Đi tìm bản sắc truyện tranh thiếu nhi Việt Nam

(Toquoc)- Truyện tranh được coi là một trong những ấn phẩm không thể thiếu dành cho thiếu nhi. Nhiều năm, chúng ta đã quá quen với cụm từ “nhập khẩu” truyện tranh thiếu nhi. Nhưng gần đây một số đơn vị sản xuất đã chú ý đến mảng truyện tranh thiếu nhi trong nước. Trong sự giao thoa học hỏi và kiếm tìm đó, chúng tôi mạo muội làm một cuộc “Đi tìm bản sắc truyện tranh thiếu nhi Việt Nam” để có vài lời góp bàn.

 

Đi tìm bản sắc truyện tranh thiếu nhi Việt Nam  - ảnh 1


Truyện tranh Việt Nam - cuộc chuyển thể từ truyện chữ

Truyện tranh thiếu nhi trong nước luôn được xem là mặt hàng hiếm, đa phần là trường truyện tranh của Nhật Bản lấn át mạnh mẽ về số lượng. Nhiều bộ truyện tranh trở nên thân thiết và có sức hút với các em thiếu nhi, như: Thủy thủ mặt trăng, Bảy viên ngọc rồng, Hesman, Đô rê mon, Thám tử lừng danh, Teppi, Nhóc Maruko…Thành công đáng kể nhất và cũng được biết đến nhiều nhất của truyện tranh Việt Nam có lẽ là bộ truyện tranh “Thần đồng đất Việt” của công ty Phan Thị trong vài năm trở lại đây.

Trước khi có bộ truyện tranh “Thần đồng đất Việt”, truyện tranh Việt Nam cũng xuất hiện với dòng chuyện cổ tích, sự tích, truyền thuyết và thần thoại như Cây khế, Cây tre trăm đốt, Thánh Gióng… Sau này thì có thêm truyện tranh đồng thoại, như Dế mèn phiêu lưu ký và của một số nhà văn hiện đại.

Tuy nhiên, nhìn lại các truyện tranh của Việt Nam thì thấy đa phần được chuyển thể từ truyện chữ. Chúng ta hầu như chưa có truyện tranh được sáng tác một cách độc lập, không lệ thuộc vào truyện chữ. Nói hầu như vì thực tế vẫn có tác giả vừa vẽ tranh vừa viết cốt truyện, nhưng rất ít và lẻ tẻ. Thực ra việc hình thành một tác phẩm truyện tranh bởi sự phối hợp của tác giả phần tranh và phần lời là chuyện hết sức bình thường, thậm chí còn nâng cao tính chuyên sâu và các nước khác cũng làm như vậy.

Khi chuyển thể truyện chữ sang truyện tranh có rất nhiều lợi thế. Đó là câu chuyện định kể đã có sẵn cốt truyện. Tác giả không phải mất nhiều dụng công đi tìm cốt truyện hay mà chỉ làm thao tác “rút gọn” phần chữ đó sao cho phù hợp với phần tranh được trình bày.

Có nhiều tác phẩm văn học vốn trở thành quen thuộc nhưng khi được “làm mới” lại qua hình thức truyện tranh vẫn có sức lôi cuốn với độc giả bởi cách thể hiện sinh động thú vị. Phần lời sau khi được rút gọn mà vẫn đảm bảo tình tiết câu chuyện, không để câu chuyện bị hụt hẫng hay lạc sang hướng khác. Còn phần tranh cũng được chú ý bởi đường nét, màu sắc được mô tả trong không gian, và quan trọng hơn là hình ảnh nhân vật chính được “cụ thể” có giống với trí tưởng tượng đã phần nào định hình không? Chính vì sức hấp dẫn gần như độc quyền của truyện tranh như vậy nên chỗ đứng của truyện tranh khó mà thay thể. Đấy là chưa kể, truyện tranh được coi là một trong những hình thức đầu tiên để trẻ em tiếp cận với văn học.

Nếu các Nhà xuất bản ngoài việc khai thác truỵên tranh bằng cách chuyển thể truyện chữ mà đầu tư làm mới và làm hay truyện tranh thì chắc chắn đây sẽ là một mảnh đất đầy tiềm năng cho văn học thiếu nhi.

 

Đôi điều góp bàn về truyện tranh thiếu nhi Việt Nam

 

Gần đây công ty Phan Thị có ra mắt loạt truyện tranh Danh Tác Việt Nam với việc chuyển thể từ những tác phẩm văn học khá nổi tiếng của Việt Nam như Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Giông Tố của Vũ Trọng Phụng, Chí Phèo của Nam Cao… với mục đích mà đơn vị sản xuất đưa ra là: “mang lại luồng gió mới cho Truyện tranh Việt… góp phần đổi mới tư duy văn học cho thế hệ trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường”. Không những thế đơn vị sản xuất còn phối hợp với phía Nhật Bản để chuyển thể sang tiếng Nhật. Nếu dự án này thành công thì đây là lần đầu tiên tác phẩm truyện tranh Việt Nam được chuyển ngữ và xuất bản ở đất nước mặt trời mọc. Điều đáng khích lệ nữa là nhóm vẽ truyện tranh trong loạt truyện “Danh tác Việt Nam” đều còn rất trẻ, đều sinh năm 1984-1986 với tên gọi B.R.O - biểu thị ba màu yêu thích (đen, đỏ, vàng) được viết tắt bằng tiếng Anh.

Với dự án lớn này, nhiều người đã nhận định, dường như đây là cuộc xuất bản “ngược”, bởi trước nay chúng ta quen với việc “nhập khẩu” truyện tranh Nhật Bản thì giờ đây mọi chuyện đã phần nào khác. Và đó là cơ sở cho chúng ta hy vọng truyện tranh Việt Nam khởi sắc, có thể “xuất khẩu” sang các nước khác.

Thế nhưng xin tạm không bàn đến phần lời, mà chỉ bàn đến phần tranh thì thấy nhiều tác phẩm trong Danh tác Việt Nam khó bật lên được dấu ấn của truyện tranh Việt Nam. Có cảm giác hình ảnh các nhân vật được tái hiện trong tác phẩm cứ “vay mượn”, cứ ảnh hưởng của truyện tranh Nhật Bản. Thử nhìn chân dung chị Dậu trong bìa sách khó ai có thể nghĩ đó là người phụ nữ Việt Nam đã 3 con, với bản chất tần tảo, cam chịu… sống dưới chế độ trước Cách mạng tháng tám. Có thể chị Dậu cũng là một phụ nữ đẹp, nhưng để có được nét đẹp như trong truyện vẽ với mắt to, cằm thon, khuôn mặt thanh tú… thì chỉ tìm thấy ở vẻ đẹp đã và đang thịnh hành ở giới trẻ hiện nay. Còn Chí Phèo thì được khắc hoạ như một kẻ giết người máu lạnh mà trong bộ truyện Dũng sĩ Hesman xuất hiện nhiều năm trước đó. Trong tác phẩm Giông tố của Vũ Trọng Phụng thì nhân vật Mịch được miêu tả ngay từ chương đầu qua con mắt của Nghị Hách: “Hai cái má phúng phính, một cặp môi nhỏ và dầy, cái cằm tròn trĩnh và hơi lẹm trong cái vành khăn mỏ quạ bằng láng thâm”, đến khi xuất hiện trong truyện tranh thì Mịch và người anh phóng viên cũng mang nhiều nét của nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản và của hiện tại hơn là một cô gái nhà lành - con ông đồ những năm 30 của thế kỷ trước.

Những tác phẩm chuyển thể từ truyện ngắn, tiểu thuyết sang truyện tranh kể trên hầu hết đã được dựng thành phim và để lại khá nhiều dấu ấn cho công chúng. Điều đó chứng minh sự thành công của một sự chuyển thể từ tác phẩm văn học sang điện ảnh. Thế nhưng cũng từ những tác phẩm văn học ấy khi được chuyển thể sang truyện tranh thì lại khiến độc giả vô cùng phân vân.

Nếu như ở bộ truyện “Thần đồng Đất Việt” hay một vài truyện tranh Việt Nam ở thể loại cổ tích, sự tích hay đồng thoại ra mắt trước đó độc giả còn tìm thấy sự quen thuộc thì bộ truyện “Danh tác Việt Nam” khó mà tìm thấy sự quen thuộc ấy, dẫu rằng, nhân vật cũng mặc yếm, cũng đội khăn (nhưng không phải mỏ quạ)… Dù biết thông tin có bộ truyện tranh này, nhưng khi vào hiệu sách, được nhìn trực tiếp thì vẫn cảm thấy những nhân vật văn học quen thuộc trong tác phẩm văn học Việt Nam vô cùng lạ lẫm. Người viết bài này dám chắc một điều rằng, nếu tạm che phần chữ thể hiện tên tác phẩm mà chỉ nhìn tranh không thì các nhà văn cũng lắc đầu không biết hoặc cho rằng đó là truyện tranh Nhật Bản.

Để tác phẩm truyện tranh gần gũi hơn với độc giả yêu văn học, nhất là với học sinh và các em thiếu nhi thì đó là việc thiết thực và có ý nghĩa to lớn. Nhưng có lẽ, để làm được vậy, những người thể hiện - người vẽ tranh cũng cần phải có vốn sống, am hiểu những gì mà các nhà văn đã viết. Mọi sự chênh lệch chỉ nên dừng ở giới hạn cho phép. Có như vậy thì tác phẩm văn học và truyện tranh mới tôn nhau lên trong hành trình chinh phục độc giả.  

Hiền Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác