Đề tài nào cho nhà văn Việt Nam?

(Toquoc)- Nhiều nhà văn trẻ hiện giờ khi được hỏi có viết về đề tài chiến tranh không, thì họ trả lời dứt khoát "không". Vậy liệu văn học đề tài chiến tranh trong những năm tới sẽ có tác phẩm nữa không? Đề tài về dân tộc thiểu số cũng vậy...

Đề tài nào cho nhà văn Việt Nam? - ảnh 1
(ảnh TuanVietnam)
Khác với mọi năm, ngay khi công bố giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, báo chí chỉ đưa tin chứ ít thấy những bài viết, những bài bình luận sắc sảo như dự đoán là sẽ có nhiều tranh cãi. Có vẻ như giới văn chương không mặn mà lắm với giải thưởng năm nay của Hội Nhà văn.

Trả lời phỏng vấn, nhà thơ Hữu Thỉnh đã đánh giá cao chất lượng tác phẩm văn xuôi, nhất là thể loại tiểu thuyết năm nay đã tìm được tác phẩm xứng đáng để tôn vinh. Một số cuốn đã thể hiện rõ những bước đột phá của chính tác giả về mặt bút pháp… Nhưng những gì nhà thơ Hữu Thỉnh nói không gây ngạc nhiên, bởi ông là một trong những người trong ban chung khảo có số phiếu quyết định giải thưởng.

Khi chúng tôi liên lạc xin hẹn một cuộc phỏng vấn với nhà văn Trung Trung Đỉnh - Chủ tịch Hội đồng văn xuôi để hỏi thêm về ba giải thưởng văn xuôi thì ông từ chối với lý do, không phải người cuối cùng quyết định. Nhưng nếu tìm gặp người mà nhà văn này giới thiệu thì chắc chắn ý kiến cũng không khác mấy ý kiến của ông chủ tịch - nhà thơ Hữu Thỉnh. Tìm hiểu thêm thông tin thì được biết năm nay Ban Văn xuôi đề cử không có tác phẩm nào đoạt giải. Ba tác phẩm đoạt giải năm nay là của văn xuôi An ninh Quốc phòng và văn xuôi Dân tộc thiểu số. Nhiều năm trở lại đây những tác phẩm đề tài này không được giải. Nhưng như nhà thơ Hữu Thỉnh nói là không hạn chế tác phẩm đoạt giải ở bất cứ thể loại nào, nếu tác phẩm đạt chất lượng nghệ thuật. Đây là cách làm công bằng, thể hiện sự kiếm tìm các tác phẩm có giá trị nghệ thuật thực sự ở tất cả các thể loại, tạo động lực cho người cầm bút không phải phân vân khi viết đề tài này có hợp thời, có nhận được sự quan tâm của độc giả không? Xem ra Hội Nhà văn cũng có những lý do chính đáng khi phân chia ban văn xuôi theo đề tài. Tuy nhiên cách phân chia này cũng chưa hẳn thấu đáo, vì ai dám chắc trong tương lai không có thêm “đề tài” cho văn học. Mấy năm gần đây một số nhà văn đã có ý kiến nên đưa việc xét giải về hội đồng thể loại chứ không chia theo đề tài.

Không thể phủ nhận giá trị ba tác phẩm đoạt giải năm nay của Hội Nhà văn. Nó đã đem đến cho bạn đọc cái nhìn mới về cuộc sống của những con người miền núi cũng như cuộc chiến tranh đã qua. Hai mảng đề tài này còn khá ít trong nhiều năm gần đây, nhất là đề tài chiến tranh. Nhắc đến đề tài chiến tranh, văn học của ta cũng chỉ điểm mặt được vài ba tác phẩm như: Nỗi buồn chiến tranh - Bảo Ninh, Lạc rừng - Trung Trung Đỉnh, Tàn đen đốm đỏ - Phạm Ngọc Tiến… Nhiều nhà văn trẻ hiện giờ khi được hỏi có viết về đề tài chiến tranh không, thì họ trả lời dứt khoát không: “Tôi là người trung thành với sự thật. Tôi chỉ viết những gì đã biết, đã trải qua. Không biết mà vẫn viết sẽ không hay, thậm chí rất giả” - Nhà văn Phạm Duy Nghĩa đang công tác tại “ngôi nhà” có nhiều nhà văn viết về đề tài chiến tranh của Tạp chí Văn nghệ Quân Đội trả lời. Vậy thì với quan niệm rõ ràng như vậy, liệu văn học đề tài chiến tranh trong những năm tới sẽ có tác phẩm nữa không? Nếu còn nhiều cây bút trẻ tâm huyết với đề tài này thì liệu những tác phẩm này có mới và hay hơn không? Vì vậy việc Hội Nhà văn trao giải cho hai tác phẩm đề tài chiến tranh năm nay đã kích lệ cho những ai đã và đang theo đuổi đề tài này.

Đề tài về dân tộc thiểu số cũng vậy, dường như thời gian qua chúng ta chỉ biết đến cuộc sống của họ ở mức phản ánh, trung thực và trần trụi dưới dạng báo chí, còn trong văn học nghệ thuật thì còn thiếu và rất hạn chế. Hơn nữa, chúng ta có khá nhiều nhà văn, nhà thơ là người dân tộc thiểu số thành danh, nhưng họ lại sống ở các đô thị. Vì thế để có được những tác phẩm phản ánh chân thực, sắc sảo qua con mắt nghệ thuật ở đề tài dân tộc thiếu số trong ngày hôm nay là rất đáng quý.

Khách quan mà nói, trong ba tác phẩm văn xuôi đoạt giải năm nay bạn đọc chưa thấy được sự vinh danh của đổi mới, mà cụ thể ở đây là đổi mới cách viết. Khác hẳn với giải thưởng hai năm trước của Hội Nhà văn khi trao “tặng thưởng” cho Pari 11-8 của Thuận (2006) và “giải thưởng” cho Và khi tro bụi của Đoàn Minh Phượng (2007). Nhiều người cho rằng hai năm qua Hội Nhà văn đã dũng cảm có những thử nghiệm cho cái mới để thăm dò dư luận. Và thực tế hai tác phẩm văn xuôi này là sự “dũng cảm” đáng ghi nhận của Hội Nhà văn. Nhưng sang đến năm nay, nhiều người quan tâm đến văn học hi vọng trên cái đà đó Hội Nhà văn sẽ tiếp tục tôn vinh những tác phẩm có cách viết mới thì khi kết quả cuối cùng được đưa ra có phần nào đó gây cảm giác hẫng hụt. Tại sao với sự dũng cảm của Hội Nhà văn suốt hai năm qua không có điều tiếng gì, đã để lại những dư âm và hy vọng tốt đẹp như vậy mà năm nay lại không phát huy?

Giải thưởng của Hội Nhà văn năm nay còn không khuyến khích được các cây bút trẻ hay tất cả những nhà văn đã và đang trong quá trình lỗ lực thể nghiệm, tìm tòi cái mới. Và như một phản ứng dây chuyền, chúng tôi đã hỏi một vài cây bút trẻ xem trước và sau khi ba tác phẩm văn xuôi đoạt giải họ có đọc không thì đa phần nhận được câu trả lời là không. Chỉ có truyện ngắn “Viên bi đá màu xanh” trong tập truyện “Ngôi nhà xưa yêu dấu” của Cao Duy Sơn thì họ biết vì tác phẩm này năm ngoái được một giải thưởng của báo Văn nghệ. Lý do là các cây bút trẻ thường ít chú ý đến những cái tên quen thuộc, nếu trước đó những cuốn sách ấy không được báo chí giới thiệu có cái gì “mới”, “có vấn đề”. Ngay cả khi biết tác phẩm này vừa đoạt giải họ cũng từ chối đọc. Và ngạc nhiên hơn nữa là ngay cả nhiều nhà văn khi được hỏi tương tự cũng có câu trả lời tương tự. Không biết điều này nên vui hay buồn?

Vậy có thực sự cần vinh danh cho cách viết mới không? Cần, rất cần là đằng khác. Bởi bây giờ nhà văn nào cũng đều biết là “vấn đề quan trọng là cách viết như thế nào chứ không phải viết về cái gì”. Một tác phẩm văn chương hay trước hết ở cách viết, chứ không hẳn ở câu chuyện đấy hay. Nghệ thuật chính là cách làm, là phương pháp và trong văn học thì đấy là cách kể, cách viết. Tất nhiên để có một tác phẩm mà cách viết và nội dung đều hay luôn là niềm mơ ước của tất cả những ai cầm bút. Điều này lý giải vì sao cùng một sự kiện, nhà báo khai thác khác, nhà văn khai thác khác, trong từng nhà văn lại càng khác nhau, và tạo ra những thành công riêng. Vì vậy có lẽ cũng không là quá lời khi độc giả mong đợi một tác giả có cách viết mới đoạt giải thưởng thì đó là sự kiếm tìm, mở ra con đường đầy háo hức và hy vọng cho văn chương.

Giải thưởng - dẫu là giải thưởng thường niên Hội Nhà văn Việt Nam cũng không phải là tiêu chí duy nhất để đáng giá chất lượng, xu hướng của văn học đương đại nước nhà, không phải là lý do duy nhất để cứu vãn văn hoá đọc đang bị mai một... Nhưng sự hẫng hụt cái mà người ta chờ đợi lại có những tác động không nhỏ.

HIỀN NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác