ chỉ viết về những điều mình thấy, thì tác phẩm của anh ta sẽ không vượt qua cái ngưỡng mô phỏng giản đơn hiện thực. Ông yêu cầu: nhà văn cần phải thể hiện hiện thực theo cách nghĩ, cách cảm riêng của mình; không nên thần thánh hoá công việc của nghề viết,  dù rằng, trên thực tế, ta vẫn gặp ở đâu đó, những trang văn, áng thơ ra đời từ cái khoảnh khắc giao cắt kì diệu giữa tâm thế sáng tác của chủ thể với cuộc đời, với nghệ thuật (Giá trị của một tác phẩm, Viết văn như lên đồng như trời hành?, Những tác phẩm xuất thần).

Cảm hứng viết phê bình đến với Đinh Quang Tốn không thưa thớt, rời rạc mà dồn dập, đắp bồi liên tục. Có phải vì vậy, mà cho đến nay, Đinh Quang Tốn đã in được 5 đầu sách thuộc loại tiểu luận, phê bình: Cánh diều và mặt đất (1995), Tản mạn và chính kiến văn chương (1997), Văn chương như tôi nghĩ (2004), Ấn tượng văn chương (2006), Tản mạn nghiệp văn (2008)… Chừng ấy, đủ cho ta nhận ra, sách của Đinh Quang Tốn dù được trình bày bằng văn phong thế này hay thế khác, thì cuối cùng cũng đều quy tụ về vấn đề lao động của nhà văn, nhà phê bình văn học.

Bàn về lao động của nhà văn, Đinh Quang Tốn chú ý đến: cảm xúc - cảm hứng; bản lĩnh - tài năng; vốn nghề - vốn sống và các nghịch lí bí ẩn thường gặp trong sáng tạo... Bàn về phê bình văn học, Đinh Quang Tốn nghiêng về văn hoá phê bình; chính kiến, quan điểm; chuẩn mực - tiêu chí;… Đinh Quang Tốn tự giới hạn ngòi bút của mình ở những mảng này. Tư duy của ông không đi xa hơn các vấn đề đã nêu; hệ quy chiếu của ông, lăng kính phê bình của ông thu về lao động sáng tác, bao gồm cả vấn đề tài năng và nhân cách của chủ thể sáng tạo. Đối tượng tư duy của Đinh Quang Tốn rộng, mà ông lại giải quyết vấn đề theo kiểu cơi nới. Cho nên tôi nói đường bút Đinh Quang Tốn thênh thang.

Phần lớn các bài viết của Đinh Quang Tốn đều được cấu trúc thành hai phần: chuyện lao động sáng tác ngày xưa, và việc lao động sáng tác ngày nay. Thí dụ, trong Kiêu hãnh và khiêm tốn, tác giả kể chuyện kiêu hãnh của Lí Bạch, Maiacôpxki, chuyện khiêm tốn của Nguyễn Du, Hồ Chí Minh để khẳng định tài năng thường đi liền với nhân cách lớn, sau đó ông chuyển sang chuyện “đời sống văn chương bây giờ ồn ã”. Ở cuối mỗi bài viết, Đinh Quang Tốn thường rút ra một vài tiêu chí đánh giá, hoặc đề nghị sử dụng cái thước đo có tính chất an toàn trong việc định giá, nhận diện các hiện tượng văn chương đương đại. Trên phương diện lao động nghề, có thể nói, Đinh Quang Tốn rất giỏi khai thác những câu chuyện quen thuộc. Ông có khả năng thời sự hoá các những sự kiện đã xảy ra, hoặc biết cách đặt chúng vào những tương quan mới để chúng tự bật ra những ý nghĩa, bài học quý giá đối với mai hậu. Đinh Quang Tốn cũng rất hay đặt lại vấn đề thuộc về bản chất, đặc trưng và có tính muôn thuở của văn học, dưới một góc nhìn mới, đòi hỏi mới.

Tản mạn nghiệp văn chia thơ thành nhiều loại, theo từng cặp. Cặp thứ nhất, bao gồm: thơ phát ra từ hồn và thơ sáng tác. Thơ phát ra từ hồn, biểu hiện tiếng lòng tự nhiên của thi sĩ, nó chân thật, dễ gây xúc động và có sức sống lâu bền. Thơ sáng tác, vì ra đời từ một đích nào đấy, ngoài thơ, nên dễ tạo ra thứ thơ giả, thơ ăn sổi ở thì, và sớm hay muộn chúng cũng theo gió bay đi hết. Cặp thứ hai có: thơ thời sự chính trị và thơ nỗi niềm riêng, nhưng thật ra hai loại thơ này không có điểm gì khác lắm so với cặp thơ thứ nhất. Tản mạn nghiệp văn nhận định, lí luận phê bình văn học hiện nay đang trong thời kì đổi mới và phát triển, tuy chưa có được tiếng nói có uy tín, có trọng lượng nhưng trong một chừng mực nào đó, cũng làm các nhà văn và bạn đọc phải chú ý, phải suy ngẫm. Đinh Quang Tốn có cái nhìn đầy ưu ái và lạc quan về phê bình văn học.

Tản mạn nghiệp văn xem thế hệ văn nghệ sĩ trẻ những năm qua có phần bị chếnh choáng bởi cơ chế thị trường; tâm của họ không tĩnh, lại thêm chứng bệnh vĩ cuồng, ảo tưởng nên họ viết vội vã, và được vội vã lăng xê đánh bóng tên tuổi. Đọc Tản mạn nghiệp văn, tôi thấy, Đinh Quang Tốn đề cao “cổ nhân” nên có phần nghiêm khắc, dè dặt đối với thế hệ trẻ. (ông nhắc đi nhắc lại câu Khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già và từng thú nhận “tôi hơi ác cảm” đối với “những người viết văn làm thơ lập dị”). Tuy thế, khi được phép đánh giá tổng quát, tôi vẫn cho rằng, ngòi bút Đinh Quang Tốn thực sự nhanh nhạy và bắt kịp đời sống văn học.

Tản mạn nghiệp văn của Đinh Quang Tốn đem lại cho độc giả và người sáng tác trẻ nhiều gợi ý, nhiều câu chuyện thú vị, bổ ích. Song, độc giả không thể tìm thấy ở Tản mạn nghiệp văn, một bài viết có ý nghĩa định hướng dư luận nào, bởi Đinh Quang Tốn viết để chia sẻ kinh nghiệm, suy nghĩ. Ông nói về nghề một cách giản dị, và chủ yếu thông qua bài học, cách làm, quan niệm của người đi trước. Người sáng tác trẻ cũng chỉ có thể tìm thấy ở Tản mạn nghiệp văn “những gợi ý tham khảo để mỗi người tìm ra một cách đi riêng phù hợp cho mình”, vì Đinh Quang Tốn quan niệm không ai có thể dạy một người ham viết nào đó cách làm thơ - viết văn thế nào cho hay, cho đạt. Đinh Quang Tốn hữu lí khi viết: “người làm thơ viết văn ai cũng muốn những gì mình viết ra có giá trị vĩnh cửu. Nhưng điều ấy khó vô cùng” (Tính thời sự và giá trị vĩnh cửu).

Thanh Vân

--------

(*) Đọc Tản mạn nghiệp văn của tác giả Đinh Quang Tốn, NXB Hội Nhà văn, 12-2008

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác