Định hướng văn học trẻ hay hành trình tự thân?

(Toquoc)- Thời gian gần đây văn học trẻ được nhiều người đánh giá mới chỉ dừng ở bề nổi, thể nghiệm, thiếu chiều sâu… Các tác phẩm có giá trị nghệ thuật quá hiếm hoi. Tuy nhiên cũng cần phải nhìn nhận một cách khách quan rằng văn học trẻ đang thiếu định hướng, nhiều cây bút trẻ sáng tác như một hành trình tự thân.

Thưa thớt hoạt động dành cho các cây bút trẻ

Định hướng văn học trẻ hay hành trình tự thân? - ảnh 1
Một số gương mặt nhà văn trẻ
Cách đây 2 năm, Ban Công tác Nhà văn Trẻ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam, đã đưa ra một ý tưởng là hàng tháng sẽ đưa ra hội thảo hay làm bàn tròn về tác phẩm văn học mới ra đời hoặc một vấn đề văn học được chú ý. Những tưởng từ đây các cây bút trẻ có thêm một diễn đàn chính thống để được lắng nghe và bày tỏ nhiều quan điểm văn chương. Nhưng tiếc rằng hoạt động hữu ích và thiết thực được đông đảo các cây bút trẻ trông chờ lại hoạt động không đều đặn, thậm chí có nhiều cây bút trẻ còn nghĩ rằng hoạt động này đã dừng hẳn.

Loạt hội đàm mở đầu cho ý tưởng của Ban Công tác Nhà văn Trẻ là cuộc “mổ xẻ” tập thơ “Siêu thị mặt” của Trần Quang Quý, tập truyện ngắn “Vũ điệu thân gầy” và “Truyện ngắn 198X” của các cây bút trẻ. Có thể nhận thấy từ các buổi toạ đàm này dù có nhiều hướng tranh luận cũng như ý kiến nhưng nhìn chung lại đó là tín hiệu tích cực và cần thiết cho các cây bút trẻ. Nếu như cuộc toạ đàm đầu tiên về tập thơ của Trần Quang Quý - một nhà thơ đã có tên tuổi và định hình phong cách nên xuôi về cách truyền thống. Đến hội thảo hai tập truyện ngắn của các cây bút trẻ không khí sôi nổi hẳn, đúng như tinh thần trao đổi và nhu cầu đối thoại của người viết trẻ. Từ đó đến nay, những cây bút trẻ trong hai tập sách ít nhiều đã có những thay đổi đáng kể. Có tác giả đã đứng tên riêng và ra thêm sách như Cấn Vân Khánh, Trang Hạ ngoài sáng tác còn dịch những tác phẩm văn học từng gây xôn xao văn đàn. Một Nie Thanh Mai trăn trở về vùng đất Tây Nguyên ở nhiều khía cạnh… Dẫu rằng con đường văn chương phía trước còn dài và chắc chắn còn nhiều thay đổi cho sự lựa chọn của mỗi cây bút. Nhưng nhìn lại một quãng đường ngắn để thấy, có những sự thay đổi do chính bản thân người cầm bút, nhưng cũng có sự thay đổi bởi tác động của yếu tố khách quan mang lại. Và một trong những yếu tố khách quan ấy là sự định hướng của lớp nhà văn đã trưởng thành và quan điểm của các cây bút nhiều thế hệ.

Hoạt động đáng kể nhất hàng năm dành cho các cây bút trẻ có lẽ là sân thơ trẻ được tổ chức trong Ngày Thơ Việt Nam tại Văn Miếu. Tuy nhiên sân thơ trẻ mới chỉ đơn nhất trong giới hạn sắp xếp của một chương trình khép kín, ít tính mở và tranh luận.. Có chăng những tranh luận ấy (nếu có) cũng chỉ xuất hiện sau đó trên báo chí mà không được giải đáp ngay như tinh thần của những người viết trẻ. Mặc dù vậy không thể đòi hỏi quá nhiều về mặt học thuật hay chuyên môn cho các cây bút trẻ trong sân chơi của Ngày hội Thơ.

Đấy là về thơ, còn những cây bút viết văn xuôi thì sao?

Dù mỗi năm chỉ có một lần dành cho thơ ca nhưng các cây bút trẻ văn xuôi xem ra còn ít cơ hội hơn vì không có hoạt động “cố định”. Tất cả chỉ được hội ngộ theo định kỳ 5 năm ở “Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc”. Và với thời gian 5 năm thì Hội nghị này chỉ mang ý nghĩa một hội nghị tổng kết, đánh giá hơn là trao đổi cụ thể cho từng cá nhân.

Ngoài các hoạt động văn học trên, còn có các hội thảo, toạ đàm ở một vài cơ quan như Viện Văn học, trường Đại học Văn hoá, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, công ty truyền thông, Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây… Tuy nhiên các hoạt động này phần nhiều là giao lưu, giới thiệu sách, đánh giá lại giá trị của các nhà văn, nhà thơ lớn đã thành danh và không hoàn toàn dành cho các cây bút trẻ.

 

Phản hồi về những sáng tác trên báo chí

Với một thực tế là khi các tác giả trẻ ra sách thì chỉ một thời gian ngắn sau đó trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện những bài viết, của nhà văn, nhà lý luận phê bình và báo chí - quen và không quen tác giả với hai xu hướng trái ngược nhau. Hoặc là dừng ở mức giới thiệu, có trích dẫn của các “nhà văn, nhà báo” tên tuổi. Đậm hơn thì hết lời ca ngợi tác phẩm như thể tác giả sắp trở thành một hiện tượng, một cây bút mới được phát hiện hứa hẹn nhiều cho nền văn học đương đại. Nhưng đáng chú ý là rất nhiều những kết luận: Các cây bút trẻ đang thiếu vốn sống, họ đang mài cái tôi của mình ra để nhấm nháp, họ đang bị ảnh hưởng và chạy theo dòng văn học này, trào lưu văn học kia, tác phẩm của họ là sản phẩm của văn học thị trường, của kết nối PR mạnh mẽ… Và những trào lưu này chỉ mang tính nhất thời, không lâu bền và có chỗ đứng trong văn chương đích thực.

Suy cho cùng các cây bút trẻ hoàn toàn có quyền lựa chọn đề tài để viết về cái gì, vấn đề gì. Bởi hơn ai hết, các cây bút trẻ đang sống, cảm nhận thế giới thực tại qua cách nhìn của mình. Tất nhiên không thể phủ nhận những bài viết chỉ ra điểm yếu, thiếu, non tay mà các cây bút trẻ thường hay mắc phải là một cách thức góp ý phê bình với mục đích giúp tác giả nhìn ra các vấn đề. Song phản hồi theo cách đó chưa hẳn đã là hai chiều hoặc liền mạch vì mấy khi cuộc bút chiến thẳng thắn được đăng liên tiếp trên một tờ báo. Hơn nữa, tâm lý của những người trẻ muốn được đối thoại trực tiếp, công khai để lắng nghe các ý kiến khen - chê rõ ràng.

Lâu nay, các cây bút trẻ thường bị phê bình theo kiểu “xoa đầu” hoặc “lên mây xanh” mà ít thấy sự ghi nhận những nỗ lực bước đầu cũng như hoá giải căn bệnh “ảo tưởng”. Chưa kể, bằng những phân tích, bình luận, dẫn chứng và so sánh cụ thể quan điểm trong mỗi bài viết theo nhiều hướng khiến không ít tác giả “không biết nghe ai”.

 

Và hành trình tự thân

Trong mấy năm trở lại đây các tác giả trẻ lại biết cách đem tác phẩm của mình - dù ở mức độ nào, đến với độc giả nhờ vào sự vận động tự thân mà chủ yếu từ những mối quan hệ mang tính cá nhân để công bố tác phẩm. Mỗi khi hoàn thành tác phẩm, các cây bút trẻ thì gửi đến báo, tạp chí và chờ đợi kết quả xem cơ quan đó có sử dụng tác phẩm của mình hay không, sau đó là chờ đợi “phản ứng” của độc giả.

Hiện nay nhiều tác giả đã biết cách sử dụng hữu hiệu tiện ích của internet trên các trang web, bolgs cá nhân chuyển tải những sáng tác mới nhất đến với độc giả như cách làm của các cây bút trẻ: Di Li, Trần Thu Trang, Hồ Huy Sơn…

Khi các cây bút trẻ ý thức được những thứ mình viết ra sẽ in thành sách thì họ đã biết rõ mọi “thủ tục” từ lúc nó còn ở dạng bản thảo. Bản thảo được đưa đến nhà văn, nhà thơ thân quen đọc, góp ý, sửa chữa viết lời giới thiệu. Nếu may mắn thì khi cuốn sách hoàn thành, xin được tài trợ sẽ làm lễ ra mắt, họp báo. Còn không thì số nhuận bút ấy được chia nhỏ cho các công việc “hậu kỳ”.

Hình thức bài bản hơn trong thời gian gần đây dành cho các tác giả tham dự giải thưởng văn học tư nhân. Nếu được lọt vào chung khảo qua sự thẩm định của một nhóm nhà văn thì bản thảo sẽ được biên tập, nhận xét, giới thiệu… Nhưng con số này quá ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay số tác phẩm của tác giả trẻ, trong khi một năm cả nước có đến hàng chục đầu sách mới ra đời nên chưa thể đáp ứng được. Vì thế các cây bút trẻ vẫn chỉ biết chờ đợi hoặc tự thân vận động như hiện nay.

Tóm lại, nếu thiếu những hoạt động hỗ trợ, bồi dưỡng thường xuyên kích thích sáng tác cho các cây bút trẻ thì cũng không là lý do cản trở các tác giả dấn thân vào con đường văn chương. Mọi thứ vẫn cứ diễn ra như. Nhưng những thứ thuộc về tài năng nếu không được phát hiện, bồi dưỡng thì hoặc sẽ mai một, hoặc sẽ mất cơ hội phát triển.

Hiền Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác